7. Bị thương 🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Mọi người đến sớm để chuẩn bị cho buổi ghi hình. Đồ đạc đã xong, chỉ đợi người đến là sẽ quay hình.

Một lúc sau, VIP đều có mặt. Sao chuyện tối hôm qua, mọi người cũng có cái nhìn khác về VIP, cũng không phải họ khó gần, chỉ là họ không thích nói chuyện. Còn trong công việc thì họ vốn nổi tiếng là cầu toàn, cái này không bàn cải.

Nina cũng đã xuất hiện. Nhưng Jiyong nhìn quanh từ nãy giờ mà vẫn không thấy Seungri đâu. Trước giờ cậu luôn đến sớm để giúp đỡ mọi người.

"Nina, cậu Seungri đâu?" Wonhy lên tiếng thay Jiyong, hắn nhìn thấy Jiyong rất lo lắng cho Seungri.

"À....Seungri hả? Sáng sớm cậu ấy bảo trên núi này có nấm, nên đi hái rồi?" Nina cũng trả lời, cho phải phép. Với lại cái tên Wonhy này hay hỏi về Seungri nhà cô cũng không lạ. Không phải có ý gì chứ?

"Hái nấm? Đi khi nào" Jiyong không nặng không nhẹ lên tiếng.

"Đi... khoảng...5h sáng" Nina cố nhớ lại. Vì lúc đi Seungri có nói với cô, cô cũng không để ý, chắc đi quanh đây thôi. Giờ cũng nên về rồi chứ.

"5h sáng sao..." Lẽ ra giờ cũng nên về rồi chứ. Không phải có chuyện rồi chứ

Jiyong bắt đầu lo lắng hơn, cái con gấu này không phải đi lạc hay gặp chuyện gì rồi.

"Mọi người chia ra đi tìm Seungri đi. Chắc cậu ấy cũng đi quanh đây thôi" TOP lên tiếng nói tránh mọi người nghĩ nhiều, anh cũng nhìn thấy sự bất an trong mắt Jiyong, nên nói mọi tán ra đi tìm.

"Bình tĩnh đi, chắc em ấy bị lạc thôi, đi tìm..." Taeyang im lặng nãy giờ, lên tiếng

Jiyong cũng chạy thẳng vô rừng tìm cậu.

Seungri em đừng xảy ra chuyện?

Anh không biết phải làm sao nữa?

Jiyong điên cuồng đi tìm cậu.

"Có ổn không vậy.... cậu ta như phát điên ấy" Taeyang lo lắng nhìn theo phía Jiyong

"Cậu ta...có khuyết điểm rồi" TOP chỉ nói vu vơ, vỗ vai Taeyang.

Taeyang phát rung khi nghe TOP nói. Jiyong có khuyết điểm?

Hai người cũng bỏ qua những suy nghĩ loạn, chạy theo Jiyong.

"Seungri.....em ở đâu"

"Lee Seungri... mau trả lời anh"

"Seungri......Lee Seungri..."

Jiyong lớn tiếng gọi tên cậu nhưng đáp lại anh chỉ có sự im lặng.

Anh dừng lại, trước mặt là vực sao? Không sâu lắm. Không phải cậu ở dưới đó chứ

Anh nhìn xung quanh thì phát hiện ra mảnh áo mắc trên cành cây. Là áo khoác ngoài của cậu. Lúc anh định nhảy xuống thì TOP và Taeyang chạy đến, vội nắm Jiyong lại.

"Có gì từ từ nói, cậu định tự tử à" TOP cũng gấp tới mức không biết mình nói gì

"Anh bị điên à" Taeyang chỉ tay về cái áo đang treo trên bụi cây, không biết trong não tên này chứa cái gì nữa.

"À...ừ.... xuống từ từ, có gì gọi, chúng tôi ở trên" TOP thấy mình lỡ lời cũng buông Jiyong ra.

Jiyong nhảy xuống dưới, quả nhiên Seungri đang ở đây.

"RiRi..."

"Anh Jiyong...sao anh xuống đây" Seungri thấy anh xuống, cậu vui lắm

"Em có bị thương không?" Jiyong lo lắng hỏi

"Em không...anh mau đi gọi người"

Jiyong mặc kệ lời cậu nói, lội qua con suối nhỏ, đi về phía cậu. Nhưng khi đến gần thì thật làm anh tức chết, cậu bị thương ở chân, còn có mấy vết sướt bên má.

"Bị thương như vậy mà còn bảo không sao?" Anh quá lo lắng cho cậu nên nói hơi lớn tiếng

Seungri nãy giờ vẫn im lặng, giờ lại nghe Jiyong mắng mình, cậu ấm ức phát khóc.

Anh có biết cậu sợ đến mức nào không? Cậu chỉ mong anh có thể tìm thấy cậu nhanh nhất. Vậy mà vừa tìm thấy, anh đã lớn tiếng với cậu.

"Được... được, anh xin lỗi, tại anh lo cho em" Jiyong thấy mình cũng hơi lớn tiếng làm cậu khóc, cũng vội xin lỗi vài dỗ cậu.

"Chân bị đau" Cậu ủy khuất nói

"Thật là...em bị ngốc thật hả... núi này làm gì có nấm"

"Em biết rồi" Cậu bĩu môi, cậu đâu nói là sẽ đi hái nấm, tất cả cũng tại anh, lúc tối không nói rõ ràng, làm cậu cứ suy nghĩ lung tung nên đi đâu đó cho thư giãn. Ai mà ngờ đâu cậu vô ý, trượt chân, rời xuống đây.

Anh đành cõng cậu về.

"Anh này.... chuyện lúc tối..." được anh cõng trên lưng, cậu vẫn còn thắc mắc

"Vì chuyện này mà em mới đi lung tung" Jiyong hỏi lại

Mặt cậu đỏ lên chẳng khác gì quả cà chua.

"Không phải lúc tối đã rõ rồi sao?" Anh lên tiếng

"..." Rõ? Cậu nhớ anh đâu có nói gì đâu?

"Anh cũng thích em. Còn em?" Anh nhìn cậu ngơ ra, nói.

"Em..... cũng vậy" Cậu nói rất nhỏ vừa đủ anh nghe, rồi ngại ngùng úp mặt vào lưng anh.

Jiyong càng vui vẻ khi nghe cậu nói. Một lúc sau, phía sau truyền đến tiếng thở đều, Seungri mệt quá nên ngủ luôn trên lưng anh.

Jiyong cõng Seungri lên đến chỗ mọi người, liền nói "lập tức gọi xe, về Seoul"

"Xe đang ở ngoài" TOP lên tiếng, anh cũng đã gọi Mark chạy xe đến.

Mọi người thấy Seungri được Jiyong cõng về cũng thấy lạ, từ khi nào Jiyong lại chịu tiếp xúc với người khác vậy. Mặc kệ đi, Seungri bình an là được rồi.

Seungri đi rồi còn show này, ai quay? Phía chủ tịch làm sao ăn nói?

"Tôi sẽ nói chuyện với chủ tịch, mọi người đừng lo, trở về Seoul đi" Taeyang lạnh nhạt lên tiếng, lại nhìn qua TOP, cả hai đều rời đi bằng xe riêng.

Mọi người đều ngỡ ngàng, bọn họ đều rời đi. Đều đi bằng xe riêng. Bọn họ giàu như vậy sao? Đó là suy nghĩ duy nhất mọi người nghĩ lúc này.

Trong xe Jiyong vẫn luôn ôm Seungri không buông, để cậu thoải mái dựa vào người mình mà ngủ

"Cậu tiếc mắt mình nhìn nhiều, đúng không?" Jiyong khó chịu nói, từ lúc lên xe ánh mắt của Mark luôn nhìn con gấu của anh

Mark thấy mình không đúng, vội vàng thu hồi ánh mắt, chuyên tâm lái xe.

Đến bệnh viện, Jiyong luôn bế Seungri, không cho cậu chạm chân xuống đất.

Seungri cũng rất ngại. Nhưng sao hành lang bệnh viện này không có người.

Cậu chỉ bị bong gân, băng bó đàng hoàng, hạn chế đi lại 2 tuần. Mấy vết sướt trên mặt không có gì nghiêm trọng, vài bữa là khỏi.

Suốt 2 tuần Jiyong nhất quyết không cho cậu đi lại nhiều. Anh cũng dọn qua phòng cậu, làm bảo mẫu luôn cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro