Ngoại truyện: Ký sự thất thủ của đầu I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Hậu trường sau buổi công diễn thứ 3 của Boys Planet.

Bóng tối đột ngột xuất hiện khiến đám đông náo động, các staff liền vội chạy đến trấn an mọi người rằng đây chỉ là sự cố cắt điện tạm thời, mong mọi người yên tâm đừng kích động.

Hơi thở của Chương Hạo dường như bị ngưng lại trong một khoảnh khắc — anh hầu như không nói với ai rằng bản thân có chút sợ bóng tối.

Tay Chương Hạo trong phút chốc liền rơi vào một đôi bàn tay ấm áp, anh nâng mắt lên nhìn người nọ nhưng vì xung quanh đang bị cắt điện nên cũng không nhìn được rõ đó là ai, chỉ thấy hình bóng mơ hồ được vẽ ra trong bóng tối.

Sung Hanbin nhẹ vuốt tay Chương Hạo như muốn trấn an anh đừng sợ.

Trong bóng tối, tất cả các giác quan ngoại trừ thị giác đều sẽ bị phóng đại. Chương Hạo có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm được truyền đến từ những ngón tay của Sung Hanbin và mùi cây xô xen lẫn muối biển từ đối phương quẩn quanh bên chóp mũi như vượt qua không gian và thời gian đưa anh về thành phố phía Nam ấm áp được bao bọc bởi nước ấm và độ ẩm.

Chương Hạo thấp giọng hỏi: "Sao em lại nắm tay anh?"

Sung Hanbin không nhìn Chương Hạo, vừa đáp vừa chơi đùa với đầu ngón tay của anh: "Không vì gì cả, chỉ là em cảm thấy anh có chút căng thẳng thôi."

Trong bóng tối, giọng nói của Sung Hanbin đột trở nên vô cùng rõ ràng: "Cho nên em mới đoán, có phải là anh có chút sợ bóng tối không?"

Chương Hạo dùng sức rút tay trở về, tuy ngoài mặt anh vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng trái tim đang điên cuồng loạn nhịp lại như phản bội lại anh, tố cáo chuyện anh đang rung động trước Sung Hanbin.


02.

Thật ra Chương Hạo vốn đã quen việc mọi người coi mình là siêu nhân không gì là không làm được. Ở trước mặt mọi người, anh luôn sắm cho mình một chiếc mặt nạ hoàn mỹ, là một center G group mạnh mẽ, bình tĩnh. Nhưng thỉnh thoảng, một người có thói quen để người khác dựa dẫm vào mình như Chương Hạo cũng muốn được dựa dẫm vào một ai đó.

Nhắc đến anh, mọi người sẽ luôn nói, Chương Hạo thông minh, nhẫn nại, là một người dễ để dốc bầu tâm sự, là một người anh đáng tin cậy. Họ sẽ thức trắng cả đêm để nói chuyện cùng anh, cảm ơn sự lắng nghe của anh, cũng cảm kích tạm biệt anh rồi rời đi. Nhưng cho đến cuối cùng, người thân cận nhất với họ sẽ luôn là một người khác, còn Chương Hạo, từ trước đến nay chưa từng là lựa chọn đầu tiên của ai.

Cái gọi là sự ngăn cách bởi lòng kính trọng chưa từng bao giờ biến mất, nó luôn mang đến cho Chương Hạo cảm giác bất lực sâu sắc, giống như gai nhọn đâm sâu vào trong da thịt anh khiến anh đau đớn đến độ chân tay trắng bệch rồi lại lạnh lùng nhắc nhở anh — hãy diễn cho tốt vai diễn hoàn hảo của mình.

Chương Hạo không biết có phải do bản thân trời sinh không hòa đồng hoặc do ISFP có một loại bản năng kháng cự sự chủ động hay không mà từ trước đến nay anh đã quen với việc giấu cảm xúc sâu bên trong mình. Cho nên việc chủ động đi tiếp cận người khác thực sự rất khó đối với anh.

Thế nên khi đội sản xuất bảo các thực tập sinh đi tìm đồng đội để thực hiện thử thách cho lễ tình nhân, Chương Hạo phải thừa nhận đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi trong cuộc đời anh cảm thấy thật sự hoảng loạn — anh rất sợ phải nhìn thấy ánh mắt cự tuyệt và nụ cười xa cách của người khác.

Cho nên khi Sung Hanbin đến và hỏi anh có thể làm đồng đội của cậu được không, Chương Hạo phải thừa nhận rằng, bất kể là vì lý do gì đi chăng nữa anh cũng không thể không cảm thấy rung động.

Mỗi lần Chương Hạo mất đi sự tự tin, Sung Hanbin sẽ luôn xuất hiện bên anh, nắm lấy tay anh, nhẹ vuốt tóc anh rồi ôm anh an ủi. Như là với anh rằng, hãy dựa dẫm vào em đi, chấp nhận em đi, yêu em đi.

Cứ như khi ở bên cạnh cậu, Chương Hạo có thể không cần kìm nén lại sự không hoàn mỹ của bản thân, để lộ ra những thương tổn và nỗi buồn mà không cần lo lắng sẽ bị cho là kẻ không ốm cũng kêu.

Đây là một trải nghiệm hiếm hoi trong cuộc đời của một ISFP như Chương Hạo.

Nói ra thì hơi kỳ lạ, nhưng việc thích Sung Hanbin đối với anh là một việc thật dễ dàng.


03.

Sung Hanbin một trăm phần trăm là một kẻ điên.

Đối với việc mà cậu đã nhận định, Sung Hanbin sẽ có tham vọng nhất định phải đạt được điều đó bằng được. Cho dù là hạng nhất cuộc thi hay là Chương Hạo, cậu đều không ngần ngại thể hiện ra bên ngoài ham muốn sở hữu của bản thân.

Thế nên khi Sung Hanbin thấy có đối tượng vây quanh Chương Hạo với ánh mắt tỏa ra tình yêu, cậu liền bỏ hết tất cả những cái gọi là thể diện của bản thân mà thể hiện sự ghen tuông có phần trẻ con của bản thân, giống như một chú cún nhỏ sợ bị chủ nhân bỏ rơi vậy.

Đó cũng chính là lần cãi vã hiếm hoi kể từ khi hai người quen nhau tới giờ.

Tuy nhiên, vài năm sau khi nhớ lại cuộc cãi vã năm xưa thì mọi thứ đối với Chương Hạo chỉ còn là một lớp sương mờ, anh thậm chí còn không nhớ rõ tên của thực tập sinh kia mà chỉ nhớ đó là một người em có diện mạo thanh tú rất ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Nhân lúc rảnh rỗi sau khi luyện tập tutting, Chương Hạo ngồi xếp bằng dưới sàn phòng tập nhảy, nhớ rõ mới vài giây trước thôi bản thân còn cùng Sung Hanbin nói chuyện bình thường mà mấy giây sau cậu đã phát điên lên cắn một cái vào cổ tay anh, lại còn cố tình dùng răng nanh nhay nhay làn da đáng thương của anh như muốn để lại dấu vết của bản thân.

Chương Hạo đau quá kêu lên một tiếng, bản thân vẫn chưa kịp nổi giận nhưng người kia đã kịp nhả tay anh ra rồi lùi lại phía sau. Sung Hanbin điên rồi. Mắt Chương Hạo đẫm lệ vì nỗi đau cả thể xác lẫn tâm lý, mãi lâu sau khó khăn lắm một giọt nước mắt mới rơi ra khỏi khóe mắt xinh đẹp của anh.

"Anh..."

Sung Hanbin nhìn Chương Hạo, cậu tựa hồ như biến thành một chút chó nhỏ bị thấm đẫm nước mưa, trong đáy mắt ngập nước khiến cả bộ dạng trông như cậu bị ai bắt nạt chứ không phải chính cậu mới là người vừa cắn vào cổ tay Chương Hạo.

Chỗ bị cắn hằn dấu răng trên cổ tay của Chương Hạo vẫn còn âm ỉ đau, nhưng từ trước đến nay anh vẫn luôn không có cách đối phó với aegyo của Sung Hanbin nên chỉ đành thở dài một hơi rồi vẫy tay bảo cậu lại gần.

Sung Hanbin cà lắp cà lăm tiến lại gần Chương Hạo, ánh mắt dán chặt lên cổ tay anh nhẹ thổi vài cái rồi dừng một chút nói: "Anh cũng có chỗ sai" cậu dừng lại một lát, Chương Hạo có thể nghe ra Sung Hanbin nghiến răng vài lần, rồi ho một cái khó chịu nói "Rõ ràng là anh biết cậu ấy thích anh mà."

Chương Hạo vươn tay ra vuốt nhẹ má cậu an ủi: "Anh chỉ là thấy cậu ấy có chút đáng thương thôi."

Sung Hanbin cúi mặt nói: "...anh, em cũng đáng thương. Anh thương em được không?"

Chương Hạo vuốt nhẹ sau cổ Sung Hanbin — từ rất lâu trước đây anh đã phát hiện ra là Sung Hanbin rất thích skinship cùng anh, mỗi lần Chương Hạo vuốt cổ và tóc cậu đều có thể giúp cậu trấn an.

Lần này cũng không phải là ngoại lệ. Sung Hanbin vẫn còn hơi giận nhưng vẫn nhìn chằm chằm Chương Hạo với đôi mắt lấp lánh. Cậu biết rõ ưu thế ngoại hình của mình và cố tình dùng nó để mê hoặc người khác. Sung Hanbin nhếch mép nở nụ cười mèo mà Chương Hạo quen thuộc: "Anh, có thể đừng tùy tiện nhận những chú cún hoang bên ngoài được không?"

Sung Hanbin đem mặt vùi vào lồng ngực Chương Hạo, tiến đến vị trí gần trái tim anh nhất rồi kéo dài giọng vừa nũng nịu vừa xảo trá nói: "Em cũng biết ghen đó."

"Anh có một chú cún nhỏ là em thôi là đủ rồi."

Hành động này khiến trái tim Chương Hạo tan chảy thành một cục kẹo bông gòn không có hình dạng rõ ràng. Chiếc kẹo bông gòn tan chảy vào trong huyết quản đem vị ngọt lan xuống khắp cuống họng rồi theo nhịp tim lan ra khắp tứ chi. Cả người Chương Hạo đắm chìm trong sự ngọt ngào Sung Hanbin mang lại.

Không sao, Chương Hạo thầm nghĩ.

Anh can tâm tình nguyện.


04.

Là một ISFP, Chương Hạo dường như chưa bao giờ chống lại được cách biểu đạt cảm xúc thẳng thắn và nhiệt tình của Sung Hanbin.

Khi MC tuyên bố phải lựa chọn đồng đội cùng diễn nhạc kịch, Chương Hạo còn chưa kịp phản ứng thì tay anh đã rơi vào một lòng bàn tay khác rồi. Người nọ nắm lấy tay anh rất nhanh, giống y như lần ở sau buổi công diễn thứ 3 vậy, cứ như là sợ anh sẽ chạy đi đâu mất.

Chương Hạo thì vốn không quen hành động thân mật như vậy ở trước máy quay nên định rụt tay lại nhưng Sung Hanbin lại nắm lấy tay anh chặt hơn. Cậu tưởng anh không muốn ở cùng nhóm với mình nên dù trên gương mặt vẫn nở nụ cười như thường nhưng khi khuất máy quay khóe môi cậu lại dần hạ xuống: "Máy quay đã ghi lại hết rồi."

"Anh có muốn cũng không thể nào đổi ý được nữa đâu."

Chương Hạo dùng tay còn lại nhẹ vuốt mu bàn tay Sung Hanbin, giống như đang an ủi một chú cún nhỏ hay giận dỗi vậy: "Không phải là anh muốn đổi ý." Chương Hạo dừng lại suy nghĩ xem nên diễn đạt ra sao. "Chỉ là anh có chút bất ngờ thôi."

Bất ngờ vì hóa ra bản thân cũng có thể trở thành sự lựa chọn đầu tiên của một ai đó.

Buổi diễn nhạc kịch được tiến hành rất nhanh, nhưng ngay cả khi không phải nói thoại bằng tiếng mẹ đẻ thì cũng có một câu thoại khiến Chương Hạo cảm thấy khó có thể thẳng thắn khoan thai mà nói ra: "Hãy thuần hóa tôi đi." Thật khiến anh xấu hổ đến co quắp cả chân cả tay mà.

Sung Hanbin điều chỉnh lại một chút góc độ của bản thân, đem thân thể tiến sát lại gần Chương Hạo: "Anh có muốn đổi vai diễn với em không?"

"Cảm giác anh đang ngại quá."

Chương Hạo vùi sâu mặt vào đầu gối chỉ để lộ mái tóc đen mềm mại và đôi tai ửng đỏ lí nhí nói "Ừa."

Nói ra cũng khá lạ lùng, có vẻ như Sung Hanbin luôn có thể ngay lập tức phát hiện ra xao động tình cảm của Chương Hạo rồi nhanh chóng nghĩ ra cách để trấn an cảm xúc của anh. Nếu để Chương Hạo nói mối quan hệ hiện tại của hai người họ là gì — thì Sung Hanbin chính là người đầu tiên mà anh muốn dựa dẫm.

Cho dù cậu có nhỏ hơn anh một tuổi đi chăng nữa.

Ngoại trừ những yếu tố bất khả kháng như chênh lệch về tuổi tác, quốc tịch, trải nghiệm cuộc sống, Sung Hanbin vẫn luôn chiếm một vị trí không thể thiếu trong cuộc sống của Chương Hạo.

Giống như ngay lúc này Sung Hanbin đang đọc từng lời thoại một với anh rồi cầm lấy tay anh áp vào vị trí trái tim mình để anh cảm nhận được nhịp đập rối loạn của cậu.

Sung Hanbin ở bên ngoài oai phong lẫm liệt như một con mãnh thú, tận dụng hết sức lực thể hiện tham vọng của bản thân. Nhưng khi ở bên Chương Hạo, cậu lại như một chú sư tử bị mưa làm cho ướt sũng vậy.

Không.

Chương Hạo phản bác lại trong lòng.

Là em đang thuần hóa anh.


05.

Đội ngũ sản xuất tổ chức trò chơi cho các thực tập sinh, vốn là người dễ cười, Chương Hạo giờ đang dựa vào người Sung Hanbin cười ngặt nghẽo không đứng lên nổi, trông anh giống như một loài động vật nhỏ xù lông đáng yêu thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn vậy.

Dường như luôn có người xếp hàng để thích Chương Hạo vậy, nhiều vô số — kể cả là ở Phúc Sư Đại hay Boys Planet đều vậy. Mà Chương Hạo dường như đã sớm quen với ánh nhìn của mọi người dành cho mình và lễ phép nhưng cũng đủ xa cách để đáp lại mọi loại cảm xúc của họ — yêu mến, hâm mộ, ghen tị, hay thậm chí là cả hạ lưu. Vừa thản nhiên vừa khinh nhờn tình yêu của mọi người dành cho anh.

Không, cũng không thể nói là khinh nhờn được. Từ trước đến giờ Chương Hạo vốn rất keo kiệt trong việc đem sự quan tâm của mình phân chia cho những người không quan trọng, ở trong lòng anh luôn có một ranh giới chia tất cả mọi người thành hai loại.

Anh dường như chỉ thể hiện cách biểu đạt cảm xúc khác biệt với một người mà thôi, thể hiện một cách thân mật đến khác lạ.

"Sung Hanbin, em có đang nghe anh nói không hả!"

Hồn phách của Sung Hanbin rõ ràng là đã bay đi nơi nào đó rồi, Chương Hạo không hề khách khí mà dẫm thẳng lên chân cậu với một khí thế vừa kiêu ngạo vừa mang chút yêu thương. Sung Hanbin ngay lập tức tỉnh táo lại rồi vội vàng nhẹ giọng đi dỗ anh.

Dường như cũng chỉ trước mặt Chương Hạo, Sung Hanbin mới như vậy — cả người toát lên vẻ vô hại như một chú cún nhỏ của anh vậy.

Vậy khi ở trước mặt người khác thì sao?

Rạng sáng, ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Tình địch hẹn gặp Sung Hanbin rồi nói với cậu. Sung Hanbin, chúng ta cạnh tranh công bằng đi.

Mà lúc đó Sung Hanbin vừa mới mở một lon coca không độ, lắc lắc nắp lon coca cười nói: "Cạnh tranh công bằng sao?"

"Xin lỗi, tôi nghĩ rằng không có cách nào để chúng ta cạnh tranh công bằng được đâu."

Cậu cắn môi dưới, để lộ ra nụ cười vừa có phần khổ sở vừa hạnh phúc, giống như một chú cáo không giấu nổi cái đuôi xấu xa của mình — mà căn bản thì cậu cũng không cần giấu. Sung Hanbin hướng người nọ quơ quơ tay nói: "Tôi nghĩ là, chúng ta cơ bản không ở cùng một vạch xuất phát."


06.

Lại là một ngày đen tối nữa.

Trước trận chung kết, phòng tập đột nhiên bị cắt điện. Chương Hạo lại theo thói quen đi tìm tay của Sung Hanbin.

Trong bóng tối, tất cả mọi thứ đều trở nên mơ hồ không rõ hình dạng, như bị che bởi một lớp sương mù khiến cho con người ta nhìn không rõ ràng.

Ánh trăng ngoài cửa sổ kéo bóng hình của hai người họ dài ra, cuốn lại với nhau trên mặt sàn phòng tập, như là một đôi tình nhân đang thân mật vậy.

Chương Hạo thất thần nhìn bóng hình in trên mặt sàn, trong bóng tối giờ chỉ còn tiếng nói của Sung Hanbin là rõ ràng nhất.

"Anh, anh có muốn hôn không?"

Trong bóng tối, vào khoảnh khắc Chương Hạo được bao bọc bởi sự ôn nhu của mùi cây xô xen lẫn muối biển, anh chợt nhận ra. Trên người anh, có một mặt trời bất khả chiến bại.


HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro