6. Ngõ lời🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó thật sự có bữa thịt nướng.

Mọi người đều cùng nhau uống rượu, có chút say. Chỉ có ba người kia vẫn chưa say, ngồi ở một góc uống rượu, nhất quyết không hòa nhập với mọi người.

"Như vậy có ổn không?" TOP có chút không yên, lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Đưa mắt về phía đám người kia.

"Không sao, nơi này tuyệt đối an toàn" Jiyong nói nhưng mắt luôn đặt lên người Seungri.

Taeyang liền hiểu TOP đang lo lắng đều gì, vỗ vai TOP. Nhìn thấy Seungri từ từ đi về phía họ "đi thôi, ở đây không có chỗ cho chúng ta"

Cả hai đều đứng lên rời đi, qua chỗ khác uống rượu tiếp, mặc kệ hai người kia.

"Sao anh không ra đó cùng mọi người" Seungri lảo đảo đi về phía Jiyong. Cậu không giỏi uống rượu.

"Em say sao?" Jiyong vội đỡ Seungri ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn không nhầm thì cậu chưa uống được mấy ly.

"Không sao..."

"Em không uống được rượu"

"Lần đầu uống...."

Anh đứng lên định đưa cậu về lều thì đột nhiên cậu hất tay anh ra, ngồi lại xuống ghế, bật khóc, dọa anh hết hồn, anh tưởng cậu xảy ra chuyện gì vội ngồi xuống kiểm tra chân tay và khắp người cậu. Thấy không có gì, anh mới yên tâm.

Cậu cứ khóc, làm anh không biết làm sao để dỗ cậu.

"RiRi....em bị làm sao? Chỗ nào không khỏe nói tôi biết. Đừng khóc, có được không?" Anh cũng rối lên nói

Cậu thì cứ lắc đầu, không nói gì, khóc thì vẫn cứ không.

"RiRi...đừng khóc...anh thương, anh thương" Anh không biết làm sao cho cậu nín khóc.

"Anh không......hic.....anh không....hic.... thương.....em"

Jiyong ngạc nhiên đến ngồi bất động nhìn cậu, cậu nói vậy là sao?

Là cậu cũng thương anh hả?

TOP với Taeyang ngồi đằng xa, vừa đủ nghe, hóng chuyện.

"Anh mày... thật muốn lại đó, tán vô đầu tên kia ghê...con người ta rõ ràng đang tỏ tình... mà nó... mà nó.... ngồi đực ra như vậy...." TOP vừa nói vừa tức giận thằng em mình. Ai nói cái tên đó là nghệ sĩ có tâm hồn nhạy cảm chứ, là ngốc sĩ thì có.

"Anh bình tĩnh một chút..." Taeyang lên tiếng. Cậu cũng thật bó tay với thằng bạn mình. Có phải bất ngờ tới ngốc luôn không?

"RiRi...em vừa nói gì?" Mất một lúc Jiyong mới khôi phục lại

"..."Seungri lắc đầu.

Jiyong đột nhiên đứng lên ôm Seungri, đặt nụ hôn lên môi cậu, làm cậu giật mình, anh không cho cậu lui ra, lấy tay giữ sau gáy cậu, cả hai tiếp tục hôn đến khi Seungri khó khăn thở, đánh anh, anh mới luyến tiếc buông môi cậu.

Mặt cậu đỏ lên, quay mặt chỗ khác, tránh ánh mắt của anh. Rồi cũng bỏ chạy về lều của mình.

Còn Jiyong thì cứ nhìn theo cậu chạy mà cười. Rõ ràng là cậu nói thương anh trước, cậu cũng là người ngại đến đỏ mặt. Mà nhìn cậu đỏ mặt lên thật đáng yêu, thật muốn đem cậu ra tha hồ ăn hiếp đến khi cậu khóc mới dừng.

Phía sau gốc cây, TOP thích thú cười haha và liên tục vỗ tay. TOP cũng không quên lấy tay che mắt Taeyang nói "cậu còn quá ngây thơ, chưa thể nhìn cảnh này, không tốt cho mắt"

Taeyang tức giận gạt tay ông anh mình ra, thì hai người kia cũng buông nhau ra rồi. Taeyang oán giận nhìn người bên cạnh cười đến lăn vài vòng kia càng tức hơn. Cậu lao vào đánh ông TOP đang nằm ôm bụng cười.

Cả hai cùng trở về lều, trong hai người đều như đi đánh trận giả vậy, đầu tóc thì cùng dựng lên trên đó còn có vài cọng cỏ, quần áo dính toàn bùn đất.

Jiyong nhìn thấy họ cũng bật cười nghiêng ngả.

Seungri từ khi trở về lều, thì nằm lăn qua lăn lại, cố gắng nhắm mắt cũng không ngủ được.

Cậu có nghĩ về nụ hôn lúc nãy với Jiyong, mặt lại tự nhiên đỏ lên.

Vậy là họ đã hôn nhau rồi, có phải họ chính thức quen nhau rồi không? Nhưng anh chưa nói yêu cậu.

Có phải anh không yêu cầu không? Lúc nãy chỉ vì cậu nói thương anh nên anh mới hôn cậu. Là anh đang thương hại cậu sao?

Suốt cả đêm cậu không nghĩ ra được lý do anh hôn cậu là gì. Cậu nằm khóc cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro