Chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: "Tôi" là nhân vật hư cấu chứng kiến tình cảm của BinHao từ góc nhìn của người thứ ba (góc nhìn của người yêu đơn phương)


01.

Duyên phận giữa người với người đôi lúc thực sự rất kỳ diệu. Có lúc như hai đường thẳng song song vì một cơ duyên nào đó mà gặp nhau, tôi nghe nói, người Trung Quốc gọi đây là "số phận sắp đặt".

Cuộc gặp gỡ của Sung Hanbin và Chương Hạo trong mắt đa số mọi người có thể được gọi là do "số phận sắp đặt".

Khác biệt về công ty, trải nghiệm cuộc sống, quốc tịch, thậm chí hai người còn mới chỉ quen nhau được hơn một tháng mà họ cứ như hai đường thẳng song song, tại giao điểm được tạo nên bởi cái gọi là số phận sắp đặt, cuối cùng lại hòa thành một.

Tôi cùng Sung Hanbin và Chương Hạo có thể coi là bạn bè của nhau. Nói tôi lợi dụng cũng được, dối trá cũng chẳng sao, nhưng ở trong một môi trường khắc nghiệt như show sống còn này thì kết bạn cùng những người nổi tiếng chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Hơn nữa, ngay từ vòng loại đầu tiên tôi đã sớm nhận ra, hai người họ nhất định không phải những nhân vật tầm thường.

Với lại, tôi cũng phải thừa nhận một điều, tôi có một loại tình cảm không thể nói với người khác được đối với Chương Hạo.

Nhưng tôi nghĩ rằng việc thích Chương Hạo, hay kể cả Sung Hanbin, cũng đều là chuyện dễ hiểu thôi. Cho dù ở trong hoàn cảnh phải cạnh tranh sinh tồn như thế này, con người ta vẫn không thể nào cưỡng lại được bản năng hướng tới cái đẹp.

Cũng khó để giải thích chuyện tôi thân thiết với hai người họ bằng cách nào, nên thay vì nói tôi cố tình cọ nhiệt, thì nói là tôi biết vận dụng thời thế sau khi trở thành bạn của hai người họ thì đúng hơn. Âu cũng là một điều mà ai trong lòng cũng biết rất rõ khi trưởng thành mà thôi.

Thành thật mà nói, hai người họ chính là sợi dây cứu mạng duy nhất mà tôi có thể với tới được.

Thật ra ở đầu chương trình, tôi chỉ biết mình Chương Hạo thôi.

Cường độ tập luyện khắc nghiệt cùng với số lượng ống kính máy quay vô cùng nhiều gần như đánh gục tôi, khiến tôi cảm thấy mỗi ngày tại nơi đây đều vô cùng gian nan.

Có những lúc tôi cảm thấy chúng tôi như là những hạt ngô trong máy làm bỏng vậy. Đều là nổ "bùng" một cái nhưng bọn họ vẫn có thể duy trì được vẻ đẹp và tỏa ra một bầu không khí ngọt ngào. Còn tôi chỉ là một hạt ngô nổ thất bại, bị làm nóng một cách vô lý, nằm lạc lõng ở một góc cho tới khi nguội lạnh.

Tôi giống như một nhân vật mà vĩnh viễn sẽ không được ai chú ý tới.

Thành thật mà nói, có rất ít thực tập sinh muốn tiếp xúc với những thực tập sinh "hạng thấp" như tôi. Nhưng Chương Hạo lại không như vậy. Vào thời khắc tôi đang gục ngã mà khóc to ở góc cầu thang, anh ấy như một tia sáng chiếu rọi cuộc sống xám xịt của tôi.

Ôn hòa nhưng không quá mãnh liệt, giống như mặt trăng mới mọc.

Đêm đó chúng tôi nói rất nhiều chuyện, đến tận lúc đó tôi mới cảm nhận được sâu sắc làm thế nào mà anh ấy lại lấy được chứng chỉ sư phạm. Tôi thì vì không kiềm chế được cảm xúc mà nói chuyện lộn xộn vô cùng nhưng anh ấy vẫn chăm chú lắng nghe rồi thỉnh thoảng đáp lại tôi.

"Em thực sự cảm thấy mình sắp không trụ nổi nữa rồi...thậm chí em còn không biết bản thân nên sợ máy quay hay là sợ bị loại trừ nữa."

Tôi có thể cảm nhận được tay anh ấy xoa nhẹ đầu tôi hai cái, lực rất nhẹ nhàng. Vì tiếng Hàn của bản thân còn chưa thành thạo nên anh ấy nói từng từ từng từ một thôi nhưng lại rất chân thành: "Ở Trung Quốc có một câu nói như này: ký lai chi, tắc an chi nghĩa là đã tới rồi thì hãy an tâm ở lại. Có một số chuyện, cần phải an tâm dũng cảm mà làm."

Khoảng cách giữa hai chúng tôi rất gần, tôi thậm chí có thể nhìn thấy rõ mí mắt rung động và những nốt ruồi trên mặt anh ấy. Ánh trăng ngoài cửa số tiến vào, nhẹ hôn lên gò má ấy. Nhưng cũng ngay trong khoảnh khắc đó, anh ấy nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách an toàn, tựa hồ như giây phút thân mật vừa rồi như một trận gió thổi qua vậy: "Được rồi, muộn quá rồi, nhanh đi ngủ thôi, em ngủ ngon nhé."

Dùng ánh trăng để hình dung Chương Hạo thật quá chính xác. Mà tôi lại chỉ như một ngôi sao nhỏ quẩn quanh bên anh ấy. Người ngoài nhìn qua thì thấy khoảng cách giữa chúng tôi có vẻ rất ngắn, nhưng cũng chỉ có mình tôi biết, khoảng cách đó thật ra xa đến cả vạn dặm. Ấy mà tôi lại có lòng tham không đáy.

Anh ấy là mặt trăng xa tận chân trời.

Tôi nghĩ có lẽ mình đã thích Chương Hạo vào thời khắc đó rồi.


02.

Tôi cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi nhìn thấy Chương Hạo và Sung Hanbin ngồi tâm sự với nhau ở bậc cầu thang rồi. Chương Hạo mỗi khi nghe người khác nói chuyện đều vô cùng nghiêm túc, tay anh ấy sẽ vô thức vuốt vuốt ngón tay của đối phương. Mà Sung Hanbin có vẻ thấy hơi ngứa nên nhẹ mỉm cười rút tay ra rồi lại lật lại nắm lấy ngón tay thuôn dài xinh đẹp của Chương Hạo nhéo nhẹ một cái trêu đùa.

Không ai biết được rốt cuộc hai người họ đã trở nên thân thiết đến vậy như thế nào. Rõ ràng hồi đầu chương trình, mối quan hệ của hai người chỉ ở mức nhìn thấy nhau trên đường là gật đầu cười nhẹ thôi. Ấy mà vào một đêm nọ, khi tôi nhìn thấy hai người họ khoác vai nhau bước ra khỏi phòng giặt đồ tôi mới nhận ra — hóa ra hai người họ đã thân thiết đến mức độ này rồi.

Hồi mới bắt đầu, tôi cũng từng thử dò hỏi suy nghĩ của Chương Hạo về Sung Hanbin.

Khi đó chúng tôi đang tập luyện thêm cho bài hát chủ đề, phòng tập lúc 1h sáng chỉ còn lại hai người chúng tôi, đối với câu hỏi của tôi anh ấy có chút kinh ngạc, cả người khẽ run nhẹ lên một cái — tôi đã phát hiện ra từ sớm anh ấy quả thực có rất nhiều thói quen nhỏ nhặt đáng yêu — ngay sau đó Chương Hạo liền khôi phục lại thái độ bình thường, hoàn hảo đến độ không chê vào đâu được: "Hanbin-ssi là một người rất tài giỏi và là một đối thủ khiến anh phải nể phục."

Câu trả lời hoàn hảo đến mức không thể tìm ra điểm gì để chỉ trích — ngay cả cách xưng hô "Hanbin-ssi" cũng mang cảm giác xa cách.

Thế nên thực sự tôi cũng không thể hiểu được, từ khi nào danh xưng "Hanbin-ssi" lại trở thành cách xưng hô "Hanbinie" một cách vô cùng thân thiết. Thậm chí còn có cách xưng hô đến không thể thân thiết hơn nữa là "Binbin".

Đúng vậy, Binbin.

Danh xưng lạ lẫm ấy khi được phát ra từ khuôn miệng của Chương Hạo lại đem đến cảm giác đáng yêu, giống như một viên kẹo sữa sắp tan chảy vậy.

Chương Hạo quả thực rất quan tâm chăm sóc tôi. Anh ấy còn hào phóng chia sẻ vòng bạn bè với tôi, đem một chú cún nhỏ lưu lạc như tôi kéo vào vòng bạn bè của anh ấy. Anh ấy cũng rất hào phóng giới thiệu Sung Hanbin với tôi. Đó là ngay trước vòng công diễn thứ 2, anh ấy hào hứng đề nghị hay là mấy người chúng ta chọn cùng một bài hát đi, mà Sung Hanbin chỉ nhìn anh ấy cười: "Anh có thật nhiều bạn tốt ha."

Tôi biết Sung Hanbin có ý gì, nhưng cũng chỉ có thể giả vờ như không có việc gì mà chào: "Anh Hanbin, sau này nhờ anh giúp đỡ em nha."

Sung Hanbin khoác lấy vai tôi cười vô cùng trong sáng: "Hợp tác vui vẻ nha."

Chương Hạo cũng cười theo, tóc trên đầu nhẹ rung theo chuyển động của anh ấy: "Hợp tác vui vẻ."

Tôi như bị cuốn vào nụ cười của anh ấy.

Ánh trăng ngọt ngào.

Tôi lén gọi anh ấy trong lòng.


03.

Nhờ tập luyện với cường độ cao mà tôi có nhiều thời gian ở với hai người họ hơn, và cũng nhìn thấy thêm nhiều bí mật không thuộc về bản thân.

Vào ngày đầu tiên sau khi chia part xong và bắt đầu tập luyện, tôi đột nhiên phát hiện ra, dường như tôi không thể nào hòa nhập với họ được.

Sung Hanbin dường như không giống với những gì tôi tưởng tượng, vô cùng ngây thơ và dính người, cứ có thời gian rảnh là lại đi trêu Chương Hạo, đi bóp nhẹ phần thịt mềm sau cổ anh ấy, rồi dưới sự kháng cự tưởng chừng có cũng như không của đối phương mà nở nụ cười râu mèo.

Mỗi lúc như vậy Chương Hạo luôn phát ra những tiếng gầm gừ không hề có chút uy lực nào, tựa như một chú động vật nhỏ xù lông vậy.

Rất khác với một Chương Hạo mà tôi biết.

Đôi khi tôi cảm thấy anh ấy bị chia thành hai thái cực. Một mặt ôn nhu và mạnh mẽ khi ở trước đại đa số mọi người, lạnh lẽo như mặt trăng ở tận chân trời vậy. Và một mặt ngốc nghếch không thuộc về tôi.

Tôi cũng không phân biệt được rõ đâu mới là con người thật của Chương Hạo nữa.

Anh Hoetaek vỗ vai tôi kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ miên man của chính mình. Ở một bên không biết Sung Hanbin đã nói gì mà Chương Hạo cười đến rung cả người, nghiêng cả thân mình về phía Sung Hanbin.

Bọn họ không cần làm gì hết, chỉ cần đứng đó để cho sự ái muội giữa hai người dần phá vỡ mọi giới hạn.

Bầu không khí ái muội bao quanh lấy hai người họ còn tôi thì lại chết lặng vì bị cách ly khỏi tất cả những niềm vui.

Anh Hoetaek dường như đã quá quen thuộc với khung cảnh này nên không hiểu được cảm giác mất mát của tôi từ đâu mà đến, nhưng anh cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của tôi không tốt. Anh ấy một tay kéo tay tôi, một tay vỗ vai Park Gunwook như đang chỉ huy hai chú cún lớn vậy: "Đi tách hai cái con người kia ra thôi."

Chương Hạo đột nhiên lùi ra phía sau vài bước, để lại một khoảng cách an toàn với Sung Hanbin rồi lộ ra nụ cười có phần ngại ngùng.

Sự ghen tuông như sắp khiến tôi phát điên lên nhưng lại không thể làm gì ngoài chen giữa hai người họ như một chú hề. Những cảm xúc vô hình ở trong lòng tôi như những cục nham thạch sục sôi ở miệng núi lửa, tựa hồ sắp đem tôi thiêu đốt thành tro bụi. Ấy vậy mà cuối cùng tôi cũng chỉ có thể bình tĩnh đề nghị: "Ừm...em nghĩ mình có thể tập lại thêm một lần nữa."


04.

Sung Hanbin có vẻ đã phát hiện ra tâm tư của tôi dành cho Chương Hạo.

Tôi thực sự không ngờ tới bản thân lại có thể sống sót qua vòng loại trừ thứ 2. Trong lúc chờ đợi kết quả ở dưới sân khấu, cả người tôi cứng đờ lại vì căng thẳng. Chương Hạo dường như phát hiện ra điều này nên mới cầm tay tôi nói: "Đừng lo lắng."

Thế nhưng tay anh ấy lại lạnh đến kinh ngạc.

Tôi bị cái lạnh truyền đến từ tay anh ấy làm cho giật mình, chưa kịp nghĩ gì đã nói: "Anh, tay anh lạnh quá."

Sung Hanbin phản ứng lại điều này còn nhanh hơn cả Chương Hạo. Khi không một ai trong chúng tôi kịp phản ứng lại thì Sung Hanbin đã kéo tay Chương Hạo vào trong tay mình rồi nói: "Tay của anh sao lại lạnh đến như vậy?"

Chương Hạo có chút ngại ngùng nên hơi nhích người ra một chút nhưng lại bị Sung Hanbin nắm chặt hơn nên đành từ bỏ: "Chỉ là hơi lạnh thôi, cũng không phải vấn đề gì lớn cả."

Tôi có thể thấy được Sung Hanbin lặng lẽ đem Chương Hạo kéo về phía mình, ngăn cách với tôi một khoảng. Mà tôi chỉ kịp nắm lấy một chút không khí còn lại của anh ấy.

Chương Hạo có vẻ cảm thấy lạnh hơn nên đưa cả bàn tay còn lại cho Sung Hanbin rồi kéo dài giọng nói, ngữ điệu nghe vô cùng đáng yêu: "Tay này cũng lạnh nè"

Đây dường như là lần đầu tiên tôi nghe thấy Chương Hạo thẳng thắn bộc lộ mong muốn của bản thân như vậy.

Đây mới thực sự là Chương Hạo. Bình tĩnh, mạnh mẽ nhưng lại có nét mềm mại, ôn nhu giống như động vật nhỏ không chút phòng bị, lăn lộn để lộ ra phần bụng mềm của bản thân làm nũng với chủ nhân, khác biệt hoàn toàn với trạng thái khi ở trước mặt người khác.

Đó chính là trạng thái mềm yếu, buông bỏ toàn bộ phòng bị mà người khác đều không thể nhìn thấy được.

Tôi bỗng rơi vào sự bình tĩnh vô tận.

Tôi chỉ hơi buồn một chút mà thôi.


05.

Việc gặp hai người Sung Hanbin và Chương Hạo trước cửa hàng tiện lợi là điều vượt ngoài dự đoán của tôi.

Lúc đó là 2h sáng, tôi cầm mấy lon bia bước ra ngoài liền chạm mặt hai người họ rồi cả ba đứng tại chỗ nhìn nhau một lúc một cách gượng gạo.

Cuối cùng không biết là ai đã đề nghị nhưng cục diện lại biến thành là ba chúng tôi ngồi bên vệ đường ngắm trăng.

Tôi đẩy túi đồ cửa hàng tiện lợi về phía hai người họ nói: "Hai anh uống không?"

Chương Hạo đang định nói gì đó lại bị Sung Hanbin chặn lại: "Bọn anh uống cái này."

Hai lon coca không đường.

Nhờ ơn những đám mây che khuất một nửa ánh trăng và những cây đèn đường bị hỏng, cảm xúc của tôi được che giấu một cách hoàn hảo trong màn đêm. Tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lon bia trong tay tôi phát ra những tiếng nhỏ: "Hai người có thật nhiều bí mật nhỏ."

Chương Hạo cong mắt cười: "Em út của chúng ta ghen rồi sao?"

Tôi ngẩng đầu uống một ngụm bia rồi bị ánh trăng trên cao thu hút.

Tôi hỏi một đường nhưng lại đáp một ngả: "Tại sao lại chỉ có một ánh trăng thôi nhỉ?"

Chương Hạo tựa hồ như có chút buồn ngủ rồi, anh ấy xốc lại chiếc áo khoác trên người, nói giọng mũi rất dễ thương: "Hả?"

Sung Hanbin có vẻ nghe hiểu câu hỏi của tôi liền bất giác cắn cắn môi dưới theo bản năng — Đó là biểu hiện bản thân đang khó chịu đến mức tột cùng của anh ấy.

Sung Hanbin vươn tay ra véo mũi Chương Hạo, càn quấy nói: "Mũi anh đỏ hết lên vì lạnh rồi này, mau về ký túc xá thôi."

Chương Hạo vươn tay đánh lại Sung Hanbin, chiếc áo to đùng anh ấy khoác trên người theo động tác mà trượt xuống tận cổ tay — Trên cổ tay Chương Hạo có một vết răng cắn rất rõ ràng! Vết cắn ở nơi da mềm như để lộ ra sự ái muội mà không ai biết đến.

Người để lại vết cắn này rất thông minh. Vết cắn này khó có thể phát hiện được trên máy quay nhưng lại khiến cho người ở bên cạnh Chương Hạo sớm tối như tôi có thể nhận ra vô cùng rõ ràng.

Lúc này tôi mới ý thức được, bên dưới lớp vỏ ôn nhu bình tĩnh của mình, Sung Hanbin đích thị là một kẻ điên đến tận xương tủy.

Một kẻ điên nho nhã.

Tôi không khỏi tự chế giễu bản thân, làm thế nào để không thừa nhận hai người họ chính là duyên phận trời sinh đây?

Giọng nói của tôi như bị trôi dạt đi xa lắc xa lơ rồi mất hút trong những ngọn gió và ánh trăng yếu ớt lúc bình minh.

"Tôi không muốn nhìn thấy ánh trăng nữa."


06.

Đoạn hành trình của tôi chắc cũng đến lúc kết thúc rồi.

Ngồi ở hậu trường phía sau buổi công diễn thứ 3 tôi nghĩ, đây có lẽ là lần cuối cùng mình có thể tiến gần tới Chương Hạo như thế này.

Tôi nghe được thanh âm vô cùng bình tĩnh của mình lẫn lộn trong những tiếng ồn xung quanh hậu trường: "Anh đang hẹn hò với Sung Hanbin đúng không?"

Biểu cảm của Chương Hạo giống y hệt lúc tôi hỏi anh ấy có cảm nghĩ gì về Sung Hanbin: "Tạm thời chưa có gì hết cả."

Câu trả lời của anh ấy vô cùng xảo quyệt, nhưng trong nháy mắt tôi lại hiểu được trọng tâm.

...sự ái muội mà trong lòng đã biết rõ.

Lúc này, sau khi kết thúc phần biểu diễn Say my name, ngay khi Sung Hanbin bước vào hậu trường, tôi vừa rời khỏi bên cạnh Chương Hạo thì Sung Hanbin đã ngay lập tức vọt tới bên người anh ấy. Biểu cảm của anh ấy trở nên mất kiểm soát như một chú sói bị xâm phạm lãnh thổ.

Tôi không nghe rõ hai người họ nói gì, chỉ có thể nhìn thấy Sung Hanbin cắn chặt môi nhìn thẳng vào lồng ngực của Chương Hạo, giống như tuyên bố với tất cả mọi người tham vọng sở hữu của bản thân vậy.

Chương Hạo để mặc Sung Hanbin làm xằng làm bậy trên người mình, cổ tay mảnh khảnh cùng chiếc cổ trắng nõn cứ như vậy để lộ trước mắt người ấy một cách không hề phòng bị. Chương Hạo hơi híp mắt nhìn Sung Hanbin như ám chỉ cho phép đối phương đụng vào người mình.

Hai người họ thật ra chẳng hề làm bất cứ điều gì nhưng mọi thứ lại vô cùng rõ ràng. Trái tim đập dữ dội không yên của tôi cuối cùng lại chìm lắng xuống, kết thúc trong tĩnh lặng và nỗi buồn.


07.

Thực ra câu chuyện này sớm đã có hồi kết ngay từ khi bắt đầu. Tôi giống như Sisyphus cố gắng di chuyển tảng đá định mệnh nhưng tất cả đều vô ích.

Ngay trước đêm chung kết, khi chúng tôi đang cùng nhau luyện tập như thường lệ thì phòng tập đột nhiên mất điện.

Anh Hoetaek lầu bầu rằng vào thời khắc quan trọng như thế này rồi mà đội ngũ sản xuất còn cố tạo khó khăn rồi kéo tay tôi đi thu gọn đồ đạc để rời đi.

Nguồn sáng duy nhất còn lại trong phòng tập chính là ánh trăng bên ngoài bị ràng buộc bởi khung cửa sổ, tỏa ra ánh sáng mát mẻ nhưng lạnh lẽo.

Trong nháy mắt khi cánh cửa phòng tập được khép lại, tôi cuối cùng vẫn có thể thông qua khe hở bé xíu đó nhìn thấy được bí mật không thuộc về bản thân.

Bóng tối vô tận bao phủ lên người Sung Hanbin, mà trong sự tĩnh lặng như đang ở trong cõi chết ấy, Sung Hanbin kéo lấy tay Chương Hạo như nhành cây khô trên sa mạc kéo lấy ánh trăng thuộc về nó.

Sung Hanbin cuối cùng cũng bắt được ánh trăng xa vời đó rồi. 


HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro