#02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào em, Han Yujin.

Rồi Hanbin quay sang Zhang Hao cúi nhẹ đầu cất lời chào.

- Chào cậu, tôi là Sung Hanbin, 22 tuổi và là chủ tiệm coffee này. Hân hạnh được đón cậu làm nhân viên sắp tới ở đây!

- À dạ vâng, còn tôi là Zhang Hao, 23 tuổi, là du học sinh. Hân hạnh được gặp cậu ạ!

- Xưng anh em luôn nhé, dù gì sắp tới ta cũng làm việc cùng nhau, nên thân thiết hơn nhỉ? À mà, quán đang rất đông khách, em giới thiệu việc làm cho anh và mai anh đi làm luôn nhé!

Zhang Hao vội gật đầu lia lịa.

- Dạ vâng ạ!

- Anh xưng hô bình thường đi, chúng ta biết tuổi nhau rồi mà, đừng vì em là chủ quán nên câu nệ với em đâu nhé! Còn Yujin, em muốn uống gì không, anh mời.

Han Yujin đang bận nghịch mấy phụ kiện trang trí bên trong quán nghe thấy anh gọi mình thì giật mình quay ra.

- Em không uống đâu, em chỉ dẫn anh Hao tới đây nhận việc thôi, em có hẹn với bạn hôm nay rồi!

Rồi Yujin chạy đến ôm lấy Zhang Hao và nói một cách rõ ràng, mạch lạc với Hanbin.

- Anh không được ức hiếp Zhang Hao nhà em đâu nhé, em gửi anh ấy ở đây cho anh đấy. Nếu anh Hao về mà khóc với em thì em sẽ méc mẹ anh là anh lại làm nhân viên sợ đến nỗi bỏ chạy lần nữa rồi! Anh bỏ cái thói khó tính đấy đi nha, nhân viên thì suốt ngày thiếu nên quán đông khách không phục vụ nhanh được, có ngày sạt nghiệp đó không đùa đâu, may cho anh là đẹp trai với có thu nhập là thầy dạy nhảy part time nên vẫn làm ăn được đó!

Rồi cậu quay sang Zhang Hao, ra vẻ nũng nịu em bé khác hẳn vẻ dạy bảo vừa nãy với Sung Hanbin.

- Còn Ha Oh của em ở đây làm việc nhé, anh cố gắng chịu cái tính của ông anh em chút để còn có tiền mua đào nuôi em nha! Em đi đây, hẹn gặp anh hôm khác!

Zhang Hao giơ tay tạm biệt và đứng nhìn bóng lưng Han Yujin bước ra khỏi cửa quán, chợt nghĩ đến câu nói vừa nãy, cậu đột nhiên thấy sợ người chủ quán kém mình 1 tuổi này. Thật sự là khó tính đến mức nhân viên sợ hãi bỏ chạy hả, nãy thấy giới thiệu cũng nhẹ nhàng bình thường có gì đâu, không lẽ sau vẻ bề ngoài đẹp trai này lại là một con người khác sao? Sợ quá đi, không có Yujin ở đây, Hao lại càng ngại ngùng hơn ở nơi xa lạ này.

- Ờm...ừm, anh sang Hàn để học violin nên em có thể xếp lịch làm việc phù hợp với lịch học của anh không?

- Không cần đâu, khi nào anh rảnh thì cứ đến quán mà làm, em vẫn trả lương đủ như một ngày.

Zhang Hao mắt chữ O mồm chữ A, thầm nghĩ người hào phóng tốt bụng như vậy sao lại có thể khó tính như lời Yujin nói được chứ, chắc chắn em chin lại quậy rồi nói linh tinh để hù cậu rồi!

Rồi cậu đi theo Hanbin vào chỗ pha chế để học việc. Hanbin hướng dẫn cậu từng chi tiết một và để cậu làm theo anh.

- Anh bỏ vào sai tỉ lệ đường rồi, như vậy sẽ mất ngon, em đã bảo anh là phải làm đúng như giấy note trên này mà!

- A-anh xin lỗi. Anh hơi quá tay, để anh làm lại!

- Anh cẩn thận học việc nhanh lẹ giúp em, có mỗi việc cho đường đúng tỉ lệ thôi cũng không xong, anh mà làm sai tỉ lệ là mất khách hết đấy, cái tiệm này mà phá sản là do anh hết đấy! Em đã hướng dẫn và note lại cho anh hết rồi, anh tự học và tập đi nhé, em phải đi phục vụ tiếp đây, nhiều khách quá rồi!

Sung Hanbin nói một tràng xối xả vào mặt người ta như thế đấy. Zhang Hao đã hiểu sao Yujin lại nói như vậy rồi, cậu mới làm sai có một lần đầu tiên mà đã nói cậu có nguy cơ làm phá sản cả tiệm, người gì đâu mà độc mồm thế không biết, nhưng mà bù lại cũng có tâm note lại cho cậu. Khổ lắm cơ, cậu ở bên kia chuyên tâm học hành, đã bao giờ thử làm mấy việc này đâu mà người ta cứ bắt hoàn hảo từ lần đầu tiên, người gì đâu khó tính gớm, thảo nào nhân viên sợ mà bỏ chạy hết, chắc cậu cũng thế mất!

- A, làm được rồi.

Zhang Hao nhẹ nhàng đưa thành quả mình vừa làm xong đến cho Hanbin thử.

- Anh vừa hoàn thành xong, em uống thử xem đã ổn chưa?

Sung Hanbin nhận lấy và thử một ngụm. Bỗng cậu phun toẹt hết nước ra đất, mặt đỏ lên rồi lại nói một tràng.

- Sao đắng thế này, anh à em đã dặn anh chú ý việc cho đúng tỉ lệ giùm em mà, lúc nãy thì cho quá tay, giờ thì cho ít quá. Này, anh có làm tử tế hẳn hoi được không vậy? Anh cứ làm đi làm lại mà mãi không thành như vậy là tốn thời gian và nguyên liệu của em lắm có biết không? Anh làm lại đi, và làm đúng giùm em với!

Đây là cốc thứ mười Zhang Hao thất bại, ôi, pha cái thứ cà phê gì khó thế này, lại còn bao nhiêu loại cà phê với tỉ lệ này nọ kia mệt hết người! Chủ quán thì nóng nảy, cậu thấy cốc cậu pha cũng có đắng lắm đâu mà Hanbin phun ra suýt bắn cả vào người cậu! Hứ, cái đồ xấu tính, cậu làm tốn bao nhiêu nguyên liệu thì trừ vào lương của cậu ấy, cứ càu nhàu mắng cậu, ghét lắm cơ.

Rồi Zhang Hao lại làm tiếp, lần này cậu kiểm tra đi kiểm tra lại từng chữ trong tờ note để chắc chắn cậu đã pha đúng tỉ lệ. Ôi, cái cậu Sung Hanbin này, chữ như trẻ con viết í, bảo sao nãy cậu nhìn nhầm tỉ lệ mà pha sai, thế mà cứ trách cậu! Hứ, lần này cậu pha là chỉ có hoàn hảo tuyệt đối thôi nhé, thách Sung Hanbin lại mắng cậu tiếp được!

- Được rồi, cuối cùng anh cũng đã không làm phiền em, làm tốn tiền của em và pha cho đúng tỉ lệ rồi đấy. Nhưng-

Ô cái tên này, nhưng nhị gì nữa? Cậu không phải đã công nhận anh pha đúng pha ngon rồi hay sao lại còn 'nhưng', đã thế lại độc mồm nói cậu làm phiền rồi làm tốn tiền. Ghét quá, ghét cái người chủ tiệm này quá đi!

- Nhưng anh để cốc cà phê nhìn xấu quá, phải lau cho sạch mép và bưng cẩn thận chứ, trang trí thêm cho đẹp nữa. Vị ngon nhưng nhìn không đẹp cũng làm khách hàng không hài lòng đấy, mà khách hàng không hài lòng thì sẽ không uống ở đây nữa, rồi tiệm cà phê này sẽ phá sản vì không có ai uống hết đấy! Anh cẩn thận thêm khâu trang trí trình bày cho em, không là em phá sản mất!

- À ok, để anh chú ý và làm lại.

Ghét thật đấy, cứ phá sản phá sản, làm như Zhang Hao là của nợ tới đây làm cho quán của Hanbin sạt nghiệp không bằng. Rồi còn phải bao nhiêu thứ nữa, đã để người ta tự học việc với mấy tờ giấy note chữ như trẻ con viết rồi mà còn càu nhàu người ta. Cái cậu Sung Hanbin này đáng ghét thật đấy! Không đẹp trai chút nào, chỉ thấy xấu tính thôi!

- Trông được rồi đấy, còn việc bưng ra cho khách thì cái đó anh chỉ cần chú ý đi đứng cho cẩn thận rồi còn dọn dẹp bàn thì anh cũng tự biết nhé! Anh về đi, mai đến làm!

Cuối cùng Zhang Hao cũng thành công với ly cà phê lần thứ 25 của mình! Cậu dọn dẹp đống hỗn độn vừa rồi của cậu bày ra để luyện tập và với lấy áo khoác ngoài, cầm luôn bộ đồng phục tiệm nãy Hanbin đưa cho và cất chào thật to với Sung Hanbin.

- Ok anh về đây nhé, mai anh sẽ đến làm đúng giờ, hẹn gặp lại em vào hôm sau!

Sung Hanbin không biết là không nghe thấy hay cố tình lơ Zhang Hao đi mà chả thèm quay mặt lại, vẫn bận bịu với công việc của mình, không quan tâm xem nhân viên mới học việc đã về hay chưa.

Zhang Hao phụng phịu xách túi cùng áo khoác bước ra khỏi cửa, không thèm quan tâm người kia nữa. Bước đi trên con đường đã gần tối, ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt đường và khung cảnh xung quanh khiến tâm trạng Hao trở nên tốt hơn. Cảnh đẹp vậy ai nỡ lòng nào mà không dừng lại để ngắm. Thế là Hao dừng lại, lấy điện thoại ra chụp vài bức hình và sải bước đi tiếp.

Khoan, chỗ này là ở đâu vậy? Zhang Hao của chúng ta bị lạc mất rồi!

"Chết, mình quên mất, mới sang Hàn đã quen đường sá gì đâu"

Nghĩ rồi, Hao đưa tay rút chiếc điện thoại ra lần nữa, bấm số gọi Yujin.

- Yujin à, anh bị lạc mất rồi, cứu anh với!

- Ah Hao hyung à, em vẫn chưa xong việc, phải làm sao đây, em vẫn chưa thể về được. À! Em nhờ anh Hanbin đưa anh về nhé, để em gửi số cho anh!

- Hả, Yujin à, như vậy phiền lắm, thôi anh sẽ tự hỏi người xung quanh tìm đường về.

- Em gửi rồi, anh cứ nhờ anh Hanbin đi, không sợ đâu, em bảo kê, giờ này tiệm cà phê cũng ít người rồi. Em quên mất anh mới sang đây, anh tạm về cùng anh Hanbin buổi này nhá, lần sau em dẫn anh về để dần dần anh quen đường luôn!

- Ah Yujin à, thật sự kh...

Tút...tút...tút

Yujin vội cúp máy vì biết thể nào Zhang Hao cũng từ chối lia lịa rồi tự làm khổ mình. Giờ cậu gọi điện cho anh Hanbin luôn, đích thân nhờ ảnh thì xem ảnh có dám từ chối cậu không!

- Alo đại ca họ Han, đưa anh Hao về giùm em với, em bận mất rồi! Nha nha anh, giúp em nha, hứa không méc mẹ anh nữa!

- Cậu ta tự đi hỏi đường được mà?

- Thôi, anh giúp người ta đi trời, là chủ tiệm phải để lại ấn tượng tốt cho nhân viên chứ. Với lại ảnh mới sang Hàn biết gì đâu, giúp em đưa anh ấy về khu chung cư cô Seo Ah đi! Em hứa bao anh zero cola một tháng, ok không?

- Ok.

Nói rồi Hanbin để tách cà phê cậu định thưởng thức trong lúc tiệm không có ai sang một bên, vội dọn đồ rồi khóa cửa tiệm, bấm máy gọi cho số Yujin vừa gửi.

- Alo, ai vậy ạ?

- Em đây, Sung Hanbin, Yujin nhờ em đưa anh về nhà. Anh đang ở đâu?

- Ah, anh đã bảo thằng bé là không cần rồi mà. Em không cần phải đưa anh về đâu, anh sắp tìm được đường về rồi.

- Ah anh nhanh lên đi, tìm gì mà tìm, có khi còn lạc sang khu xa hơn nữa. Anh gửi định vị cho em đi!

Zhang Hao vội gửi định vị sang cho Hanbin, ra chỗ ghế gần đó ngoan ngoãn ngồi đợi người đến đưa về.

Chỉ một lát sau, một bóng dáng cao to chạy hồng hộc tới chỗ Hao, không nói gì đi tới nắm tay Hao kéo đi.

Bin hành động quá bất ngờ, Hao chỉ biết mặc kệ cho người ta kéo mình đi, tai thì đỏ ửng lên. Sao lại nắm tay cậu thế này? Tức quá, tay cậu chưa từng để cho ai nắm mà bây giờ lại bị tên chủ tiệm đẹp trai đáng ghét này nắm mất rồi!

Nhưng, trông hắn cũng đẹp trai phết nhỉ? Dù hai người cao như nhau nhưng Hao bé người nên vẫn thấy Bin cao to hơn mình, qua góc độ của một người bị kéo đi, Hao nhìn rõ khuôn mặt góc cạnh của Hanbin. Oa, đẹp trai thật ấy, từ lúc sinh ra đây là lần đầu Hao thấy một người đẹp trai như mình! Khuôn mặt đó kết hợp với ánh hoàng hôn khiến cho lòng người ta thật xao xuyến mà! Tự dưng, Hao thấy Bin cũng không còn đáng ghét nữa, vẻ đẹp sắc lẹm của Bin đã khiến Hao u mê đến quên mất người ta đã dắt mình đến chung cư từ bao giờ rồi mà vẫn trơ mặt ra ngắm nhìn người ta.

- Này, trên mặt em có thứ gì mà sao anh nhìn mãi mà không chịu vào đi?

- A, cảm ơn em nhiều nha, không có em chắc anh vẫn còn đang lang thang ngoài đường. Hôm nay thực sự cảm ơn em lắm và xin lỗi vì anh đã làm phiền em. Anh vào đây, hẹn gặp em ngày mai!

- Khoan, anh chỉ cảm ơn thôi hả?

- Hả?

- Mua cho em zero cola đi, trả công em đưa anh về đây.

- À ừm, mai đi làm anh mang cho em ha? Em muốn uống bao nhiêu lon, anh cũng thích uống loại đó nè.

- 100 lon.

- Hả?

- 1 lon.

- À ok, em về cẩn thận nha! Bye bye!

- Anh mới là người cần cẩn thận, người gì đâu mà vụng về. Bye.

Bin lại khiến Hao đứng ngơ ra một lần nữa. Vừa hết ghét giờ lại ghét tiếp, người gì kì cục quá à. Hao để ý lúc nãy Bin nói 100 lon làm Hao giật mình, khóe miệng Bin có nhếch lên xíu, chắc thích trêu người mới sang đây không biết gì như cậu lắm chứ gì?

Không suy nghĩ nữa, Zhang Hao đi vào phòng rồi tắm, thay đồ xong cậu đi ra lau đầu và lôi chiếc violin ra đặt lên vai, chuẩn bị đánh thì có tiếng điện thoại vang lên. Cậu vội chộp lấy chiếc điện thoại, số lạ, là ai gọi nhỉ?

- Xin chào, ai vậy ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro