38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả nhiên là vị cứu tinh của đời anh!

Đó sẽ là câu nói cảm thán nếu như thằng bé chịu đưa cậu vào nhà.

Thế nhưng nó chỉ nhìn cậu đúng 3 giây, sau đó chu môi tỏ vẻ khó hiểu hỏi "Em quen anh hả?"

Thằng em trời đánh này! Sung Hanbin vừa há hốc miệng nhìn nó quay xe chạy mất, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, thề rằng nếu vào được nhà thì sẽ đánh nó một trận ra trò, hoàn toàn quên mất người anh trai là mình đã bỏ nhà đi suốt 4 năm không liên lạc gì.

Toan định chạy đuổi theo nó để hỏi rõ đầu đuôi thì đã bị chú bảo vệ kéo giật lại tra hỏi cậu đi đâu. Sung Hanbin vô cùng đau đầu mà chẳng thể làm gì được.

Vì vậy cậu chỉ đành quay sang nhìn người bảo vệ, đặt hết niềm tin vào ông ấy "Chú, chú nhìn con đi, chẳng lẽ không thấy con và thằng nhóc đó giống nhau sao? Bọn con là anh em đấy!"

Chú bảo vệ cũng ngó ngó nhìn trên dưới một lượt, "Mặc dù làm ở đây 2 năm rồi không thấy ai như con, nhưng mà quả thật 2 đứa rất giống nhau." Chỉ là Sung Hanbin không kịp nở nụ cười vui mừng thì chú đã nói "Nhưng luật là luật, chú cho con vào, nếu trong toà nhà xảy ra chuyện gì thì không phải chú sẽ phải chịu phạt hay sao?"

Sung Hanbin thở dài ngồi sụp xuống.

"Thế sao vừa rồi thằng bé không nhận?" chú bảo vệ hỏi.

Sung Hanbin chỉ có thể ôm đầu "Chắc vì con quên mua đồ chơi cho nó." Nhìn là biết thằng bé hờn dỗi cậu 4 năm không gọi về hỏi một câu, tuy nhiên đây là việc trong nhà, vẫn không nên nói ra thì hơn.

Ngày bé thằng nhóc thường hay tranh đồ chơi với cậu, vì thế cứ thấy nó mon men vào phòng lấy thứ gì đi thì Sung Hanbin học cách mặc kệ, lâu dần cũng không còn cảm xúc với việc đó nữa.

Nhớ lại dáng vẻ cao lớn mang theo nét trẻ con ngày nào, cậu có chút hồi tưởng lại quá khứ. Ngoài việc hay tranh đồ ra thì bảo gì nó cũng nghe, còn hay lẽo đẽo theo sau chân cậu ra tận cửa mỗi khi cậu có tiết học thêm.

Giờ thì đã biết không nhận anh trai và không thèm đoái hoài gì đến cậu rồi...

"Nếu nó giận dỗi con thì con thử gọi cho cha xem, chú ở đây từ sáng vẫn chưa thấy ông ấy rời khỏi nhà."

Lần này Sung Hanbin không biết đáp như thế nào cho phải, thâm tâm cậu vẫn có gì đó rất bài xích, vẫn chưa thể gọi vào số của cha.

Không để cậu bối rối lâu, chú bảo vệ đã vỗ vỗ vai cậu chỉ vào trong, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cậu em trai trời đánh của mình đang một tay giữ quai balo, tay còn lại cầm theo chiếc thẻ từ đưa qua, khuôn mặt lành lạnh, vửa trẻ con lại có chút đáng yêu.

Cậu nhận lấy thẻ từ tay nó. Đưa thẻ xong cũng không đợi cậu lấy hành lý, nó quay người đi thẳng vào khu chung cư.

Cậu cũng không gọi lại, cảm ơn chú bảo vệ rồi xách theo vali chạy chậm vào.

Vào đến trong, liếc mắt nhìn đã thấy thằng nhóc bấm thang máy chuẩn bị lên, cậu vội gọi một tiếng bảo nó đợi mình rồi cũng nhanh chóng chạy đến.

Thằng bé cũng khá nghe lời, bấm nút giữ cửa giúp cậu.

Hai anh em đứng trong thang máy, bầu không khí im lặng bao trùm.

"Cha ở nhà à?" Sung Hanbin hỏi.

"Ừ." Thằng bé đáp.

Không khí im lặng lại trở về.

Lần này đến lượt thằng nhóc hỏi "Anh về làm gì?"

"Không chào đón anh hả?" Sung Hanbin liếc mắt hỏi.

Thằng nhóc nghe vậy ngay lập tức bật lại "Ai bảo thế?"

Cậu bật cười nhẹ, tỏ ra không để ý đến nó.

Cửa thang máy 'ting' một tiếng, nó bỏ đi ra ngoài trước, tiện buông một câu giận dỗi "Đúng là không biết xấu hổ!"

Sung Hanbin cũng không chấp nhặt với nó.

Thằng bé mở cửa đi vào, cũng không đóng, để cửa ở đó, còn nói vọng ra "Nhớ đóng cửa."

Cậu nhìn ngưỡng cửa nhà đã ở ngay trước mắt, khung cảnh bên trong căn nhà cũng không có quá nhiều thay đổi, bên kệ giày dép vẫn còn mọt đôi dép đi trong nhà, cậu đi vào thì thấy nó vừa như in.

Bên trong loáng thoáng có giọng nói quen thuộc của cha "Đi học về rồi đấy à Yubin?"

"Vâng, còn trà đào không cha?" tiếng mở tủ lạnh vang lên.

"Bác Kim nói nước uống ở kệ cuối tủ lạnh, thử tìm xem." Có tiếng giấy sột soạt, Sung Hanbin đoán có lẽ cha cậu đang bận đọc báo.

Thằng nhóc lúc này đã tìm được nước uống, nó lấy ba chiếc cốc ra rồi rót đều nhau, đưa mắt lên nhìn vẫn không thấy anh trai mình đâu, chu môi ra hô một tiếng "Này đồ không biết xấu hổ, anh không vào nhà mà mở cửa ở đó là tốn tiền điện điều hoà lắm đấy!"

Sung Hanbin:....

Cậu nghe nó nói xong tuy rằng trong lòng vừa tức vừa buồn cười nhưng cũng đóng cửa lại, nhấc va li vào nhà.

Đối diện với ánh mắt của cha, Sung Hanbin vẫn cảm nhận được cảm xúc dâng trào nơi đầu ngực. Ông đứng đó nhìn cậu, khẽ bỏ kính xuống nheo mắt mấy lần như sợ mình nhìn nhầm.

Sung Hanbin chậm rãi lên tiếng "Con đã về."

Ông gật gật đầu, lại đeo kính lên, sau đó quay trở lại phòng khách cầm báo lên đọc tiếp.

Sung Hanbin nghĩ quả nhiên là ông không chào đón cậu rồi.

Em trai cậu mang ra bàn 3 cốc nước đào, thấy Sung Hanbin vẫn đứng đó liền cao giọng nhắc nhở "Đừng nói là anh quên đường về phòng rồi đấy!"

Cậu nghe vậy cũng không lưỡng lự xách đồ vào trong, đến với căn phòng ngủ quen thuộc của mình ngày nào. Đồ đạc vẫn giữ nguyên, không bụi bặm cũng không có cảm giác là phòng lâu ngày không có người ở.

Chỉ có điều, hình như chăn không được gấp gọn. Sung Hanbin nhăn cả mặt.

Có tiếng bước chân đằng sau, cậu em trai trời đánh lại đi vào, nó nhìn phòng một lượt rồi bảo "Sáng nay đi vội nên quên gấp chăn."

Sung Hanbin ngồi xuống giường hỏi "Nhóc ngủ phòng anh à?"

Thằng nhóc gật đầu "Anh nên biết ơn đi, tuần nào em cũng dọn cho anh một lần đấy!"

Nếu là trước đây thì Sung Hanbin sẽ không tin, thầm nghĩ sao nó lại ngoan thế, nhưng nhìn phòng sạch sẽ thoáng đãng như vậy, cậu cũng không thắc mắc nữa.

"Vậy thì cảm ơn nhóc."

Thằng nhóc bày vẻ mặt ái ngại nhìn cậu "Khách sáo làm gì không biết!?" Sau đó nó chỉ ra ngoài phòng khách "Cha gọi anh đấy!" Nói xong thì chạy đi mất.

Sung Hanbin thở dài, thầm nghĩ chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi.

Bởi vậy ở phòng khách lúc này, ba cha con ngồi ở 3 ghế khác nhau, im lặng bất thường. Chỉ có cậu em trai thảnh thơi nhất, vừa ra liền cầm điều khiển bật TV, tiếng TV xuất hiện đánh bay mọi sự im ắng trong phòng.

Sung Hanbin thầm cho cậu em trai một ngón tay cái. Vẫn cứ là ồn ào một chút thì tốt hơn, yên lặng quá làm cậu không biết nên nói sao cho phải.

"Dạo này con thế nào?"

Nghe thấy cha hỏi, Sung Hanbin đáp "Con vẫn khoẻ, cha thì sao?"

Ông gật đầu "Tuổi cũng cao rồi nên hay mất ngủ thôi." Nhấp một ngụm trà đào, ông lại hỏi "Được làm những việc mình muốn cảm thấy thế nào? Vui chứ?"

Sung Hanbin cũng không ngờ cha mình lại hỏi thẳng như vậy, nhưng nghe giọng điệu lại rất thản nhiên, không có vẻ gì là khó chịu hay mỉa mai cậu như ngày ấy. Cậu chỉ gật nhẹ đầu như một lời đáp lại.

Thấy thế, ông thở dài "Cha đúng là đã tự tay mình đẩy con ra xa mất, nhưng có vẻ con đã thực sự rất vui vẻ trong khoảng thời gian qua."

Sung Hanbin chỉ lặng nhìn cha mình, người khẽ run. Ông tiếp lời "Phương pháp nuôi dạy cha tuy rằng có hơi cực đoan, mặc dù vậy nhìn con đã trưởng thành như thế này, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm phần nào." Nói xong lại liếc mắt nhìn cậu con trai út đang nghiêng ngả theo điệu nhạc trên TV, "Không như thằng bé, lớp 12 đến nơi rồi mà vẫn không khác gì trẻ lên ba."

"Yubin, bật nhỏ tiếng một chút."

Thằng nhóc nhăn mặt "Cha và anh nói gì thì cứ nói đi, ở mức tiếng này là hợp lý nhất rồi." Điều khiển vẫn cầm, cũng không có ý định bấm nhỏ lại.

Người cha thở dài quay sang cậu con trai cả đang ngồi thẳng lưng bên kia, than một tiếng "Xem em trai con đi, tầm tuổi này rồi sao còn ngang bướng như vậy."

Dáng vẻ cà lơ phất phơ của thằng nhóc đập vào mắt cậu, hiện tại nó đã biết cãi ngang, hơn nữa còn biết hơn thua với người khác. Sung Hanbin nhìn dáng vẻ của nó, chép miệng một tiếng bảo "Không nghe thấy hả? Bật nhỏ tiếng một chút."

Thằng bé nhăn mặt nhìn cậu, tưởng rằng nó cũng ngang với mình, ai dè nó ngoan ngoãn bật nhỏ tiếng sau đó cầm lấy cốc trà đào quay người chạy vào phòng, miệng còn lẩm bẩm "Tưởng sinh viên Đại học thì ghê gớm à..."

Người cha nhìn theo, thầm lắc đầu.

Tiếng TV đã được bật nhỏ lại, cả căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh ban nãy.

"Xin lỗi con vì những chuyện đã qua."

Nghe thấy lời này của cha, Sung Hanbin đứng hình. Từ lúc ở trường về nhà cậu vẫn nghĩ rằng mình hẳn phải là người xuống nước trước thì mới có cơ hội làm hoà với nhau. Nhưng thay vì thế, cha lại là người nói câu xin lỗi đầu tiên.

Sung Hanbin lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói "Không, một phần cũng là lỗi của con...."

"Dù sao thì con hãy về nhà nhiều hơn nhé!"

Sống mũi cậu cay cay, cậu mỉm cười gật đầu thật mạnh để trả lời ông.

Sau đó ông hỏi một số chuyện thường ngày của cậu. Sung Hanbin sau đó mới biết rằng, hầu như những gì ông ngoại biết thì cha cậu cũng biết. Đúng như anh nói, có lẽ 4 năm đó là khoảng thời gian quá dài cho cậu và cha. Một người không giỏi nói những lời yêu thương như ông có thể thẳng thắn bày tỏ mong muốn con trai thường xuyên về nhà, Sung Hanbin đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Một lát sau vì đã mệt nên ông trở về phòng ngủ, cũng bảo cậu nên đi nghỉ ngơi. Sung Hanbin vâng lời tiễn cha về phòng rồi cậu cũng quay gót đi đến nơi quen thuộc của mình.

Do mệt mỏi nên cậu ngủ một mạch đến 7h tối, lúc tỉnh dậy mới ngỡ ra mình chưa báo bình an cho mọi người. Sau một hồi nhắn cho Chương Hạo, bạn bè và ông ngoại xong, vừa bước ra ngoài đã ngửi thêm một mùi thơm nức mũi từ phía nhà bếp.

Vì người giúp việc đã xin nghỉ một thời gian, hai cha con ở nhà lâu lâu sẽ nấu ăn nhưng chủ yếu vẫn là gọi đồ đến.

Nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn, em trai liến thoắng liên hồi về việc mình đã hoàn thành bài thi ở trường như thế nào, cha thì vừa nghe vừa gật đầu như đáp lại, Sung Hanbin cũng cảm thấy dường như có chút ấm áp nho nhỏ.

Đêm đó nằm trên giường, cậu lại gọi điện cho anh, kể lại chuyện mà mình đã cùng cha và em trai đã trò chuyện như thế nào, sau đó lại nghe anh kể một vài mẩu chuyện vụn vặt mà đứa cháu bày ra cho mình.

"Thằng bé đã làm tranh cho những người khác nữa đấy! Xuống trường rồi anh sẽ mang qua cho phòng em."

Sung Hanbin thầm cảm thán sao lại có đứa nhóc ngoan đến như thế, nghĩ đến đứa em trai của mình, cậu khẽ thở dài. Mặc dù giờ nó không tranh đồ với cậu như ngày xưa nữa nhưng phần trăm ngoan ngoãn thì đã giảm mạnh rồi.

Những ngày sau đó khá rảnh rỗi, cậu hết chạy theo sau cậu em đi đánh bóng với nó rồi lại mua đồ về nấu một bữa trưa đơn giản cho hai anh em. Nghe thằng bé kể thì cha vẫn giữ thói quen ăn trưa tại cơ quan như ngày nào. Bởi vậy tối hôm đó cậu đã hỏi liệu mình có được đến cơ quan đưa đồ cho ông hay không, mặc dù hơi bất ngờ nhưng ông cũng không có ý kiến, bảo rằng ngày mai đến thì báo danh tính với bảo vệ một tiếng là được. Vì thế hôm sau cậu liền chuẩn bị một chút cơm trưa mang đến cho ông.

Hiếm khi gặp con trai cả của sếp, nhân viên cũng rất hồ hởi hỏi thăm. Mắt nhìn cậu trông sáng sủa, cao ráo vì vậy có vài người còn muốn giới thiệu rồi mai mối một phen.

Sung Hanbin bị làm phiền nhưng vẫn lịch sự đáp "Dạ, cháu có người yêu rồi."

Nghe xong cha cậu ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn sau đó lại tập trung vào công việc. Những người khác thấy thế cũng chỉ quay sang chúc sếp của mình một phen sau đó cùng nhau xuống căn-tin dưới cơ quan giải quyết bữa trưa.

Ngồi trong văn phòng lúc này chỉ còn Sung Hanbin và cha.

"Con có người yêu rồi?"

Cậu cũng không giấu, kể rằng người đó học cùng trường, đã quen nhau trong bao lâu.

Cha cậu gật gù vừa ăn vừa hỏi "Con người con bé như thế nào?"

Sung Hanbin cười đáp "Rất tốt." Nói rồi liền kể về chuyện Chương Hạo đã giúp đỡ mình những gì, thiếu điều tâng bốc anh lên tận mây xanh.

Ông vừa ăn vừa nhìn điệu cười vừa có chút ngô nghê lại vừa vui sướng của con trai, nghĩ hẳn con trai mình phải thích con nhà người ta lắm rồi, cảm thấy cho dù mình cấm cũng cấm không nổi, chỉ nói, "Chỉ cần nhân phẩm không xấu, con thích là được."

Nghe vậy Sung Hanbin liền nghĩ liệu có thể nhân cơ hội này nói với cha hay không. Nhưng lúc cậu còn đang lưỡng lự thì cha đã cất đồ vào trong khay, đứng dậy lau miệng rồi nói "Cũng muộn rồi, con mau về nghỉ đi."

Sung Hanbin bước ra khỏi cơ quan của cha, trong đầu vẫn miên man nghĩ không biết phải làm như thế nào mới có thể chắc chắn 100% sẽ come out thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro