5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao cơ?" Sung Hanbin cảm thấy bất ngờ liền hỏi lại ngay lập tức, cậu sợ mình nghe nhầm.

Nhưng Chương Hạo không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ, thở hắt ra đáp "Có những người nếu như sống thật với bản thân mình quá thì ngay cả gia đình của họ cũng sẽ không nhận ra được họ là ai mất."

Một người có thể thay đổi đến mức đó sao? Sung Hanbin nghĩ thầm.

Cậu thấy Chương Hạo vừa cười vừa trả lời, không đoán ra được rốt cuộc là anh đang đùa hay đang nghiêm túc, cậu gượng đáp lại "Anh nói như hiện tại người ngồi trước mặt tôi không phải là Chương Hạo vậy...."

"Có thể lắm chứ, nhỉ?" Chương Hạo vô tư đặt một câu hỏi vu vơ, "Người khác không ít lần bàn tán về phong cách của tôi, chẳng lẽ cậu không nằm trong số đó sao?"

Sung Hanbin giật mình vội nói "Không, anh hiểu lầm rồi, ý tôi không phải như vậy...."

"Không sao, tôi cũng không để tâm lắm." Chương Hạo vẫn mỉm cười thân thiện "Những người khác họ đều thể hiện điều đó ra mặt, hoặc ở mỗi một khoảnh khắc nhỏ đều sẽ dễ nhận ra được suy nghĩ của họ như thế nào về tôi thông qua từng thay đổi trên khuôn mặt."

"Cậu biết không? Việc quan sát rồi đánh giá người khác cũng là một cách họ làm để tìm kiếm niềm vui và giúp bản thân giảm bớt căng thẳng, thế nhưng có lẽ họ cũng không nhận ra được điều ấy đâu, bởi vì họ nghĩ tiêu chuẩn mà mình đặt ra mới là đúng đắn. Ở một mức độ nào đó, họ vẫn sống thật với chính mình, nhưng chỉ một phần thôi...." Nói đến đây, Chương Hạo đột nhiên hạ giọng nói khẽ "Nhưng ở cậu, tôi lại ít thấy được điều này." Rồi anh mỉm cười sâu.

"Cậu chú ý từng chi tiết và cũng không thoải mái với tính cách lạnh nhạt cùng kiểu ăn mặc của tôi ngày đầu chúng ta gặp nhau, nhưng cậu vẫn rất lịch sự, thể hiện rằng cậu vô cùng thân thiện, không quan tâm đến vẻ bề ngoài của người khác, trong lòng cậu chỉ có suy nghĩ làm thế nào để hoàn thành bài thật tốt. Cách ứng xử đó của cậu khiến tôi thấy thật biết ơn!" Chương Hạo thật lòng chia sẻ.

Sung Hanbin không đáp, chỉ nhìn anh im lặng không nói. Một lúc sau cậu mới nhẹ nhàng hỏi "Anh từng đọc qua sách tâm lý à?" ừm, lý do Sung Hanbin hỏi như thế là vì cậu đột nhiên thấy Chương Hạo nói mấy lời này nghe có vẻ triết lý và chính xác những gì lần đầu mà cậu cảm nhận về anh.

Nghe Sung Hanbin nói, Chương Hạo bật cười, anh đáp "Tích luỹ từ thực tế cũng là một cách học chăng?" nói rồi, anh đột nhiên chống cằm, khẽ hỏi "Thế nào, nghe xong có muốn thả lỏng một chút không?"

"Thả lỏng?"

"Đúng vậy, tại sao không chứ? Tôi cảm thấy chúng ta rất giống nhau theo một cách nào đó." Chương Hạo nhún vai, tựa lưng vào ghế, miệng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn không ra được hiện tại anh đang có ý định gì.

"Giống nhau?" Giống ở điểm nào, Sung Hanbin khó hiểu, sẵn đang cảm thấy không thoải mái từ đầu giờ chiều, cậu đột nhiên muốn bốc hoả. Người đàn anh này ngoài cái mác học bá thì thật quá đơn giản ở mọi mặt không phải sao? Vậy có điểm gì giống với cậu? Đột nhiên nói những điều này vì lý do gì?

Tuy nhiên cậu vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh đối mặt với anh.

Nhưng Chương Hạo cũng không trả lời câu hỏi của cậu, anh chỉ nói "Vẻ điềm đạm và đạo mạo bên ngoài của cậu thật khiến người ta cảm thấy thoải mái, nhưng tôi thật sự muốn hỏi cậu chưa từng thấy khó chịu hay sao...."

"Vậy ý anh là tôi rất giả tạo ư?" Sung Hanbin cuối cùng cũng chắc chắn suy nghĩ lúc này của Chương Hạo là gì. Giọng cậu bắt đầu nặng nề, nhưng bên ngoài vẫn cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

"Tôi không thích nói người khác giả tạo. Dù tôi thấy câu này hơi dài để nói nhưng tôi thích gọi những người như vậy là 'tự làm phức tạp bản thân' hơn." Chương Hạo không phủ nhận "Áp đặt lối suy nghĩ của mình lên người khác cũng không phải ý hay...."

Sung Hanbin nhắm mắt lại, không chịu được liền ngắt lời anh "Vậy việc anh kết luận về tôi cũng không phải là đang áp đặt suy nghĩ lên người khác hay sao?"

Chương Hạo tỏ ra đương nhiên "Một phần thôi, ai cũng từng có một lần như vậy mà. Nhưng chẳng lẽ điều tôi nói là sai sao?"

Sung Hanbin nghe vậy, chỉ thở hắt ra rồi cười bất đắc dĩ, đưa mắt nhìn bài thu hoạch đã xong ngay ngắn, cậu hỏi "Bài đã xong rồi?"

Chương Hạo gật đầu "Xong rồi."

Nghe vậy, Sung Hanbin liền đứng lên cất đồ đạc vào balo, cầm lấy bài thu hoạch rồi nói "Hôm nay đến đây thôi, tôi sẽ gửi lại cho anh bản đã sắp xếp sau."

"Không cần, tôi đã hoàn thành nó thành một bản khác ở trong laptop rồi." Chương Hạo đáp, đưa ánh mắt mà Sung Hanbin có thể nhận xét là có chút khiêu khích "Chúc cậu may mắn."

Sung Hanbin im lặng nhìn anh hồi lâu, mím môi lại cố gắng nở một nụ cười "Chúc anh may mắn, sau việc hôm nay tôi không nghĩ chúng ta nên gặp lại đâu." Dứt lời, cậu khoác balo lên vai rồi rời khỏi phòng. Trước khi đi còn nghe loáng thoáng thấy Chương Hạo nói một câu.

"Thật cứng đầu!"

Nghĩ đến bài tập đã hoàn thành đủ gần như cả hai bản thì Sung Hanbin càng khó chịu hơn, trong lúc cậu đang suy nghĩ miên man thì anh ta đã làm xong hết. Cậu cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại, dựa mình vào tường, hít thở sâu một hơi, cố gắng sắp xếp lại sự việc. Cậu muốn mình phải bình tâm lại để xem xét việc mình thể hiện thái độ như vậy với Chương Hạo là nên hay không.

Chỉ mới vài ngày gặp nhau những không ngờ hình tượng người đàn anh này đã thay đổi xoành xạch trong mắt cậu. Lần đầu khi cậu vẫn chưa biết anh hơn tuổi mình, anh khi ấy vẫn là một tên sinh viên cùng khoá kì lạ và khó hiểu. Lần thứ hai chính là hình tượng đàn anh giỏi giang và thông minh. Nhưng lần cuối cùng này, vẫn là đàn anh thông minh, tài giỏi, kì lạ nhưng đính kèm thêm từ khoá 'xấu tính' và 'gây khó chịu'.

Đi qua cửa sổ của thư viện, mắt cậu không nhịn được nhìn vào bên trong, Chương Hạo vẫn đang ngồi đó, chỉ là lúc này anh đã đưa tay vuốt tóc lên để lộ vầng trán, ngón tay trái vuốt ve miệng cốc nước đặt trên bàn, có vẻ đang suy tư nghĩ đến việc gì đó. Hiếm khi nhìn thấy Chương Hạo lộ ra dáng vẻ bình yên và vô hại như vậy, Sung Hanbin cảm tưởng như vừa rồi mình là bị hoa mắt váng đầu thì mới có thể nhìn thấy biểu cảm và những lời nói đó của Chương Hạo.

Thế nhưng, đó là sự thật, anh đã nói như vậy, Sung Hanbin không thể tự huyễn hoặc bản thân rằng mình nghe nhầm hay đó chỉ là tưởng tượng được.

Nghĩ vậy, cậu ra về, quay đầu bước đi mà không chú ý đến ánh mắt của Chương Hạo đã nhìn ra phía cửa sổ nơi cậu đứng từ khi nào.

Những lời của Chương Hạo có vẻ đã có chút đả kích đến cậu, nhưng sau khi bình tĩnh lại, Sung Hanbin lại cảm thấy một cảm giác gì đó rất khó hiểu len lỏi trong suy nghĩ của bản thân. Đột ngột cậu cảm thấy hoài niệm quá khứ khi còn nhỏ của mình.

Tính cách và dáng vẻ hiện tại của cậu chính là vì để theo đuổi sự thoả mãn của mọi người, nhất là người cha của cậu. Trước đây khi cậu mới lớp 5, người em trai lớp 3, cậu khi ấy vẫn chưa nhận thức được rằng việc đối xử của cha với mình và em khác nhau đến thế nào. Có thể chỉ từ những chi tiết nhỏ như người cha luôn tươi cười với em trai, luôn đưa cậu bé đi bất cứ nơi nào, bất cứ món ăn nào mà cậu em thích, còn với cậu thì luôn thể hiện thái độ nghiêm khắc và yêu cầu cực kì cao. Nếu như nói mối quan hệ giữa hai người là cha con, thì người ngoài nhìn vào còn thấy hai người giống một ông sếp khó tính và cậu nhân viên trẻ hiền lành hơn.

Cho đến khi bởi vì việc cả gia đình đưa em trai đi công viên mà không có mình, cậu cố gắng không khóc nhưng cũng ấm ức bó gối trong tủ quần áo ngồi cả đêm vì buồn phiền rồi bị ốm lúc nào không hay. Nhưng Sung Hanbin nhỏ bé lại tỏ ra kiên cường, nói mình ổn và vẫn tiếp tục đi học. Cho đến khi cậu nhớ lại khoảnh khắc bùng nổ cùng sự tức tối khi người em trai cố tình làm rơi món quà đầu tiên và duy nhất mà mẹ tặng cho cậu khiến nó vỡ tan tành, cậu đã giận giữ lỡ tay đẩy cậu em trai ngã xuống đất khiến cậu bé bị thương ở chân. Tuy chỉ là một vết xước nhỏ, nhưng chính nhờ vậy mà cậu nghe được những lời nạt nộ không mấy tốt đẹp của cha, của người thân, căn dặn về 'nghĩa vụ' mà mình cần thực hiện.

Cậu đã cố gắng để mình luôn bình tĩnh, trưởng thành, tốt đẹp nhất trong mắt người thân, bạn bè và thầy cô. Cậu cố gắng giữ hình ảnh đó lâu đến mức cậu quên mất mình được phép phẫn nộ.

Hôm nay có lẽ là lần thứ 2 trong cuộc đời cậu thể hiện điều đó ra chăng? Sung Hanbin không nhớ nữa. Tuy rằng sự phẫn nộ ấy vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng Sung Hanbin biết, hẳn là bị dồn nén quá lâu nên hôm nay nó đã phá kén bước dần ra ngoài. Một phần công lao là nhờ thái độ và lời nói của Chương Hạo.

"Thế nào, nghe xong có muốn thả lỏng một chút không?" Lời nói này của Chương Hạo đột nhiên vang lên lần nữa trong đầu cậu.

Sung Hanbin đột nhiên rất muốn.

Vậy nên cậu cầm điện thoại lên, quyết định gọi cho người bạn của mình.
.
.
.
Chính là lúc này, Ricky và Kim Gyuvin đang sửa soạn, từ tóc tai đến trang điểm làm sao cho trông mình sành điệu nhất có thể thì điện thoại reo lên. Họ nhận được điện thoại của Sung Hanbin.

"Chuyện gì vậy?" Ricky hỏi.

"Trả lời xem nào." Giọng Sung Hanbin bên kia vang lên "Tại sao lại muốn trốn đi chơi?"

"Hả?" Vì bật cả loa ngoài, Kim Gyuvin nghe thấy, một câu hỏi không đầu không đuôi này khiến cậu ta khó hiểu.

"Các cậu không thiếu tiền cũng không phải đồ ngốc, bỏ ra ngoài ở khuya, các cậu có thể lựa chọn thuê phòng để ở lại thay vì liều lĩnh trở về ký túc xá. Nhưng tại sao các cậu vẫn quyết định làm như vậy? Có lý do gì đặc biệt sao?"

Kim Gyuvin vốn đang rất hứng khởi, nghe Sung Hanbin hỏi vậy liền nhớ lại buổi tối mà họ suýt nữa cãi nhau vì chuyện này. Cậu ta nghĩ chắc chắn Sung Hanbin nghĩ lại và gọi điện đến là để ngăn cản mình thực hiện phi vụ. Bởi vậy cậu giật mạnh lấy điện thoại trên tay Ricky, đáp "Hơn 12 năm đi học phải sống dưới sự quản lý của cha mẹ, không quan tâm cậu nghĩ thế nào, nhưng riêng việc này cậu đừng hòng ngăn cản tôi và Ricky. Nói cho cậu nghe nè Sung Hanbin, tôi còn định thử làm trai hư để biết mùi đời thế nào nữa nhé!"

Nói xong câu này liền bị Ricky dùng cuốn sách đập một cái vào đầu, Kim Gyuvin ấm ức quay đầu mắt đỏ hoe nhìn Ricky "Sao cậu đánh tôi?"

"Dù có tức cũng đừng nói liên thiên vậy chứ?" Ricky giật lấy điện thoại nói "Cậu đừng để ý, tên này tức quá nên nói năng vớ vẩn thôi."

Dĩ nhiên, không cần Ricky nói thì Sung Hanbin cũng biết cái tên Kim Gyuvin này bình thường hay ba hoa lắm miệng nhưng có cho ăn gan hùm thì cậu ta cũng không dám làm vậy đâu.

"Nhất thiết phải trốn đi à?"

"Thử cảm giác mà thôi" Ricky đáp "Cậu nghe rồi đó, Kim Gyuvin ngoan ngoãn làm một cậu học sinh ba tốt đi học sáu ngày trên một tuần đã chán rồi, đổi chút gió thì cũng đâu quá đáng!?"

Kim Gyuvin nghe vậy gật đầu như gà mổ thóc. Vốn nghĩ còn phải nghe lời thuyết giáo của Sung Hanbin thì lại thấy bên kia im lặng hồi lâu rồi trả lại một đáp án khiến cả hai đứng hình.

"Tôi sẽ đi cùng hai cậu."

!!!

Ricky giật mình, Kim Gyuvin đứng hình. Bên này im lặng lâu đến mức Sung Hanbin nghĩ hai người họ đã đi nhưng quên tắt điện thoại mất rồi.

"Đợi đã, cậu đi theo làm cái gì?"

Nghe thấy giọng Kim Gyuvin vang lên bên kia, Sung Hanbin có thể cảm nhận được một chút run rẩy và đề phòng trong giọng nói của cậu ta.

Đột nhiên Sung Hanbin muốn đùa giỡn một chút.

"Tôi ư? Tôi cũng muốn thử làm trai hư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro