14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết điều gì thúc đẩy Sung Hanbin, cậu liền bấm ngay số gọi cho Chương Hạo, chỉ là sau đó cậu liền thấy hành động của mình liệu có phải quá hấp tấp và bồng bột rồi không.

"Sao vậy Sung Hanbin?" Giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp của anh cất lên ở đầu dây bên kia.

Sung Hanbin khẽ ho nhẹ "Ừm.... xin lỗi, em bấm nhầm."

Bên kia im lặng hồi lâu, thế nhưng cậu vẫn nghe rõ mồn một tiếng cười khe khẽ của anh "Vậy nếu không có chuyện gì thì tôi tắt máy nhé?!"

Rõ ràng là một câu nói rất bình thường, nhưng cậu lại cảm giác như anh đang hỏi ý kiến của mình vậy. Cậu khá chần chừ, ậm ừ hồi lâu rồi mới đáp lại. cuộc gọi ngắn ngủi cứ như thế mà kết thúc.

Tắt điện thoại, cậu đưa hai bàn tay lên che mặt, thở một hơi rõ mạnh, rốt cuộc cậu cũng nhận thấy bản thân dạo gần đây kì lạ và nhạy cảm đến mức nào rồi. Chỉ là thật khó để nói ra việc mình bắt đầu cảm thấy thích anh hơn, từng ngày, ngày này qua ngày khác....

"Đúng là dấu hiệu của người đag yêu...." Ricky nằm trên giường, cười nói. Mặc dù không được Sung Hanbin đáp lại nhưng vẫn rất hào hứng buông lời trêu ghẹo tiếp "Lúc vui lúc buồn thật khó nắm bắt."

Sung Hanbin vẫn bật chế độ không quan tâm.

Ở bên kia, Chương Hạo đang bận thiết kế bảng menu cho lớp, chợt điện thoại reo lên liên hồi, hiển thị lại là tên của cậu đàn em nổi tiếng Sung Hanbin, Chương Hạo cảm thấy cậu hôm nay có vẻ có tâm sự gì, nếu không sẽ không đến mức gọi điện cho anh đến lần thứ hai như vậy.

"Có chuyện gì thế?"

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu sau đó mới nghe tiếng ậm ừ như có như không của Sung Hanbin, Chương Hạo cũng không đợi mà hỏi "Nếu không định nói gì thì tôi lại tắt máy thật đấy!"

"Ừm.... vậy anh tắt đi!" Sung Hanbin lưỡng lự rồi đáp lại.

Bên này Chương Hạo bật cười, anh hỏi "Tôi thật sự tắt nhé!"

Hồi lâu sau bên kia mới vang lên tiếng Sung Hanbin khẽ khàng hỏi "Anh nói Maid Café, có nghĩa là......"

"Nghĩa là....."

"Nghĩa là anh phải mặc cái bộ đồ đó à?" để hỏi câu hỏi này, chắc hẳn cậu nhóc kia phải hạ quyết tâm lắm.

Sung Hanbin mà Chương Hạo biết từ trước đến giờ đều thể hiện sự tự tin và khá quyết đoán trong tình huống mà cậu gặp phải. Chỉ là hiện tại nhìn tình hình này có vẻ không giống cậu cho lắm.

Chương Hạo đột nhiên rất muốn trêu cậu.

Anh vờ như suy nghĩ không hiểu ý của cậu là gì, hỏi lại "Hmmm, ý của cậu là sao nhỉ? Bộ đồ gì cơ?"

"Bộ đồ đó đó...."

"Bộ đồ đó?"

"Thì là cái bộ mà người phục vụ hay mặc trong Maid Café ấy...." thế nào cũng có cảm giác không được tự nhiên cho lắm nhỉ?

Chương Hạo ồ lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, anh đáp lại "Mặc chứ, những người phụ trách đã đi tìm chỗ thuê rồi."

Sau đó bầu không khí bắt đầu trở nên im lặng một cách bất thường. Chương Hạo thấy không ổn lắm, anh gọi cậu hai tiếng nhưng không được đáp lại. vốn còn nghĩ có phải Sung Hanbin đang shock, anh có nên nói sự thật cho cậu nghe hay không thì đã nghe thấy tiếng hắng giọng của cậu "Liệu...anh có thể xin chuyển sang vị trí khác được không?"

Chương Hạo ngạc nhiên "Cho tôi một lý do."

Sung Hanbin bên kia nghe anh nói, không phải một câu hỏi, nghe cách nói của Chương Hạo có vẻ nếu cậu đưa ra được lý do thì anh sẽ suy nghĩ đều điều đó. Nhưng không hề, Sung Hanbin không hề có một lý do gì cả. chẳng lẽ lại nói với anh rằng cậu không muốn cả trường nhìn thấy anh trong bộ đồ cosplay đó ư?

Đừng quên, cậu và anh hiện tại không phải mối quan hệ gì đặc biệt, không phải tình thân, cũng chẳng phải tình nhân, chỉ là đàn anh khoá trên và đàn em khoá dưới, không hơn không kém. Cậu rất đau đầu day day trán.

"Nếu em nói em không có lý do thì sao?" Cậu vẫn đánh bạo hỏi lại.

Chương Hạo cười như có như không "Vậy thì cứ coi như cậu chưa hỏi câu đó đi."

Cuộc gọi lại lâm vào yên lặng rồi kết thúc trong bầu không khí không mấy vui vẻ.

Chương Hạo nhìn màn hình điện thoại hiển thị danh mục lịch sử hồi lâu, mím môi thở dài, trong đầu là một loạt những suy nghĩ vẩn vơ. Anh dựa lưng vào ghế, đầu ngửa ra sau, mắt nhìn lên trần nhà trắng toát.

"Thật đau đầu!" anh than nhẹ.

"Đã bảo với anh từ đầu rồi, cậu bạn này trông thì chững chạc thật đó, nhưng mà không hợp với anh đâu." Đằng sau vang lên tiếng của Park Gunwook, cậu ấy là bạn cùng phòng với Chương Hạo "Đột nhiên lại thay đổi bản thân 360 độ, anh có biết anh như vậy khiến em mệt với mấy bà chị trong câu lạc bộ lắm không?"

Vốn dĩ Chương Hạo đang cảm thấy nản cả người, nghe Park Gunwook nói xong liền bật cười "Cái tên ngốc nhà em, 360 độ thì có khác gì dậm chân tại chỗ?"

Cậu ta bị nói vậy thì vành tai đỏ lên, tỏ vẻ biết rõ nói "Thì trước giờ tính cách anh đều như vậy, chỉ khác là thay mỗi cái túi da thôi."

Từ khi Chương Hạo lên hot topic của trường, Park Gunwook và 2 người bạn cùng phòng còn lại không ngừng bị các bạn nữ sinh hỏi tới tấp để lấy số liên lạc của anh. Park Gunwook đặc biệt cảm thấy đả kích. Phải nói rằng cậu chàng không thiếu người theo đuổi, mặc dù bề ngoài có chút hùng hổ và doạ người, nhưng gặp gỡ và nói chuyện rồi thì đều dễ bị Park Gunwook cậu thu hút. Hai người còn lại cũng không hơn thua, cứ có người đến làm quen thì việc đầu tiên là sẽ hỏi số liên lạc của họ. Chỉ là sau đó Chương Hạo thay đổi như một làn gió mới, quả thực khiến ba người trở tay không kịp, rốt cuộc hiểu cảm giác trước đây của Chương Hạo, bạn cùng phòng đột nhiên nổi tiếng là trải nghiệm như thế nào?

Nhưng điều mà ba người cảm nhận đầu tiên lại chính là: Cậu anh cùng phòng của mình sớm hay muộn thì cũng sẽ bị ẵm đi, không ngày một thì cũng ngày hai.

Nghe Park Gunwook nói vậy, Chương Hạo não nề lắc đầu, cũng không bắt bẻ mấy lời liên tưởng buồn cười của cậu em cùng phòng. Anh nhìn vào chậu cây kim tiền trên bàn, khẽ nói "Tự nhiên anh cũng thấy hơi mệt mỏi rồi...."

.

.

.

Sung Hanbin hiện tại đang đạp xe đi thư viện tìm kiếm cảm hứng. Hết hôm nay là sẽ hết hạn đăng ký trên lớp, nhưng cậu vẫn chưa biết nên làm gì cả.

Ngày hôm qua kết thúc cuộc gọi với Chương Hạo trong bầu không khí không mấy vui vẻ, Sung Hanbin cảm thấy mình vì mất tập trung nên đã có yêu cầu quá đáng với anh. Rốt cuộc bình tĩnh lại rồi mới thấy yêu cầu ấy của mình không hề ổn chút nào. Nhưng dù biết là sai, cậu vẫn không biết nên mở lời ra sao với anh.

Vốn còn chưa biết sẽ nói với anh như thế nào thì Sung Hanbin lại gặp anh ở thư viện. Vẫn là chỗ ngồi đó, vẫn là khung cảnh bức tường hoa Tigon ở bên kia khung cửa sổ, anh say sưa lật trang sách trên tay, đeo trên mắt cặp kính dày như ngày xưa. Trạng thái tập trung này của anh không biết đã khiến cậu bị cuốn theo bao nhiêu lần.

Và rồi không biết bao nhiêu lần cậu được thể nghiệm sự nhạy cảm của anh, luôn luôn dễ dàng nhận ra được ánh mắt của người khác đang hướng về phía mình, như là đêm ở quán bar, như lần ngồi trong lớp họp, và như là lần này tại thư viện. Sung Hanbin còn đang nghĩ nên bày ra dáng vẻ gì tự nhiên nhất khi gặp anh, nhưng chưa kịp quyết định xong thì đã bị ánh mắt của anh bắt lấy. Cảm giác chột dạ lan khắp người cậu.

"Xin chào." Tiếng Chương Hạo cất lên.

Sung Hanbin ho nhẹ, cười đáp lại anh "Chương Hạo, thật trùng hợp! Anh cũng đến đọc sách à?"

Quả nhiên là lúng túng nên câu chào hỏi mở đầu cũng thật vô tri! Đến thư viện ngoài việc đọc sách thì sẽ làm gì khác không liên quan đến sách không?

Chương Hạo gật đầu "Cậu cũng vậy à?"

Sung Hanbin ậm ừ nói "Ừm, đến tìm cảm hứng." vừa nói cậu vừa bước đến ngồi ở vị trí đối diện của anh.

"Cảm hứng?" Chương Hạo nghiêng đầu hỏi.

Sung Hanbin liền kể cho anh về kế hoạch sắp tới của lớp. Chương Hạo gật gù làm như đã hiểu, sau khi nghe xong, anh mím môi hỏi "Vậy là cả lớp đã đăng ký gần hết, chỉ còn mình cậu thôi à?"

Sung Hanbin không thể nói gì hơn ngoài việc gật đầu trong buồn bã. Chương Hạo cũng có vẻ nhận ra được tình hình của cậu, chỉ khẽ nói "Nếu muốn tìm thứ gì đó vừa dễ làm vừa không cần phải khéo tay mà vẫn làm đẹp thì có thể sẽ hơi khó đấy!"

Ý là không thể cứu vãn đúng không? Sung Hanbin tự động rút ra ý nghĩa của nó.

"Cậu thử đọc hết mấy thứ mà bạn cùng lớp đã đăng ký lên thử xem...." Chương Hạo đặt bookmark vào trang sách rồi chống cằm nghiêng đầu nói.

Sung Hanbin biết anh đang có ý định giúp mình, cậu liền mở điện thoại đọc một loạt từ đầu đến cuối. Anh gật gật đầu rồi nói "Cậu nói cậu có hoa ép khô mà, vậy sao không làm một bức tranh từ chúng đi?"

Sung Hanbin nghe vậy thì cả người rũ ra, môi hơi chu ra chán nản "Trình độ khéo tay của em có lẽ không làm được nó đâu...."

Chương Hạo mở to mắt làm ra vẻ ngạc nhiên "Nhưng mà cái đó không phải đã rất dễ làm rồi sao?"

Anh dĩ nhiên không biết, cậu đã từng thử làm tranh từ hoa ép nhưng số hoa ép khô ấy của cậu đều bị rách do cậu không điều chỉnh được lực ở tay, và nếu làm hoàn thành thì trông bức tranh cũng trở nên hỗn độn một cách khó hiểu. Ricky sau khi xem sản phẩm của cậu thì liền chắp hai tay lên lạy lạy vái vái "Lại đây cho tôi xin chữ ký nào, bức tranh này của cậu có thể mang đi trưng bày ở triển lãm tranh quốc tế đấy!"

Thật đáng quan ngại với trình độ khéo tay này của cậu!

Chương Hạo sau khi nghe Sung Hanbin giãi bày tâm sự, anh cũng tỏ ra không vấn đề gì, nhẹ nhàng nói "Không sao, nếu làm hỏng thì làm lại được mà."

Thấy anh không tỏ thái độ gì với đó, hoàn toàn trái ngược với Ricky hôm qua, Sung Hanbin liền thấy nhẹ lòng. Cậu cười ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu "Anh không cảm thấy em rất vụng về sao?". Người khác nghe xong sẽ nghĩ ý chính là 'anh không buông lời chê bai em như những người khác sao?'

Chương Hạo gật đầu "Có chứ, rõ ràng là rất vụng về mà..." ngừng chút anh nói tiếp "Nhưng vì đó là sự thật, bản thân cậu cũng nhận ra điều đó mà không cần ai nhắc nhở, vậy việc gì tôi phải nói nó ra một lần nữa để cậu mất tự tin?"

Sung Hanbin hơi mở miệng ra, sau khi nghe anh nói, cậu dường như nhận ra mình không biết phải đáp lại anh thế nào. Mặc dù vẫn là những lời nói vô cùng chân thật, phản ánh thực tế nhất, có thể dễ dàng biến thành chiếc gai nhọn ghim sâu trong lòng người, nhưng nghe xong, cậu chỉ cảm thấy ấm lòng một cách khó hiểu. không hiểu sao cậu thấy rất an tâm....

Như mặt hồ xanh rộng lớn, người trên bờ sẽ không biết bên dưới có gì nhưng vẫn tình nguyện đắm mình vào đó để được cảm nhận cảm giác mát lành lan toả khắp tứ chi.

Cậu cúi đầu xuống, như lấy tinh thần, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Chương Hạo, cậu hỏi "Bất cứ lúc nào anh cũng dịu dàng vậy sao?"

Sung Hanbin có thể thấy nét ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt Chương Hạo. Chỉ là không đợi được anh đáp lại thì đã nghe thấy có một giọng nam khác ở bên cạnh vang lên.

"Đi thôi anh!"

Một cậu thanh niên cao ráo đi đến, trên tay cầm một cuốn sách dày, mắt rõ ràng chỉ nhìn về phía Chương Hạo.

Anh thấy cậu ta đi đến thì gật đầu cầm theo sách trên bàn đứng dậy, sau đó quay đầu lại nói với Sung Hanbin đang to mắt nhìn mình "Vậy thì chúng ta cùng làm tranh đi, tôi sẽ giúp cậu...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro