36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì thi cuối kì rốt cuộc đã đến.
Trong phòng này có Sung Hanbin và Han Yujin chính là kiểu học đâu hiểu đó, thông minh không thiếu, chăm chỉ có thừa. Bản thân Sung Hanbin cũng thường xuyên đến thư viện, quen thuộc đến mức cô thủ thư mỗi lần thấy cậu vào sẽ báo cho cậu biết chỗ ngồi thường ngày của cậu đã có ai ngồi hay chưa.

Ricky thì khác, mối quan hệ của cậu ta kéo dài đến cả cây số. Đề cương không cần làm vì đã hỏi mượn được của khoá trên và xin bổ sung thêm câu hỏi khác từ bạn học. Đến cả bài thực hành cuối kì không phải lo vì bản thân cậu ta luôn được phân vào những nhóm có một người gánh team. Thực sự từ đầu học kì đến giờ Ricky đi học như đi chơi, nhàn đến không thể nhàn hơn nữa.

Kim Gyuvin có lẽ là tích cực nhất. Chính là bởi vì cậu ta không phải kiểu kiểu học đâu biết đó như Han Yujin hay Sung Hanbin, cũng chẳng phải kiểu số đỏ như Ricky.

Vụ việc lỡ lời với Chương Hạo đã khiến Kim Gyuvin để rất lâu trong lòng, trong một tối viết đến nhừ cả tay 1000 câu xin lỗi nhưng lại chưa dám mang đến đưa cho anh. Nhớ hôm đó Park Gunwook như nổi khùng kéo mình ra ngoài, tự nhiên cậu ấy cũng sợ lỡ một mình đến đó có phải là sẽ bị tên gấu to con kia bắt nhốt lại rồi hành một trận ra bã hay không.

Bởi thế, thân là người hoàn thành đầu tiên, Kim Gyuvin liền biến thành cổ động viên giục hai người còn lại viết nhanh tay một chút để cả ba sau đó cùng đi. Đi ba vẫn an toàn hơn, hạn chế khả năng bị đánh hội đồng.

Vì lý do đó, hôm sau sau khi đi học về, Chương Hạo liền thấy bộ ba ở trước cửa phòng mình, mỗi người một tập giấy trong tay đồng loạt xin lỗi và chìa ra trước mặt.

Cứ như vậy, Kim Gyuvin mang theo tâm lý thoải mái, yên tâm ném chuyện này ra sau đầu, chuẩn bị cho kì thi cuối kì lần này.

Hai người có năng lực học tốt, một người thì chăm chỉ, một người thì may mắn, nhanh chóng vượt qua kì thi. Tháng thi học kì cứ như vậy cuối cùng cũng kết thúc. Chào đón họ chính là kì nghỉ một tháng để chuẩn bị cho một học kì mới.

Buổi tối cả bốn người đang thu dọn đồ để mai lên đường đi về.

"Cứ như vậy mà về à?" Kim Gyuvin thẫn thở hỏi.

"Cậu muốn đi đâu?"

Cậu ta nhìn Ricky, hứng thú bừng bừng "Có chuyện này tôi tò mò lâu rồi nhưng vẫn chưa dám nói với cậu."

Ricky nghi ngờ, "Đừng làm tôi sợ, cậu muốn gì?"

Kim Gyuvin cười cực kì thân thiện "Còn gì nữa? Thẩm thiếu gia sao không đưa bạn bè về nhà một lần cho bọn tôi mở rộng tầm mắt."

Ricky hiểu ra, à một tiếng, cười vô cùng mưu mô "Muốn đến nhà tôi chơi thật hả? Được, vậy tôi mời phòng chúng ta về nhà tôi chơi thử một chuyến.

"Chắc em không đi được đâu." Han Yujin nói "Hè này còn sinh hoạt câu lạc bộ, 1 tháng tới đi trải nghiệm mất rồi."

Hai người nghe xong quay sang Sung Hanbin đang ngồi bấm điện thoại ở bên kia, hỏi "Còn cậu thì sao, Hanbin?"

Sung Hanbin nghe thấy tên thì ngẩng đầu nhìn cả hai, lắc đầu "Lần này tôi sẽ về nhà."

"Tôi tưởng cậu lại về nhà ông ngoại?"

"Không, về trước rồi mới đến thăm ông."

Miệng vừa trả lời vừa bấm điện thoại nhắn tin với Chương Hạo, hỏi anh đã chuẩn bị đồ xong chưa. Nghĩ thế nào cậu lại bổ sung thêm một câu hỏi khác.

Sung Hanbin: Chúng ta gặp nhau chút được không?

Chương Hạo ở bên kia nhận được tin nhắn, vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu. Cả tháng thi này bận tối mắt tối mũi, đến thời gian gặp nhau cũng không có, phần lớn đều nói chuyện qua điện thoại.

Sau đợt thi này chân đã đỡ hơn, vì vậy Chương Hạo liền hỏi cậu muốn nói chuyện ở đâu.

Một tháng không thể gặp anh, nghĩ nếu anh chân đau không thể đi với cậu cũng không sao, vậy cậu sẽ đến phòng anh cắm rễ cả đêm cũng được.

Bởi thế Chương Hạo đang uống ngụm nước thì nhận được tin nhắn của cậu, đọc xong suýt nữa sặc cả nước.

Lần tái khám vừa rồi bác sĩ khuyên anh nếu đã cảm thấy đỡ thì nên đi lại một chút, lần này có lẽ chỉ đi bộ xuống sân ký túc xá mà thôi.

Vì thế hai người quyết định gặp nhau ở chỗ cũ.

Từ chiều hôm nay đã lục tục có người rời khỏi ký túc xá để trở về nhà, vì vậy khung cảnh cũng rất yên tĩnh, không có mấy phòng là bật đèn sáng, đoán có lẽ hơn phân nửa là đã trở về rồi.

"Chân anh đỡ rồi à?"

Chương Hạo gật đầu, giơ chân lên lắc lắc "Cũng đỡ nhiều rồi, tạm thời sinh hoạt cũng không có nhiều trở ngại lắm."

Cậu gật gật đầu xem như đã biết, lại nắm lấy chân anh đặt lên chân mình bóp bóp "Biết là đỡ nhưng có lẽ vẫn nên massage một chút. Trùng hợp em cũng muốn thử xem tay nghề của mình như thế nào?"

Chương Hạo hỏi "Em định đi làm thêm à?"

Sung Hanbin lắc đầu "Em định về thử massage cho cha em." Dừng một chút lại bổ sung "Thử lấy lòng ông ấy xem sao."

"Em định come out à?"

Sung Hanbin gật đầu "Sao anh đoán ra vậy?"

Anh thấy vậy liền nắm lấy tay cậu, một tay Sung Hanbin vẫn thực hiện động tác massage, tay còn lại thì nắm ngược lấy tay Chương Hạo.

"Rốt cuộc trước đây em và ông ấy đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Cậu ngẩng đầu trả lời "Cũng không có hiềm khích gì, chủ yếu là cả em và ông ấy đều rất cố chấp mà thôi."

Nhớ lại khi đó là năm cậu học lớp 9, một ngày lặp đi lặp lại hành trình từ nhà đến trường, từ trường về nhà tương tự những đứa trẻ khác. Cậu dĩ nhiên cũng không kêu ca, vì chính xác những gì lúc ấy cậu nghĩ là mình cần phải chăm chỉ học tập, sau đó thi vào một trường trọng điểm rồi lại thi vào một trường đại học tốt. Giống như mong muốn mà cha đặt lên vai cậu.

Kết quả học tập luôn là một thứ khiến cậu ám ảnh. Đứng thứ nhất chính là mục tiêu mà cậu luôn muốn đạt được bằng mọi giá.

Thế nhưng lần đầu tiên cậu bị đẩy xuống vị trí thứ hai, cậu đã rất sốc. Người khiến cậu bị đẩy xuống chính là một bạn học mới chuyển đến trường cách đây 1 tháng, một người lạ mặt đột nhiên xuất hiện và chiếm mất vị trí số một mà cậu ôm đồm bấy lâu nay.

Tất cả mọi người đều bàn tán về bạn học đó. Nhưng cái đó không phải điều mà cậu quan tâm. Cái cậu quan tâm chính là không biết cha sẽ có thái độ như thế nào.

Điểm số của cậu vẫn cao, duy chỉ một môn năng khiếu không bằng nam sinh ấy.

"Chọn một môn năng khiếu đi, sau đó cha sẽ đăng ký lớp cho con."

Cậu thiếu niên Sung Hanbin khi ấy 14 tuổi không dám tin, lắp bắp "Nhưng... nhưng lịch của con đã dày đặc lắm rồi..."

"Không phải còn buổi tối chủ nhật hay sao?" ông hỏi "Mất vị trí số 1 vì một môn năng khiếu, chẳng lẽ con không thấy xấu hổ à?"

Sung Hanbin đứng hình, cảm thấy thấy tủi thân, nhỏ giọng "Nhưng Yubin cũng chỉ được hạng 15 toàn khối thôi mà...."

"Con có thể so sánh với thằng bé hay sao?" người cha lớn tiếng chất vấn, cũng biết mình lỡ lời, nhìn đôi mắt đã dần đỏ lên rồi của con trai, ông lặng kẽ thở dài nhưng vẫn che giấu sự lúng túng thoáng qua "Đừng nói lung tung, con là anh trai của nó đấy."

"Còn mấy tháng nữa con sẽ đủ 14 tuổi."

Ông không hiểu hỏi lại "Ý con là gì?"

"Con đã đủ tuổi chịu trách nhiệm pháp lý rồi."

Cha Sung nhăn mày lại, giọng cũng trở nên đanh thép "Đủ tuổi thì thế nào? Không phải tuổi đó con vẫn phải phụ thuộc hoàn toàn vào cha hay sao? Đừng có làm những chuyện không ra gì nữa."

Sung Hanbin dù vừa ấm ức vừa tức giận nhưng cố gắng giữ giọng của mình thật bình tĩnh nhất có thể, cậu nói "Tại sao không? Ở độ tuổi đó không phải con đã đủ khả năng để quyết định mọi thứ liên quan đến mình à?"

Người cha nghe xong đứng dậy nhìn cậu, ánh mắt như bắn ra tia lửa, ông chỉ tay vào cậu, "Hãy nhớ, hiện tại con ở đây, được đi học, có những gì mình muốn, bao đứa trẻ ngoài kia mơ ước còn không có, đừng làm những chuyện dư thừa. Cha công tác vất vả chỉ để cả hai đứa có thể phát triển bản thân đúng hướng, con tự ngẫm lại xem mình cần làm gì để đền đáp lại tất cả đi."

Cậu dĩ nhiên không muốn thoả hiệp nhưng những điều mà cha nói lại không hề sai, với một đứa nhóc 14 tuổi thật khó phản bác lại, thầm nghĩ ngang bướng cãi lại người lớn cũng không thể giải quyết vấn đề gì, vậy thì xuống một bước, cũng tạo cho mình một đường lui, "Được, con sẽ cố gắng lấy thành tích tốt nhất."

"Vậy tối chủ nhật tuần này?"

Cậu nhắm mắt lại, đáp "Theo sự sắp xếp của cha."

Người cha gật gật đầu hài lòng. Chỉ là khi Sung Hanbin quay người bước đi, hơi nghiêng đầu lại nói "Sau đó con sẽ làm những gì mà con muốn."

Cứ như vậy cậu dễ dàng lấy được hạng 1 từ tay bạn nam sinh kia, đăng ký vào một trường cấp 3 ở thành phố khác, chính là quê hương của mẹ cậu. Tất cả điều đó cha cậu đều không can thiệp vào, hoặc có thể nói vì ông đã chắc chắn cậu không thể rời xa nơi này nếu thiếu mình, bởi vậy ông gần như mặc cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng đợi đến khi cậu ngồi an vị trên tàu để đến đó, điện thoại không ngừng vang lên tiếng chuông điện thoại của cha. Chắc hẳn ông đã sốt sắng tìm cậu khắp nơi.

Sung Hanbin còn nhớ khi cậu đến nhà ông ngoại, ông và cha đã nói chuyện điện thoại với nhau, cậu không biết hai người đã nói gì, nhưng cũng từ đó cha không bao giờ gọi điện thoại cho cậu nữa.

Cậu cứ như vậy thoát khỏi áp lực đè nén bấy lâu nay từ cha mình.

Nhưng cậu biết, đến cuối cùng, cậu vẫn phải dựa vào cha để thực hiện được điều mà mình mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro