13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay có điều gì đó kì lạ xảy ra.

Sung Hanbin nghĩ, nếu như hôm qua đã làm rõ, hẳn là hôm nay hai người sẽ chào nhau một tiếng rồi ngồi cùng chỗ với nhau. Nhưng không hề, Chương Hạo đến muộn, mặc dù cậu đã tinh ý giữ chỗ cho anh, còn dùng khẩu hình miệng gọi anh nhưng anh dường như không chú ý đến, vẫn bước nhanh đến chỗ bàn đầu ngồi.

Vậy là cả buổi đó cậu sinh viên họ Sung chỉ có thể nhìn đàn anh mà mình cảm nắng từ trên cao. Thời tiết hôm nay mát mẻ nhưng cũng không xua tan cảm giác buồn chán của cậu lúc này.

"Chương Hạo!" hết giờ, cậu lớn tiếng gọi tên anh từ trên cao xuống, Chương Hạo cũng chậm rãi cất sách rồi quay mặt lại, biểu cảm không nóng không lạnh, không cười hay tỏ vẻ gì, đặc biệt khác so với người mà cậu gặp vào cái hôm anh kéo đàn cho cậu nghe.

Thấy anh như vậy, cậu cảm thấy mình vẫn nên hỏi anh vì sao hôm nay lại đến muộn thì hơn.

Chương Hạo chỉ đáp "Dạo này cứ mỗi sáng phải đến phòng của cô chủ nhiệm lớp một chuyến nên tôi đã xin phép đến muộn mà thôi. Sao thế?"

Sung Hanbin hơi ngượng ngùng, gãi đầu đáp "Chỉ là quan tâm nên muốn hỏi anh mà thôi...." Dừng lại một chút, cậu cẩn thận nói "Anh cảm thấy....phiền à?"

Chương Hạo lắc đầu "Không hề." vừa nói vừa cất sách vở xong, anh khoác balo lên vai, nhìn cậu "Còn chuyện gì nữa à?"

Sung Hanbin hơi bất ngờ, cậu lắc đầu, mắt thấy anh gật đầu rồi chuẩn bị quay người đi, cậu vội hỏi "Bây giờ anh bận ư?"

Chương Hạo nhìn tay cậu kéo lấy cổ tay mình, gật đầu nói "Dạo này khá bận chuyện ở lớp. sắp tới tổ chức lễ hội văn hoá học đường nhân ngày thành lập trường, lớp của cậu không lên kế hoạch gì à?"

Sung Hanbin nghe xong ngây ra như phỗng, lẩm bẩm "Lễ hội nhân ngày thành lập trường ư?" sao cậu không thấy có thông báo gì nhỉ?

Chương Hạo bật cười "Không giống cậu chút nào cả Sung Hanbin ạ! Vậy tôi đi nhé!" Nói rồi anh gật đầu với cậu và bước thật nhanh ra khỏi lớp.

Sung Hanbin vẫn đứng đó. Chỉ là cậu thấy có gì không phải ở đây. Mặc dù anh có nói lý do cho việc đến muộn, lý do bận vì phải lên kế hoạch cho hội trường sắp tới, nhưng đâu đó trong lòng cậu vẫn cảm thấy không đúng ở đâu đó. Cậu cảm thấy dường như anh đang trốn mình. Liệu anh có thực sự đang trốn tránh mình không?

Cậu lắc đầu đánh bay suy nghĩ đó ra, cố gắng nghĩ theo hướng tích cực nhất, đồng thời cũng bật điện thoại lên, mở vào nhóm tin nhắn của lớp học, mắt thấy biểu tượng hình quả chuông bị gạch chéo đỏ ở ngay trên khung tin nhắn nhóm lớp, Sung Hanbin biết mình đã làm điều gì sai lầm rồi.

Chuyện là mấy ngày trước trong nhóm lớp có người bị loạn màn hình điện thoại, người đó cứ không ngừng gửi đủ loại icon vào nhóm lớp, không những thế còn bấm gọi loạn xạ khiến tin nhắn cứ bay đến ầm ầm. Sung Hanbin vỗ trán ngán ngẩm, cái người ấy không phải là Ricky thì là ai. Cậu ta mang điện thoại vào phòng vệ sinh, vừa soi gương vừa mở một đoạn nhạc lên, cầm lấy điện thoại làm micro, cứ không ngừng tổ chức một show âm nhạc ngay trong phòng tắm. Thật không may, chiếc điện thoại bị trượt tay nên rơi xuống nước, vỡ một góc nhỏ trên màn hình. Ban đầu Ricky còn tưởng chỉ cần hong khô rồi sẽ dùng được, điện thoại tạm thời chưa thấy có vấn đề gì, sau đó không bao lâu sau nó bắt đầu tự gửi tin nhắn, tự gọi loạn xạ hết cả. Cậu ta rối lắm, lại bị mọi người trong nhóm lớp than phiền nên liền nhờ Sung Hanbin nhắn lên nhóm tạm thời xoá cậu ta ra hoặc tắt thông báo đi cũng được. Lớp trưởng đồng ý xoá cậu, còn Sung Hanbin thì tắt thông báo. Cứ như thế cho đến sau khi Ricky mua điện thoại mới về, cậu vẫn chưa mở thông báo, Ricky cũng chưa vào nhóm lớp. Cả hai vô tình trở thành hai kẻ mù thông tin tạm thời.

Vào xem tin nhắn, có vẻ như hôm nay lớp của cậu cũng tổ chức một buổi họp nhỏ để họp lại kế hoạch cho lễ hội văn hoá sắp tới. Sung Hanbin liền bấm số gọi Ricky đến. Cả hai gặp nhau ở giảng đường B, lớp họ sẽ họp tại phòng B309. Lúc đi qua phòng B306, cậu liếc mắt một cái liền nhìn thấy Chương Hạo đang ngồi bên trong cùng với lớp. anh ngồi ở tận bàn cuối trên cùng, mắt nhìn điện thoại rồi lại ngẩng đầu lên nhìn về phía bảng. Nhìn dáng vẻ này của anh có vẻ như đang ghi chép gì đó vào điện thoại, trông khá tập trung và không mấy quan tâm đến ngoại cảnh xung quanh.

Dường như cảm nhận được tầm mắt của ai đó đang nhìn mình, Chương Hạo nhìn về phía cửa, lại thấy cậu đàn em khoá dưới đang nhìn vào qua tấm kính hình vuông trên cửa lớp. anh mỉm cười nhẹ như chào lại cậu. Mắt Sung Hanbin tập trung vào Chương Hạo, sao lại không biết anh đang nhìn và cười với mình, chỉ là ngay khi cậu định cười đáp lại anh thì lại thấy có mấy anh chị khác đang ngó nghiêng nhìn về phía cửa. Cậu giật bắn hơi xấu hổ quay người đi, chưa kịp làm gì đáp lại anh.

Vừa rồi cậu đã bảo Ricky đi trước, sau khi cậu vào thì lớp đã điểm danh toàn bộ xong, chuẩn bị lên kế hoạch cho buổi hội trường sắp tới.

Theo đúng kế hoạch nhà trường đưa ra thì hội trường sẽ tổ chức vào khoảng gần tuần nữa, trong thời gian đó, các lớp của từng khoa sẽ được phân một không gian, có thể mở cửa hàng nhỏ kinh doanh hay trình diễn gì đó tuỳ thích. Lớp của Sung Hanbin và Ricky lấy ý kiến của mọi người, cuối cùng chốt lại là sẽ tổ chức trưng bày sản phẩm trang trí tự làm, mỗi người sẽ tự lên ý tưởng để làm một sản phẩm trang trí nào đó, đặt tên và trưng bày. Ricky vừa nghe nói vậy liền bắt đầu mở điện thoại ra mò mẫm tên của những thứ đồ trang trí tự làm, Sung Hanbin đưa mắt nhìn theo, đột nhiên thấy hơi đau đầu. Đồ trang trí tự làm thực ra cũng không khó, nhưng nhìn một lớp 50 sinh viên, đặc biệt là bản thân không được khéo tay cho lắm, cậu liền thấy bí ý tưởng. Nhưng nếu như ai cũng giống ai thì trưng bày đâu còn gì đặc sắc nữa.

Bởi vậy Sung Hanbin liền giơ tay đưa ra vấn đề. Mọi người liền cùng suy nghĩ, rốt cuộc sẽ đăng ký với lớp trưởng và chốt danh sách vào ngày mai.

Hôm đó trở về, tin nhắn lớp gửi liên tiếp sáng cả máy, người thì đăng ký làm lọ hoa bằng gốm, người thì muốn làm hoa giấy, thú nhồi bông bằng len,... vốn Sung Hanbin định đăng ký trưng bày bộ sưu tập hoa ép khô của mình, nhưng ngay lập tức đã có tin nhắn đăng ký đến choán mất ý tưởng của cậu. Vì vậy cậu liền vò đầu bứt tai suy nghĩ tiếp.

Vốn không phải người khéo tay, nghĩ nếu đem sản phẩm không quá ấn tượng thì Sung Hanbin còn thấy tạm ổn, nhưng lỡ mang đến một thứ đồ tự làm bị lỗi thì thực sự mất mặt không biết giấu vào đâu. Ricky thì may mắn hơn, từ trên lớp trở về phòng đều cắm mặt vào điện thoại tìm thế nên cậu ta là người nhanh nhất đăng ký trên nhóm lớp. Sung Hanbin thì xui xẻo thôi rồi, nhưng cậu cũng không quá mất hứng, vẫn im lặng tìm xem mình nên làm thứ đồ gì đó mà không quá cần đến việc khéo tay.

Chỉ là dạo gần đây không thể tập trung được nên nghĩ mãi không ra. Sung Hanbin rất sầu não.

Bí ý tưởng, cậu liền nhìn xung quanh phòng một lượt, sau đó nhắm mắt lại, lại mở mắt ra nhìn dòng tin nhắn dán trên bảng ghi chú, đầu đang suy nghĩ thì lại tự động hiện ra khuôn mặt Chương Hạo. Hay là hỏi Chương Hạo một chút nhỉ? Tự hỏi như vậy, nhưng cậu vẫn chưa dám nhắn tin cho anh. Sung Hanbin có cảm giác gì đó kì lạ vào hôm nay, hoặc có thể do Chương Hạo bận nên không nói chuyện nhiều với cậu. Dù nghĩ thế nhưng cậu vẫn thấy bức bối trong lòng.

SJune: Chương Hạo, anh có đó không?

JulyHaoh: Không!!!!

SJune: !!!!

Sung Hanbin bật cười, cậu liền copy mấy dấu chấm than của Chương Hạo lại rồi gửi cho anh. Không bao lâu sau, anh liền nhắn lại cho cậu một tin nhắn kèm icon chú gấu trúc nằm dài trên sàn.

JulyHaoh: Điện thoại luôn ở trên tay, không nhận được tin nhắn thì chỉ có mất mạng hay tắt thông báo đi thôi....

Sao đột nhiên có cảm giác nói trúng tim đen vậy nhỉ? Sung Hanbin nghĩ thầm. Bỏ qua việc đó, cậu liền nhắn hỏi Chương Hạo anh sẽ làm gì cho hội trường sắp tới không.

JulyHaoh: Lớp tôi ư? Không làm gì quá đặc biệt cả, có vẻ như họ định tổ chức Maid Café.

Maid Café? Sung Hanbin lập tức quay sang hỏi Ricky "Này Ricky, cậu biết Maid Café là gì không?"

Cậu ta bật cười "Sao? Bữa trước đi bar về nên lần này muốn đi Maid Café thử cảm giác à?"

"Vậy rốt cuộc nó là gì?"

Ricky suy nghĩ một lát, có vẻ đang sắp xếp lại từ ngữ, rất nhanh, cậu ta trả lời" Maid Café là kiểu nhà hàng cosplay phổ biến ở Nhật, nói dễ hiểu là cà phê hầu gái đó." Dường như nhớ ra điều gì đó, cậu ta lại bổ sung thêm "Người phục vụ trong quán thường sẽ mặc mấy bộ váy hầu gái. Cậu hiểu đơn giản thế là được."

Quả nhiên, vẫn là một Ricky rất tâm lý trong khoản phổ cập kiến thức cho bạn bè của mình.

Vốn sau khi nghe Ricky nói xong, cậu còn nghĩ là quán café bình thường, nhưng đợi đến khi cậu ta nói chi tiết dễ hiểu hơn thì Sung Hanbin liền thấy đau đầu. Chương Hạo sẽ ở đó, tụ tập xung quanh là các chị gái mặc đồ hầu gái đáng yêu, nghĩ thế nào cũng thấy bức bối trong lòng. Ngay lúc cậu định nhắn hỏi Chương Hạo xem anh làm nhiệm vụ gì trong đó thì lại nghe Ricky nói tiếp.

"Nhưng mà tôi nghe nói có lớp nào đó đăng ký tổ chức rồi, mấy năm trước cũng có lớp đăng ký kinh doanh như thế, chỉ là phần đa người phục vụ đều là nam mặc trang phục hầu gái. May mắn ghê!" nói đến đây Ricky thở phào, cười mãn nguyện "Nếu như lớp chúng ta cũng đăng ký làm cái này, tôi sợ Ricky tôi đây vừa đẹp trai vừa cao ráo, phóng khoáng, lịch thiệp sẽ bị đám chị em bắt mặc bộ đồ đó mất! Nghĩ thôi đã thấy thật kinh khủng rồi...."

Mặc kệ người anh em cùng phòng của mình đang tự mãn và hô hào may mắn như thế nào, Sung Hanbin đột nhiên cảm thấy khá là.... Hưng phấn!

Phải, tự nhiên tim cậu đập dồn dập như trống, nếu không phải cậu biết lý do vì sao tim mình đập rộn ràng như vậy thì cậu cũng sẽ nghi ngờ việc liệu mình có bị bệnh tim như Chương Hạo nói hay không mất.

Nghĩ đến Chương Hạo nếu vẫn giữ phong cách 'kín cổng cao tường' đến tận bây giờ thì khó có chuyện anh sẽ bị vào nhóm phục vụ, cùng lắm với trình độ học hỏi cao siêu ấy thì anh sẽ vào nhóm lập kế hoạch cho lớp. Nhưng không, Sung Hanbin rất tin tưởng đàn anh đẹp trai (đáng yêu) của mình sẽ bị dồn vào nhóm phục vụ, đến lúc ấy anh sẽ mặc trên mình bộ maid đáng yêu, càng nghĩ miệng cậu càng mỉm sâu hơn, nhịn không được mà cười lớn trong âm thầm.

Mặc dù vậy, Sung Hanbin vẫn thấy chua chua. Khi đó không chỉ mình cậu mà cả ngàn người xung quanh cũng sẽ nhìn thấy anh trong bộ trang phục ấy.....

Sung Hanbin rút lại suy nghĩ ban đầu, nếu như anh thuộc nhóm phục vụ, cậu vẫn nên khuyên anh rút ra thì hơn. Nghĩ vậy, cậu liền nhắn cho Chương Hạo.

SJune: Anh sẽ vào vị trí phục vụ hay vị trí pha chế thế?

Hồi lâu sau Chương Hạo nhắn lại.

JulyHaoh: Hmmm, nói sao nhỉ, có vẻ là phục vụ, tôi nghĩ vậy.

Trong đầu Sung Hanbin như có thứ gì vừa mới bị vỡ ra. Cậu đoán, có lẽ là bình giấm trong lòng cậu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro