12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sao sự việc lại phát triển theo hướng này?

"Khoan đã, ý em không phải như vậy...." Sung Hanbin vội nói.

Chương Hạo cũng không miễn cưỡng chạy theo suy nghĩ đó, anh hỏi "Không phải lần cuối ư?"

Sung Hanbin nhấn mạnh "Không phải!" phải thế nào được?

"Lời của tôi hôm ở trên lớp anh đừng coi là thật, hôm đó....ừm...." nghĩ nát óc không ra lý do gì phù hợp, Sung Hanbin buột miệng nói "Hôm đó em đang khó chịu, tâm trạng không vui, đầu óc không tỉnh táo, không làm chủ được lời nói. Em thực sự rất kính trọng anh." Vừa nói vừa lấy hết can đảm đặt hai bàn tay lên hai bên vai của Chương Hạo, như muốn anh ghi nhớ từng lời nói của mình.

Anh bật cười "Kính trọng ư? Vì điều gì?"

"Anh là một đàn anh rất giỏi giang và thông minh, không những vậy anh cũng rất chu toàn và quan tâm đến hậu bối của mình." Nói xong, cậu nhấp môi tiếp lời "Đó chính là điểm hấp dẫn của anh, anh đã từng rất tuyệt vời như vậy đấy!"

Nói những lời bóng bẩy như này mặc dù hơi xấu hổ nhưng Sung Hanbin cảm thấy nó rất đáng, đáng ra cậu nên nhận ra sớm và nói điều đó với Chương Hạo từ trước, nhưng cũng bởi vì những hiểu lầm không đáng có mà hiện tại cậu mới có can đảm nói ra. Cậu cảm thấy nói ra được những lời này, mình có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.

Chỉ là nghe xong, Chương Hạo lại bật cười tiếp, mắt cong như vầng trăng khuyết, thật hiếm khi nhìn thấy nụ cười của anh lại thoải mái như vậy "Trước kia tôi đã tuyệt vời đến vậy sao?". Thấy Sung Hanbin gật đầu, anh đột nhiên cúi mặt đến gần cậu khẽ hỏi "Vậy tôi trở lại như trước kia nhé?"

"Hiện tại anh cũng rất tuyệt vời." Chàng trai nào đó thật thà đáp, tốc độ vô cùng nhanh.

Đôi mắt của Chương Hạo cong hơn, hai gò má không khác gì hai chiếc bánh mochi nho nhỏ trên gương mặt, anh đưa tay véo lấy má cậu khiến khuôn mặt cậu biến thành bộ dạng vô cùng nực cười, nhỏ giọng chửi thầm một câu "Cái tên ngốc này!"

Chuyện hiểu lầm cứ như vậy giải quyết xong. Chỉ là Sung Hanbin sau khi về phòng, lúc nằm trên giường, khi ngồi đọc sách, khi đi uống nước hay lúc phơi phóng quần áo, miệng cậu đều không tự chủ được mà cười.... nếu Ricky và Kim Gyuvin ở đây, hẳn hai người có thể nhận xét đây chính là nụ cười của một con người đang có tình yêu.

Bản nhạc đầu tiên sau ba năm trở lại với chiếc vĩ cầm lại chính là để dành để kéo cho cậu nghe. Sung Hanbin làm sao lại không vui cho nổi.

Cậu thấy thật may mắn vì hôm nay không có quá nhiều người đi đến khuôn viên cửa Bắc, nếu không họ sẽ lại nhìn thấy một Chương Hạo đang kéo vĩ cầm đầy vẻ quyến rũ và thu hút, sẽ nhìn thấy cảnh hai người đang 'cảm nhận nhịp đập' của nhau.... Kết quả không cần nói thì cậu cũng biết, biến thành đề tài bàn luận ủa người khác vốn không phải chuyện gì tốt đẹp cả.

Nhớ lại nụ cười nhẹ nhàng khi chào tạm biệt nhau, cậu đã thấy một chút thả lỏng trên gương mặt đó. Mặc dù chưa thể nói với anh về việc ngày đó ở bar (cũng do cậu chưa chuẩn bị tinh thần) nhưng cậu cảm thấy việc anh coi đó là buổi gặp mặt cuối cùng, không đơn thuần là chỉ là vì lời nói ấy của cậu. Sung Hanbin nghĩ mình cần phải từ từ làm rõ chuyện này.

Chưa xác định được bản thân có thực sự đã phải lòng Chương Hạo hay không, nhưng Sung Hanbin biết, mình cảm nắng anh thật rồi. Cậu đâu phải đồ ngốc, làm sao không nhận ra từng thay đổi trên gương mặt và cử chỉ của mình mỗi ngày được. Đây cũng là một điều cậu cần phải xác nhận. Cậu không muốn mình ngộ nhận thứ tình cảm này, cậu muốn biết mình có đang thích anh hay không.

Chỉ là Chương Hạo vẫn rất thờ ơ và nhiều khi cậu không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Như lúc đó anh nói với cậu, cậu chỉ muốn ngay lập tức hét lớn rằng cậu rất khoẻ mạnh, không hề bị bệnh tim.

Ở phòng cậu vẫn rất kiềm chế cảm xúc bản thân, cốt không để cho những người khác biết được chuyện này. Chỉ là người tính không bằng trời tính, rốt cuộc hôm đó Kim Gyuvin ở phòng như thường lệ lên diễn đàn trường lướt lướt giết thời gian, tình cờ xem được một bài đăng có lượt tương tác rất cao: Trai đẹp ở cùng với nhau là cảm giác cảnh đẹp ý vui đến mức nào?!

Bên dưới là tấm hình chụp Sung Hanbin và Chương Hạo, một người đứng kéo đàn, một người ngồi ngước mắt nhìn lên, ánh mắt dịu dàng và chăm chú tập trung nghe, khung cảnh rộng lớn, tươi mát và lãng mạn, có hồ nước, có cây xanh, có thảm cỏ, bầu trời trong lành, thoáng đãng, nhìn kiểu gì cũng ra một đôi nam nam trong một câu chuyện thanh xuân vườn trườn thể loại Đam mỹ. Bên dưới còn nhiều bức hình khác. Ngay cả ảnh cậu lấy hai tay đặt lên hai vai của anh cũng được đăng lên, trong ảnh anh véo lấy má cậu cười vô cùng tươi tắn.

Người dùng 'Điềm báo vạn kiếp': Hôm nay vô tình đi ra khuôn viên cửa Bắc nên gặp được. Vốn chỗ này khuất do bị cây cổ thụ lớn che mất nên tôi không chú ý, nhưng mà tiếng violin hay quá trời! Thế nên sau khi mon men lại gần thì đây là cảnh tôi nhìn thấy đấy. Cho hỏi đây có phải là một đôi không nhỉ? Thấy họ hợp nhau quá!

Kim Gyuvin thật sự sốc lắm, kéo lấy Sung Hanbin đang ngồi ăn tối nhao nhao muốn cậu làm cho rõ chuyện này. Ricky cầm điện thoại ngồi ngây ra như phỗng, mắt nhìn cậu như muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chỉ có Han Yujin khá là bình tĩnh, nhìn lướt qua bức hình trong điện thoại, miệng vừa nhai vừa nói "Ủa, đây chính là cái anh hôm trước chỉ đường cho chúng ta đấy!"

"Chỉ đường nào cơ?" Kim Gyuvin thắc mắc.

"Hôm các anh đi chơi đêm ấy, em ra ngoài đó tìm mãi không thấy chỗ nào ổn để trèo, may mắn gặp anh ấy vừa đi đâu đó trở về, anh ấy chỉ đường cho thì đi luôn nên mọi người không gặp được." Han Yujin uống một ngụm nước, lại tiếp tục nói.

"Này Sung Hanbin, mắt tôi không lầm chứ? Đây không phải anh Chương Hạo đó à?" Ricky chỉ vào điện thoại giơ ra trước mặt bạn mình hỏi.

Kim Gyuvin cảm thấy buồn cười, che miệng tỏ vẻ bất ngờ "Không phải đó chứ, sao đột nhiên tôi thấy anh trai này có duyên với phòng mình vậy nhỉ?"

Sau khi mò mẫm đọc bình luận thì Kim Gyuvin rút ra được điều đó. Chương Hạo là đàn anh của cả Ricky và Sung Hanbin, từng cùng nhóm và giúp đỡ cả hai người này, hơn nữa còn từng giúp Han Yujin tìm đường 'cứu' cả phòng, hiện tại lại thấy cảnh kéo đàn cho bạn cùng phòng của mình nghe, coi bộ thân thiết không thể tả. Nhưng sau đó cậu lại tỏ vẻ hơi khó hiểu hỏi Sung Hanbin "Nhưng mà Hanbin này, tôi thấy cứ làm sao ấy, rõ ràng là hai người con trai với nhau, nhưng mà cái khung cảnh này, có phải là hơi ái muội không nhỉ?"

Ricky liền đáp "Là hơi gì chứ, rõ ràng là quá ái muội." Quay sang Sung Hanbin, "Rốt cuộc cậu và anh ấy thân thiết đến mức độ nào rồi hả? Sao có thể làm đến mức này vậy?" Nói sao nhỉ, Ricky nhớ lại cái cảnh ngày hôm đó mang nước uống đến nói chuyện lại bị anh hỏi mình là ai khiến cậu ấy cảm thấy bị đả kích nặng nề, rồi sau khi nhìn thấy bức ảnh này, cậu liền có cảm giác mình thất bại hoàn toàn. Mặc dù cậu ấy và Sung Hanbin cũng không ganh đua nhau chuyện gì, nhưng sao không buồn cho nổi. Người mà cậu thần tượng tuy không nhớ tên cậu ấy nhưng lại đi kéo đàn cho bạn cùng phòng của cậu ấy nghe. Vừa nghĩ đã vô cùng khó chịu rồi!

Về Sung Hanbin, cậu không trả lời những câu hỏi của bạn mình, cậu chỉ cảm thấy không vui vẻ cho lắm khi thấy những hình ảnh này. Đọc một loạt bình luận về hai người, ngoài việc khen ảnh dẹp, khen hai người hợp đôi, khen ngoại hình thì không thiếu bình luận đoán xem ai trên ai dưới, ai 0 ai 1. Mặc dù cậu không hiểu rõ ý những người này là gì, nhưng nhìn họ bình luận có thêm những icon vô cùng gian xảo và cười bỉ ổi thì cậu cảm thấy chuyện này đi quá giới hạn rồi. Bởi vậy cậu liền bấm vào viết một bình luận.

SungHanbin01: Chỉ là bạn bè, mọi người đừng suy diễn.

Cậu ngày đó đăng ký tài khoản trên diễn đàn thì đã lấy luôn họ tên của mình để làm nickname đăng nhập, Kim Gyuvin khi ấy còn chê cậu là đồ lão cán bộ cổ hủ. Bởi vì đặt cả họ cả tên rất dễ nhận ra nên không bao lâu, bình luận của cậu đã được tương tác đẩy lên top đầu.

1: Nếu không nhầm thì đây là chính chủ đúng không?

2: Lên tận đây dùng tài khoản của mình để phủ nhận rồi, hẳn chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi nhỉ!?

3: Mặc dù không biết chính chủ cảm thấy thế nào nhưng nhìn bình luận của cậu ấy thì có vẻ cậu ấy khá khó chịu thì phải?! Mọi người vẫn nên tiết chế lại thì hơn...

4: Thì có ai thích mình bị đồn đoán là yêu một người con trai khác đâu. Nếu là tôi thì tôi cũng khó chịu lắm! Đằng này còn bị nói là yêu bạn mình nữa, sau này nhìn mặt nhau cũng không được tự nhiên.

5: Còn tưởng là xuất hiện một cặp đôi Gay trong trường, fan girl như tôi mừng hụt chân.

....

Phủ nhận mọi việc xong, Sung Hanbin thở dài ném điện thoại qua một bên "Anh ấy và tôi hẹn nhau đi học, trùng hợp có mang đàn theo nên mới đánh một khúc mà thôi."

Cả Ricky và Kim Gyuvin lúc này mới gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng Ricky vẫn thấy không cam lòng cho lắm, cậu ấy chống cằm dùng đũa chọc chọc đồ ăn trong bát, miệng lẩm bẩm "Thật không công bằng."

Sung Hanbin cảm thấy buồn cười "Gì chứ? Cái tên này sao hôm nay còn trẻ con hơn cả Kim Gyuvin vậy?" nói rồi lấy một đôi đũa khác gắp miếng chân gà còn nguyên vào bát của cậu ta "Phần này còn nguyên, tặng cậu."

Ricky mặc dù còn tỏ vẻ khó chịu xen lẫn buồn bã nhưng vẫn nhận lấy. Những người khác chỉ cười không nói gì.

"Mà này Hanbin." Kim Gyuvin hỏi "Cậu vừa bình luận phủ nhận trên đó à?"

Sung Hanbin không che giấu, cậu gật đầu "Dù sao sự thật là không phải như vậy, vẫn nên phủ nhận tránh người khác suy đoán linh tinh, với lại, tôi cũng không muốn anh ấy hay bản thân mình bị dòm ngó và lời ra tiếng vào."

"Tốt nhất là như vậy." Ricky vừa nhai miếng chân gà vừa chậm rãi nói.

Sung Hanbin hết nói nổi, cười cười không chú ý đến cậu ta nữa.

Sau đó cậu liền nghĩ, nếu phòng cậu biết việc này thì hẳn Chương Hạo cũng đã xem bài đăng đó, vì vậy cậu liền bấm điện thoại nhắn tin cho anh. Hôm nay vừa kết bạn với anh trên ứng dụng liên lạc, bấm vào ảnh đại diện hình chiếc đàn violin của anh, Sung Hanbin bắt đầu nghĩ xem đầu tiên nên nhắn cho anh như thế nào.

SJune: Anh đang làm gì vậy Chương Hạo?

JulyHaoh: Tôi chỉ đang đọc sách thôi. Có chuyện gì à?

SJune: Không có gì, chỉ là có một bài đăng không mấy hay ho về chúng ta trên diễn đàn trường, nếu anh có đọc được thì cũng không cần phải để tâm đâu.

JulyHaoh: Ừm.

Chỉ 'ừm' như vậy thôi à? Sung Hanbin nhìn tin nhắn, cảm thấy hơi bối rối, không biết phải nhắn cho Chương Hạo như thế nào. Có vẻ như anh đang bận gì đó nên cũng không hỏi nội dung bài đăng đó là gì, hoặc có vẻ anh không mấy quan tâm đến việc trên mạng viết gì về hai người. Cậu vừa suy đoán vừa vò đầu bứt tai xem nên nhắn lại cho anh như thế nào thì không bao lâu sau tin nhắn mới của Chương Hạo được gửi đến.

JulyHaoh: Đừng suy nghĩ nhiều. Chúc ngủ ngon!

Thấy dòng tin nhắn chúc ngủ ngon này của anh, trái tim Sung Hanbin như dần ấm lên. Mặc dù vẫn có cảm giác anh hơi lạnh lùng, nhưng phải biết rằng từ trước đến giờ cậu ít khi nhắn tin hay liên lạc với ai thân thiết, cùng lắm bạn bè trong phòng chỉ chúc nhau ngủ ngon rồi mạnh ai người nấy ngủ. nhận được tin nhắn nhắc nhở đừng để ý chuyện khác và chúc ngủ ngon của anh, cậu thấy ấm lòng hơn bao giờ hết.

SJune: Ừm, chúc anh ngủ ngon nhé!!!
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro