37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương Hạo nắm chặt lấy tay Sung Hanbin.

Cậu mỉm cười nói với anh "Anh nói gì đi!"

Chương Hạo mím môi suy nghĩ một lúc, lắc đầu.

"Không giống anh chút nào cả." Sung Hanbin tỏ ra tụt hứng, lại như trêu đùa.

"Vốn dĩ cả hai đều cố chấp như nhau, một người thì chọn bán mình cho công việc, người kia lại chọn ra đi để giải thoát bản thân vì cảm thấy mình như đáng sống trong kìm kẹp. Em nói xem? Anh phải nói gì bây giờ?" Chương Hạo nói một hồi, cuối cùng nghiêng đầu hỏi cậu.

Sung Hanbin nghe xong cũng trầm mình xuống, đột nhiên thấy những gì mình đã làm trong suốt những năm rời nhà vừa có chút ý nghĩa lại dường như không đem lại một ý nghĩa nào.

"Lần này về nhà, hãy dành thời gian cho gia đình nhé!" Chương Hạo nắm lấy tay còn lại của cậu, hạ đầu xuống rồi ngước mắt lên nhìn đôi mắt đang suy nghĩ ấy, nhẹ giọng thủ thỉ "Chuyện em muốn nói về hai chúng ta thì hãy để sau, được không?"

Sung Hanbin nhìn anh, trầm ngâm.

Chương Hạo chỉ nói "Cũng 4 năm rồi, khoảng thời gian ấy hẳn cha em phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Việc em bỏ đi cũng tạo cơ hội để hai người có không gian riêng và rút kinh nghiệm cho bản thân. Em nghĩ xem? 4 năm không gặp lại cha và em trai, anh không tin em không có chút nhớ thương gì họ."

Nhớ thương ư? Có, cậu cũng rất nhớ họ. Nhưng nhớ lại khi đó, điều cậu lựa chọn vẫn sẽ không thay đổi.

"Thử ngồi xuống và nói chuyện đi."

Sung Hanbin không đáp lại, chỉ ngả người về phía trước ôm lấy Chương Hạo, cằm gác lên vai anh thầm thì "Nghe anh."

Chương Hạo lắc đầu, thần nghĩ, không đâu, chính em cũng muốn như vậy mà. Chỉ là điều đó anh sẽ không nói ra mà thôi.

Đặt một tay lên tấm lưng của cậu khẽ xoa, rồi lại vỗ vỗ nhẹ.

"Từ ngày ở trong giảng đường đến bây giờ đã là bao lâu rồi?" Chương Hạo hỏi.

Sung Hanbin đáp "Hơn 2 tháng."

"Lâu nhỉ?" Anh cảm thán.

Sung Hanbin buông anh ra, gương mặt có chút ấm ức "Chúng ta còn chưa có một buổi đi chơi nào đúng nghĩa." Ý cậu là chỉ có cậu và anh thôi.

Chương Hạo đáp "Lần này thực sự ở nhà có việc, nên phải về sớm hơn bình thường một chút."

Sung Hanbin lắc đầu "Em đâu nói là ngay ngày mai." Nói rồi cậu ngả người về phía anh, môi chạm nhẹ lên môi anh một cái như có như không, chỉ là một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng như chiếc lông rơi xuống mặt hồ không gợn sóng "Chỉ như này thôi là được."

Chương Hạo bật cười "Thật sự chỉ muốn như vậy?"

Sung Hanbin gật đầu chắc chắn.

Chương Hạo không đáp, chợt nhớ ra gì đó, bật cười rồi đưa tay chỉ sang bên kia tường khu nhà B2, mắt cậu nhìn theo, chỉ thấy ở đó là một khoảng đất nhô lên, cỏ mọc xung quanh chỉ chừa lại chỗ đất nhô đó, ở đấy cũng không có đèn, bởi vậy xung quanh bao phủ bởi bóng tối vắng lặng.

"Biết chỗ đó không?"

Sung Hanbin lắc đầu.

"Chỗ mô đất cao kia chính là địa điểm lý tưởng để trốn ra khỏi ký túc xá bất luận thời gian thời điểm nào."

"Đó cũng là chỗ anh chỉ cho Yujin để đưa em vào à?"

Chương Hạo lắc đầu "Làm gì có? Chỗ em chui là ở tận sau toà B3, chỗ ấy cũng khá kín đáo, là đường di chuyển của hầu hết những sinh viên nào lỡ quá chén không cần thiết mà thôi."

Sung Hanbin liếc mắt lườm lườm anh: lại còn dùng từ 'chui'....

Chương Hạo hiển nhiên hiểu vì sao Sung Hanbin lườm mình, nhưng thấy đáng yêu như vậy lại khiến anh muốn trêu chọc cậu hơn. Vì thế đưa tay lên bóp lấy má cậu hỏi "Dỗi đó à?"

Sung Hanbin cũng để mặc anh muốn làm gì thì làm, cậu không trả lời mà hỏi ngược lại "Vậy là cuối tuần nào anh cũng trốn ra ngoài?"

"Chỉ hai lần, lần đầu và lần thứ hai đều do Park Hanbin dẫn đi." Chương Hạo lắc đầu "Quán Bar kia cũng không phải an toàn, nó cơ bản chỉ đáp ứng những thứ không ảnh hưởng hay liên quan gì đến pháp luật mà thôi. Một nơi loạn như vậy, em nói xem, loại người gì cũng xuất hiện, ai biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì kia chứ?"

Nói đến đây Chương Hạo lại đột nhiên vui vẻ kể với cậu "Em biết không, lần đầu anh cùng cậu ta đi cửa chính nên đến đó sớm, không phải trèo tường để ra ngoài. Nhưng lần thứ hai vì đi muộn hơn nên lần đầu tiên anh đã thử trèo tường, sau đó ngã chổng vó."

"Anh không bị làm sao chứ?" Cậu lo lắng hỏi. Thấy Chương Hạo lắc đầu nói không sao, Sung Hanbin liền phì cười "Đáng đời!"

Chương Hạo không để ý, kể tiếp "Hôm ấy anh đã gặp một người, dáng vẻ rụt rè tiến đến hỏi thăm mình khi ấy của người kia khiến anh nhớ mãi đến tận bây giờ." Nói xong anh thở một hơi "Rõ ràng là ký túc xá sắp đóng cửa, nhưng cậu ấy vẫn nán lại chút, không hề phát hiện ra việc mình đã về trễ như thế nào."

Sao nghe chuyện này có chút quen thuộc....

Lát sau Sung Hanbin mới ngỡ ngàng hỏi lại "Người đó... là anh?"

"Cũng có duyên đấy nhỉ!" Chương Hạo thầm than một tiếng

Nghe anh nói xong, cậu nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, lắc đầu "Không, nếu là anh của bây giờ thì em sẽ tin, nhưng là anh của trước kia..."

Ngày trước Chương Hạo không như này, nếu là lần gặp đầu tiên thì nó còn trước cả ngày cậu gặp anh ở phòng giảng viên quản lý, khi ấy anh còn rụt rè và lạnh lùng hơn rất là nhiều.

Nhưng bộ dạng của người thanh niên ngày đó nhảy tường xuống trước mặt cậu lại không như thế. Tuy rằng không thể nhìn rõ khuôn mặt bị bóng tối che khuất nhưng nhìn bộ đồ mà anh mặc, cậu không dám liên tưởng đến một người với hình tượng play boy biết cách ăn chơi với một người giản dị đến kì lạ mà mình từng gặp.

"Là Park Hanbin chuẩn bị đồ cho anh à?" Chắc chắn là phải rồi.

Chương Hạo lắc đầu "Không, mẫu áo đó được thiết kế riêng đấy." Nói xong anh bổ sung thêm "Đó chính là quà sinh nhật anh rể tặng anh năm 16 tuổi. Anh ấy là một nhà thiết kế."

Sung Hanbin chỉ ho nhẹ một tiếng "Khi đó anh hẳn phải nổi loạn lắm!"

Chương Hạo gật đầu "Đúng là anh có nổi loạn." Không những thế còn rất xấu xa nữa.

Mỗi người một suy nghĩ của riêng mình, tay vẫn nắm chặt lấy tay người kia không buông.

Ngồi dưới sân hồi lâu, cả hai quyết định quay về phòng.

Sung Hanbin vẫn như cũ, đưa anh về rồi mới về phòng của mình. Khi đi đến hành lang tầng 1 dẫn lên cầu thang ở toà nhà của Chương Hạo ở, anh đi đằng sau đột nhiên dừng bước, cậu khó hiểu quay sang nhìn "Nếu anh đau chân thì em cõng anh nhé!"

Chương Hạo lắc đầu "Anh không đau." lại nghe anh thủ thỉ mình có một thứ muốn tặng cậu.

Trên môi đột nhiên chạm vào một thứ gì đó mềm mại, khuôn mặt anh phóng đại khiến cậu giật mình giật lùi ra sau một chút. "Trả lại cho em." Nói xong, Chương Hạo vui vẻ ôm lấy cậu, cằm đặt lên vai Sung Hanbin, anh nói "Tạm biệt."

Cậu khẽ khàng gật đầu "Tạm biệt anh."

"Chúc em một kì nghỉ vui vẻ nên người thân." Chương Hạo nhẹ nhàng thì thầm.

Sung Hanbin đặt tay lên ôm lại anh, cố gắng làm cái ôm này trở nên chặt chẽ hơn, cậu đáp "Anh cũng vậy."

.

.

.

Ngày hôm sau mọi người lục tục rời ký túc xá.

Ricky theo đúng kế hoạch đưa Kim Gyuvin về nhà mình chơi. Nhưng dáng vẻ hí hửng của cậu ta khiến Sung Hanbin sinh nghi, cảm thấy phải có vấn đề gì thì nhìn cậu ta mới bày ra kiểu biểu đó. Đợi Kim Gyuvin đi sắp xếp đồ đạc, cậu liền đẩy vai Ricky một cái, nghiêm túc hỏi "Sao trông cậu vui thế?"

"Có à?" Ricky cười đáp lại.

"Trông rất khả nghi." Sung Hanbin nhận xét.

Ricky lắc đầu "Làm gì có, bạn bè về nhà chơi thì tôi vui cũng dễ hiểu mà." Nói rồi lại mím môi nhịn cười, càng nhìn lại càng khó đoán hơn.

Sung Hanbin cũng chỉ hỏi một chút, dù sao cũng là bạn cùng phòng, chắc chắn không làm chuyện hại nhau. Nhưng cậu cảm thấy khả năng cao nhất là Ricky giở trò với Kim Gyuvin một trận. Dù sao thì mặc kệ đi, hai người này có bao giờ là hết đùa nhau đâu kia chứ.

Sung Hanbin lên xe đi đến nhà ga. Trên đường cậu cũng gọi điện về cho ông ngoại mình báo một tiếng. Lần này cậu sẽ về nhà trước, sau đó ở nửa tháng rồi mới trở lại thành phố để đến ở với ông. Ông ngoại cậu cũng vui vẻ đáp ứng, nói đến chuyện cậu sẽ về nhà, ông liền cười bảo ban "Nhớ làm lành với cha con, cha con hẳn cũng nhớ con lắm đấy!"

Sung Hanbin im lặng rồi ậm ừ đáp cho qua. Chuyện này cậu có thể làm, nhưng việc làm lành được hay không thì cậu thực sự không chắc.

Ngồi trên chuyến tàu di chuyển từ thành phố về, những cảnh vật quen thuộc cứ dần xuất hiện, một cảm giác lênh đênh, nặng trĩu bao trùm lấy thân thể cậu.

6 tiếng ngồi tàu đến đây, không dài cũng không ngắn.

Đặt chân lại nơi quê hương của mình, câu thở một hơi, xách theo vali ra khỏi ga tàu, bắt một chiếc taxi, báo địa điểm cho tài xế rồi an vị ở toà ghế sau, chống cằm nhìn ra khung cảnh ngoài kia.

Thành phố G là quê hương của cậu, nơi cậu sinh ra.

Gần 4 năm, mọi thứ đều thay đổi ít nhiều.

Xe dừng tại cổng một khu chung cư, tài xế dừng xe, liếc mắt nhìn toà nhà to trước mặt "Cậu là người ở đây thật à?"

Sung Hanbin cầm ví ra nghe tài xế hỏi thì tiện miệng trả lời "Đúng, có chuyện gì à?"

"Khu này toàn người máu mặt ở đấy, chắc cha mẹ cậu cũng làm công việc quan trọng lắm nhỉ."

Sung Hanbin chỉ cười không trả lời. Cậu đưa tiền trả cho tài xế, cảm ơn anh ta rồi lấy đồ xuống xe.

Trước mặt cậu chính là toà chung cư lớn ngày nào.

Nắm lấy vali toan đi vào cổng, chỉ là vừa đi qua thì chuông cổng đã vang lên tiếng còi ing ỏi. Bảo vệ thấy vậy liền đi ra kéo cậu trở ra, hỏi "Này con trai, con không có thẻ à?"

Sung Hanbin từ lúc chiếc còi kia vang lên đã giật mình lắm rồi, giờ bị hỏi như vậy liền có chút lúng túng "Thẻ ư?" thẻ gì?

Bảo vệ liền giải thích "Thẻ điện tử, trên người có thẻ thì khi đi qua còi mới không phát ra tiếng này. Con nếu là người ở đây thì hẳn là phải biết điều đó chứ?"

Đúng là cậu từng là dân cư sống ở đây, nhưng riêng vụ cần thẻ mới được vào thì cậu hoàn toàn không biết. 4 năm trước đâu có chuyện như vậy.

Đang bối rối không biết xử lý sao thì có một cậu thiếu niên đi xe đạp đi đến, gần đến cổng thì dừng xe, ngoan ngoãn chào "Dạ cháu chào chú!"

Người bảo vệ cũng nhận ra thiếu niên kia, cười đáp lại.

Sung Hanbin thấy vậy đưa mắt nhìn sang thiếu niên đi qua cổng một cách dễ dàng. Lúc thiếu niên nọ quay đầu lại chuẩn bị đi đến bãi gửi xe thì cậu liền giật mình hô một tiếng.

"Yubin!!!"

Giọng nói có thể khác nhưng khuôn mặt đáng ghét của cậu em thì sao Sung Hanbin quên được. Nhưng lần này khuôn mặt thằng bé không hề đáng ghét chút nào mà dường như còn đang phát sáng.

"Mau, mau đưa anh vào nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro