#01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Anh được giới thiệu với một trung tâm dạy violin rồi. Anh sắp bay đến Hàn Quốc với em đây."

Zhang Hao - một du học sinh đến từ Trung Quốc - lần đầu đặt chân tới đất nước kim chi, nơi mà cậu mơ ước được đến và xây dựng sự nghiệp ở đó.

Vừa kéo chiếc vali cùng những túi đồ lỉnh kỉnh xách trên tay, cậu đưa những bước chân hào hứng tiến về phía trước niềm mong chờ một ai đó.

"Liệu em ấy đã đọc tin nhắn của mình chưa nhỉ? Mình có nhắn hơi muộn chút...mong ẻm vẫn kịp đọc và sẽ ra đón mình. Mình chỉ quen mỗi em ấy ở đây thôi."

Bỗng dưng tâm trạng cậu lại trùng xuống sau dòng suy nghĩ ấy, những bước chân bỗng trở nên nặng trĩu hơn. Sợ rằng ai đó quan trọng sẽ không xuất hiện ở đây như cậu đã mong chờ. Được đến nơi mình mong muốn thì cũng thích đây, nhưng nếu chẳng có nổi một người bạn bên cạnh thì còn gì vui vẻ đây. Những dòng suy nghĩ lo lắng về cuộc sống sau này nối tiếp chồng lên nhau trong đầu cậu, khiến cậu bối rối mà vò đầu bứt tai. Bất chợt một tiếng hét chói tai cắt văng những nỗi niềm đang thi nhau hò hét trong đầu cậu:

- Aaaaaa! Jang Ha Oh của em đây rồiiiiiiii!

Một thân hình bé nhỏ, thấp hơn cậu 3cm, mặc bộ đồng phục học sinh trường Hanlim danh tiếng chạy tới ôm chầm lấy cậu. Zhang Hao trong phút chốc cứng đơ người, bần thần đứng im mặc cho người ta ôm rồi nhẹ chớp mắt lên tiếng:

- Chin chin đấy à? Anh cứ tưởng em chưa kịp đọc tin nhắn của anh cơ, không ngờ em đã chạy đến đây đón anh đấy!

Cậu trai bé nhỏ ấy vẫn ôm chặt lấy người Zhang Hao. Cậu ấy là Han Yujin, người em cũng như bạn thân quen qua mạng, người thầy rèn tiếng Hàn không tính tiền của Zhang Hao. Cậu kém Zhang Hao 6 tuổi và hai người cùng có niềm đam mê chung là nhóm nhạc ZB1, quen nhau vì cùng bias trong nhóm. Nghe thấy tiếng nói của Hao cất lên, cậu mới bỏ anh ra và giương đôi mắt lấp lánh ra nhìn anh rồi thốt lên:

- Ôi, đúng là nam thần thật nè! Ngoài đời còn đẹp trai hơn trên mạng nữa, aaa, em sẽ stan anh, Zhang Hao là idol lòng emmm!

- Em lại nói linh tinh gì vậy? Không phải em đã vô số lần gọi video dạy tiếng Hàn cho anh nên đã nhìn thấy mặt anh đầy lần rồi sao?

- Anh không biết đâu, trên mạng đầy mấy cái ứng dụng ghép mặt lắm, người ta cài vào mấy ứng dụng nhắn tin để đi lừa đảo nhiều lắm, nên em phải thật cảnh giác!

- Anh đứng sờ sờ trước mặt em đây mà em vẫn sợ anh lừa đảo à?

- Em tin anh mà, em chỉ trêu anh thôi hihi, nhưng mà anh thật sự đẹp trai hơn ảnh chụp luôn đó, tiếng Hàn của anh cũng đã tiến bộ lên rất nhiều nữa.

- Được rồi, đừng nịnh anh nữa! Em mới tan học về liền chạy ra đây à?

- Đúng đó, anh không thấy bộ đồng phục trên người em hả? Trống vừa dứt, lời chào cô giáo vừa nói được nửa, em đã nhanh chóng bắt taxi đến đây để đón người anh từ phương xa tới đây của em đó! Anh có thấy mệt không? Chuyến bay thế nào? Anh có đói không? Em dẫn anh đi ăn nhé! Anh thích ăn món gì nè? Tteokbokki hay kimbap? Hay món gì? Anh khát nước, muốn uống gì không? À, anh vẫn chưa có chỗ ở nhỉ? Nhiều đồ quá, anh thích ở chung cư mini hay nhà trọ?

Cuối cùng, sau những câu hỏi dồn dập liên tiếp, Yujin đã để cho Zhang Hao cất tiếng trả lời:

- Ờm, chung c... Chưa kịp để Zhang Hao nói dứt câu, Yujin đã kéo tay anh cùng hành lí chạy ra khỏi sân bay, bắt xe đến một khu chung cư.

- S-sao em vội vàng thế, anh còn chưa kịp thở nữa.

- Phải tìm chỗ cho anh cất đồ nhanh chứ, bé đóiiiii.

Zhang Hao và Yujin đứng trước một khu chung cư cao, đẹp, sạch sẽ có tên "Happy Planet". Nhìn vườn hoa xung quanh chung cư chắc hẳn người làm chủ ở đây rất tốt bụng, xinh đẹp và tận tâm, tỉ mỉ.

- Đây, anh thuê ở đây nhá! Bà chủ là bạn thân của mẹ em, ở đây gần trung tâm và cũng gần nhà em nữa. Anh vào đi, để em giới thiệu anh cho bà chủ và nhận phòng luôn nha!

Một người phụ nữ với vẻ ngoài tao nhã, hiền hậu bước ra.

- A, cô Seo Ah, cháu chào cô ạ! Đây là anh Zhang Hao bạn cháu, cháu giới thiệu anh ấy đến xem phòng chỗ cô ạ!

- Yujin đến chơi chỗ cô à? Được, hai đứa vào đây đi, chỗ cô vẫn còn vài phòng trống. Mà, Zhang Hao, cháu là du học sinh à?

- Dạ, cháu là du học sinh đến từ Trung Quốc ạ.

- Ồ, chỗ cô có đặc quyền khi thuê phòng cho các bạn du học sinh đấy, cháu còn là bạn của Yujin nữa. Nào, cháu lên tầng xem phòng nhé, nếu cháu thuê cô chỉ lấy cháu nửa tiền phòng thôi.

- Ui, cháu cảm ơn cô nhiều ạ!

Cô Seo Ah dẫn hai đứa lên phòng rồi giới thiệu cho Zhang Hao. Hao rất ưng với tiền phòng cũng rất rẻ nên đã làm hợp đồng thuê luôn.

- Giờ dọn đồ vào ở thôi cháu, có gì khó khăn cứ nói cô nhé, cô rất sẵn lòng giúp đỡ. Mà cháu đẹp trai thật đấy, đôi tai rất đẹp.

- Cháu cảm ơn cô ạ, thật may khi cháu quen Yujin và gặp được cô.

Sau đó, hai đứa bắt tay vào dọn dẹp. Khi đã xong, hai anh em Hao và Jin cùng thở phào mệt mỏi ngồi trên ghế.

- Hyung, em đói quáaa.

- Mình đi ăn nhé, anh bao em để cảm ơn em vì đã giúp anh luôn. Không có em thì chắc bây giờ anh vẫn bơ vơ lạc lõng ở đây mất.

- Hihi, em là bạn anh mà! Mình ra cửa hàng tiện lợi đi, em thèm mì với sữa đào lắm.

- Được thôi, đi nào chin chin!

Hai đứa nhanh chóng dắt nhau chạy ra khỏi chung cư đến một cửa hàng tiện lợi gần đó. Mua đồ xong ra ngoài bàn ăn, hai đứa vừa nhăm nhăm vừa quay sang nói chuyện với nhau.

- Hyung, anh giỏi thật đó, được giới thiệu vào trung tâm Violin Star luôn. Sau này anh sẽ làm nghệ sĩ violin ở đây chứ?

- Tất nhiên rồi, anh sẽ xây dựng ước mơ ở đây, ở nơi mơ ước của anh. Anh cũng lo lắm, không biết liệu sau này anh có làm được và sống tốt ở đây không? Anh cũng khá sợ trung tâm đó vì họ khá khắt khe, ngay từ trong khâu tuyển chọn rồi, thật may mắn cho anh khi được vào đó. Nhưng họ sẽ có bài kiểm tra hàng tháng, vì là trung tâm đào tạo hàng đầu giỏi nhất, có bao nhiêu nghệ sĩ tài năng đi ra từ đó nên anh lo lắm, anh phải cố gắng hết sức để trụ lại và thực hiện ước mơ. Nếu anh không vượt qua bài kiểm tra hàng tháng thì sẽ khó xin vào lại lắm, anh lo quá Yujin ơi.

- Anh sẽ ổn thôi, em tin anh. Mà anh dự định kiếm việc làm gì bên này? Em sẽ giúp anh.

- Anh cũng chưa biết, chắc là anh sẽ nhận việc ở một quán nước nào đó.

- Anh họ em là chủ một quán coffee, anh ấy đang thiếu nhân sự cực nghiêm trọng. Quán đông khách cực mà có mình ảnh quản lí và phục vụ, nếu anh vào thì số lượng việc vẫn rất nhiều đó, anh có muốn thử không?

- Giới thiệu anh vào làm luôn đi, thử làm gì, anh làm được tất.

- Nhưng như vậy sẽ bận lắm, anh còn phải đi chơi với em chứ.

- Em có Gyuvin rồi mà, giới thiệu anh đi, anh sẽ xoay sở được hết.

- G-Gyuvin á? Dạo này nhóm có sự kiện gì đâu, lâu rồi em chả được gặp anh ấy. Với em chỉ là fan của ảnh thôi.

- Mấy lần em kể đi gặp Gyuvin cứ như đi gặp người yêu í. Thằng nhóc đó cưng em lắm phải không?

- Thì anh ấy chiều fan là đúng rồi. Thôi anh đừng nhắc tới Gyuvin nữa, em sẽ giới thiệu cho anh cả 2 việc, được chứ?

- Ok ok yêu chin chin nhất đấy.

Ngày hôm sau, khi Hao đang ngồi học bài trong căn phòng mới ấm áp của mình, bỗng chợt có tiếng chuông điện thoại, màn hình hiển thị dòng chữ: "Chin chin". Hao vội vàng bỏ bút xuống, nhấc máy lên.

- Hao hyung, anh ra ngoài đi, em đang ở ngoài chung cư nè. Nhanh lên, em dẫn anh đi nhận việc.

- Hả, nhanh vậy sao. Đây đây anh ra ngay đây.

Hao vội vã thay bộ đồ ở nhà. Vuốt mái tóc cho vào nếp rồi cầm túi xách chạy ra ngoài.

- Yujin, anh đây. Việc anh sắp nhận là cái nào thế?

- Tiệm coffee anh họ em.

- Ở gần đây không?

- Hơi xa á anh nhưng mà cũng gần, được cái tiện đường sang trung tâm anh học lắm.

Hai đứa đi bộ cùng nhau đến một tiệm coffee. Bảng tên tiệm chói lóa dòng chữ "Here I am" với nửa màu xanh nửa màu hồng gây ấn tượng cho Zhang Hao. Bước vào trong, một bóng lưng đang mải mê pha cà phê phục vụ cho khách chợt giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng gọi của Yujin.

- Hanbin hyung, em dẫn người hôm qua em kể đến chỗ anh nè.
Bóng lưng đó quay lại, là Sung Hanbin, chủ tiệm coffee "Here I am" kiêm thầy dạy nhảy, 22 tuổi, kém Zhang Hao 1 tuổi và là anh họ của Yujin. Zhang Hao vội cúi đầu chào, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt của người con trai ấy.

"Đôi mắt đó, khuôn mặt đó, sao lại có cảm giác lạ như thế này? Đẹp trai quá! Mình đã gặp ở đâu rồi sao?"

Trái tim Hao bỗng lỡ một nhịp khi nhìn thấy Sung Hanbin - chủ tiệm coffee nơi cậu sắp làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro