6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói xong câu này, Sung Hanbin thấy bên kia im lặng không đáp. Hồi lâu sau mới nghe thấy Han Yujin hỏi "Anh không đùa đó chứ?"

Sao Ricky và Kim Gyuvin không nói gì? Là do quá sốc để nói ư? Lời của cậu đáng tin thế à?

"Dĩ nhiên là không." Sung Hanbin thoải mái trả lời lại.

Cậu có điều không biết, trong mắt những người bạn cùng phòng hay cả với những người khác, cậu chính là kiểu người nói gì làm nấy, chắc chắn không phải kiểu người nói đùa như hiện tại.

Coi như đã quyết, Sung Hanbin nhanh chóng về phòng, ba người bạn cùng phòng lúc này vẫn chưa hết sốc, ngồi lẳng lặng nhìn cậu đi vào cất đồ rồi tắm rửa thay quần áo, hoàn toàn không biết nói gì trong tình huống này. Đợi đến khi cậu đi ra từ phòng vệ sinh và lau mái tóc còn nhỏ nước, Ricky mới đánh bạo hỏi "Cậu nghiêm túc đó à?"

"Ừ." Sung Hanbin đáp, hoàn toàn không biết ý của Ricky là muốn hỏi cậu nghiêm túc về chuyện gì.

"Trời đất, Sung Hanbin của chúng ta thay đổi rồi." Kim Gyuvin ôm đầu, sau đó như nhận ra điều gì, cậu ta liền chắp tay về phía cậu "Hanbin à bình tĩnh đi, ban nãy vì nóng giận nên tôi mới buột miệng nói vậy chứ không có ý gì đâu. Cậu phải bình tĩnh, chúng ta chỉ đi chơi, không phải đến đó để làm mấy chuyện nóng bỏng kia đâu."

"Sao? Chuyện gì nóng bỏng?" Ricky lại đỡ trán nhìn bạn mình rồi lắc đầu, "Tên ngốc này đến khi nào mới ngộ ra được đây, cứ nói là muốn hư một chút là phải dính dáng đến vấn đề đó à?"

Sung Hanbin bật cười, "Không phải chỉ đi chơi thôi sao? Nếu hai cậu bị bắt thì tôi cũng có một phần trách nhiệm, thế thì để tôi đi theo trông chừng hai người, cũng bớt một chút lo lắng."

À ra là vậy, đó hẳn là tiếng lòng của ba người đang cùng nghe ngóng câu chuyện.

Vậy là đã quyết định xong, Han Yujin mở cửa đứng sẵn chờ ba ông anh của mình đi ra ngoài, sau đó buông một câu chúc may mắn trước khi đóng cửa lại.

Ba người sóng vai đi ra khỏi Ký túc xá.

Đợi đến khi ra khỏi con ngõ chuẩn bị bước vào quán, Kim Gyuvin suy nghĩ mãi rốt cuộc mới dám nói ra "Sung Hanbin này, cậu định cứ thế mà đi vào sao?"

"Tại sao không thể?" Cậu thắc mắc quay sang hỏi.

"Cậu nhìn xem, khách từ quán đi ra đi vào ăn mặc đủ kiểu vô cùng bắt mắt.... ý tôi là, cậu cũng bắt mắt nhưng mà, ừm, trông có phải sạch sẽ quá rồi không?" Quá sạch sẽ, quần âu áo sơ mi trắng, trông đơn giản nhưng lại bắt mắt theo một kiểu hoàn toàn khác. Sợ rằng lát nữa sẽ có không ít người mon men đến gần ý định vấy bẩn cậu ấy mất.

"Cái tên này, để ý như vậy mà sao bây giờ mới nói? Giờ cũng đâu trở về ký túc xá được." Ricky tỏ vẻ không quan tâm, chỉ đẩy vai cậu ta rồi bước nhanh vào.

Bên ngoài quán treo biển lớn "Luna Bar" trang trí bởi ánh đèn đầy màu sắc, bên ngoài cửa có một người đàn ông đứng trước, ăn mặc trông có vẻ giống một vị đại ca có nghĩa vụ bảo vệ quanh đây. Thấy ba người chuẩn bị bước vào, anh ta liền đưa tay ngăn lại, Ricky liền đưa cho anh ta một tờ giấy gì đó, anh ta nhìn xong liền phất tay cho ba người vào, đồng thời còn nhắc thêm "Qua bàn kia lấy đồ."

Đồ ở đây mà anh ta nói là chiếc mặt nạ nửa mặt với đủ loại khác nhau. Kim Gyuvin nhìn thấy vậy liền vui vẻ ra mặt, hào hứng lựa chọn chiếc mặt nạ mà mình thích. Cậu ta đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt trên màu đen và gắn thêm lông vũ ở hai bên, còn Ricky thì đơn giản hơn, chỉ có một chiếc lông ở bên phải mặt nạ.

Trên bàn lúc này chỉ còn những chiếc mặt nạ bắt mắt nhất có thể, Sung Hanbin nhìn hai người đã chọn xong đồ, cậu mới lặng lẽ đi đến chọn cho mình một chiếc đơn giản nhất, đó là một chiếc mặt nạ nửa mặt màu trắng và có hoa văn lượn sóng ở bên phải.

"Chết rồi Sung Hanbin, cậu cứ thế này thì tôi cảm thấy người cần được trông là cậu mất...." Kim Gyuvin há miệng than vãn "Rồi sao thoải mái chơi đây?"

Ricky bật cười đẩy cả hai vào, nói thêm "Theo sát nhau, chú ý đấy!"

Cửa mở ra, âm nhạc bên trong thoát ra ngoài, sự im ắng bên ngoài như bị thay thế bởi tiếng nhạc xập xình. Sung Hanbin nghe vậy liền cảm thấy đau đầu, quả nhiên cậu không hợp với một nơi quá sôi động như thế này.

Cậu nhắm mắt lại rồi đưa tay day trán, cảm thấy đau mắt, cố gắng mở mắt nhìn xuyên qua màn ánh sáng lập loè bên dưới kia. Nơi đây quả nhiên nhộn nhịp như lời đồn thổi. Tiếng nhạc sôi động vang lên không ngừng cùng tiếng hò reo không ngớt, người người bên dưới uốn lượn theo tiếng nhạc ồn ã không biết mệt mỏi. Sung Hanbin đột nhiên thấy hối hận vì đã đến đây.

"Qua đây." Ricky kéo cậu và dẫn theo Kim Gyuvin đến quầy Bar, lúc này có nhiều người đã ngồi ở đó, một cô gái đeo mặt nạ hình hồ ly giơ tay vẫy ba người ý bảo bọn họ mau đến đây ngồi.

"Mấy cậu đến rồi đó à?" vì tiếng nhạc to át hết mọi thứ, cô gái nọ phải hét lên thật lớn vào tai Ricky. Nhìn thái độ thì có vẻ đây chính là người chị cùng CLB của cậu ta.

"Bình thường ở đây cũng nhộn nhịp vậy sao?" Ricky lớn tiếng hỏi lại.

"Không." Cô gái đáp "Cuối tuần hôm nào cũng có sự kiện diễn ra, thế nên hôm nay mới ồn ào và náo nhiệt như vậy đấy!"

Kim Gyuvin và Sung Hanbin ở bên cạnh lần lượt lên ghế ngồi, đưa mắt nhìn sang người chị nọ ý chào hỏi, cô gái cũng gật đầu nhìn lại, miệng nở một nụ cười tươi, sau đó cô đột nhiên kéo Ricky đến cạnh, mắt liếc nhìn Sung Hanbin nhưng miệng vẫn nói gì đó với cậu đàn em. Sung Hanbin vì thế thấy không thoải mái lắm. Cậu đặt một ly mocktail với người phục vụ. Lúc cầm ly đồ uống trong tay, đưa mắt qua liền thấy Kim Gyuvin cười nắc nẻ "Đến đây mà cậu vẫn thật sự lựa chọn loại đồ uống như sinh tố ở ngoài căng tin trường à?"

"Tôi bị dị ứng với cồn." Sung Hanbin đáp, là dị ứng với cồn, không phải không uống được rượu, dĩ nhiên đó là một lý do cậu đột ngột nghĩ ra để trả lời lại Kim Gyuvin. (Thực ra là đang tự lừa mình dối người)

Kim Gyuvin và Ricky bởi vì vô cùng hào hứng nên đã kéo nhau xuống sàn nhảy tưng bừng, Sung Hanbin từ chối mà lựa chọn ngồi ở quầy bar nhìn xung quanh, đưa mắt nhìn Kim Gyuvin và Ricky đã an vị một chỗ ở dưới kia, có vẻ đang khá xấu hổ và di chuyển theo nhạc một cách cứng nhắc. Sung Hanbin đột nhiên thấy buồn cười, nhìn hai tên ngốc lần đầu đến đây rồi học theo cách mọi người di chuyển mà cảm thấy thoải mái hơn, hoàn toàn không nhớ đến việc bản thân cậu cũng là lần đầu xuất hiện ở đây.

"Mời cậu." Người phục vụ đột nhiên đặt trước mặt cậu một ly cocktail màu đỏ nhạt, đưa mắt sang chỗ người đàn chị ở bên kia như ý nói chính người này đã mời cậu dùng. Sung Hanbin nhìn ly đồ uống rồi lại nhìn người đàn chị kia, chị gái nọ mỉm cười nâng ly lên mời cậu, Sung Hanbin không đáp lại, chỉ lặng nhìn ly cocktail đó. Đây là kiểu làm quen ở những nơi thế này sao?

Dĩ nhiên cậu cảm thấy không thoải mái, chỉ là thật không tiện từ chối người khác, cậu nhẹ nhàng gật đầu lại, nhấp môi lên ly cocktail một chút, nếm được vị rượu ngòn ngọt nơi đầu lưỡi, rồi lại khẽ nhăn mặt lại một chút vì cảm nhận được chút vị đăng đắng. Sung Hanbin đột nhiên thấy hối hận vì đã uống nó.

Người đàn chị kia thấy cậu uống xong nhăn mặt lại thì cười phá lên, miệng mấp máy như đang nói "Rồi sẽ quen thôi."

Sung Hanbin gật đầu cố gắng mỉm cười. Chỉ là cậu không ngờ loại thức uống với chút cồn này có thể khiến cậu điêu đứng.

Không bao lâu sau, Sung Hanbin liền cảm thấy cả người nóng lên, đầu đau nhức hơi lâng lâng, rõ ràng đang dần mất tỉnh táo. Cậu khó chịu cởi một cúc áo trên cổ, đưa mắt nhìn về phía ánh đèn chớp loé, lập loè giữa sân khấu, tiếng nhạc ồn ã át đi tất cả mọi âm thanh nói chuyện khác, tiếng hò hét bên dưới như đang thôi thúc và kéo cậu về phía nó. Cậu biết mình say rồi, bởi vậy Sung Hanbin đứng dậy, rời khỏi ghế ở quầy bar, bước chân hướng về phía đám người đang không ngừng đu đưa theo điệu nhạc.

Cậu len lỏi vào giữa đám người, Sung Hanbin gần như vô thức bị đẩy theo dòng người về phía trước.

Kim Gyuvin đang hò hét với Ricky ở bên này, bị một bóng trắng va phải vai, cậu quay mặt lại nhìn thì thấy bóng lưng của Sung Hanbin ở trong dòng người. Kim Gyuvin giật mình kéo Ricky lại hét lớn "Sung Hanbin! Sung Hanbin kìa cậu thấy không? Cậu ấy xuống đây rồi!"

Hai người liền kéo nhau định đi qua chỗ Sung Hanbin, nhưng càng cố chen thì lại càng bị đẩy về phía sau, khung cảnh thật có chút hỗn loạn. Không bao lâu sau đã bị mất dấu.

Nói đến Sung Hanbin thì hiện đang đứng trong đám người, đầu óc có chút lâng lâng không tỉnh táo, nhìn lên trên thì là vòng sáng đầy màu sắc chiếu lên lúc ẩn lúc hiện, bên dưới và bên cạnh là những thân hình đang không ngừng đu đưa những điệu nhảy theo giai điệu.

Thả lỏng....thả lỏng ư? Tại sao không?

Nghĩ vậy, cậu bắt đầu thả mình theo điệu nhạc, lắc lư theo bản năng nhưng lại có gì đó vô tình quyến rũ ánh mắt của những người khác. Cứ như vậy Sung Hanbin hoà mình vào nó lúc nào không hay.

Chưa bao giờ Sung Hanbin cảm thấy đầu óc mình trống rỗng đến vậy, không nghĩ đến việc gì khác, hiện tại chỉ biết hoà theo điệu nhạc. Thân thể nóng lên vì rượu, hiện tại đứng đây trong đám đông lại càng nóng hơn bao giờ hết. Cậu đột nhiên thấy buồn cười, nếu như hôm nay cậu phát hiện ra việc thả lỏng lại thoải mái như vậy sớm hơn thì liệu Chương Hạo có nói cho cậu biết cách anh ta thư giãn như thế nào khi có áp lực hay không?

Đột nhiên một một bóng người xuất hiện trước mặt cậu, ở góc độ này cậu có thể thấy phần gáy quyến rũ của người đó, mái tóc nâu mềm mại rung lên theo từng bước di chuyển. Anh ta nhảy trước mặt cậu, dần dần quay người lại, lúc này Sung Hanbin có thể thấy được đôi mắt được che dưới lướp mặt nạ màu có gắn một bông hoa hồng đen. Anh ta khoác một chiếc áo đen bên ngoài, bên trong mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, mỗi lần giơ tay lên cậu đều có thể dễ dàng nhìn thấy vòng eo thon nhỏ của giấu dưới lớp áo.

Người tham gia ngày một đông, khoảng cách hai người ngày một kéo gần hơn bao giờ hết. Gần quá, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy cả mùi vị thơm nhè nhẹ thoang thoảng nơi đầu mũi. Ngẩng đầu lên đập vào chính là ánh mắt sâu thẳm của người con trai ấy. Thật lạnh lùng làm sao! Đó là suy nghĩ đầu tiên mà Sung Hanbin nghĩ khi nhìn thấy đôi mắt đó. Cậu dường như nhìn thấy một thuỷ tinh linh thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh mắt đó, tạo ra một cảm giác thanh lãnh, xa cách. Thật khiến người khác không dám tơ tưởng, không dám lại gần.

Sung Hanbin tuy còn hơi say nhưng vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng, cậu hạ tay xuống định đẩy nhẹ người con trai đó ra. Nhưng truyền đến tay lại là xúc cảm mát nhẹ, cảm giác ấy truyền đi khắp cơ thể một cách khó hiểu, không khác gì một dòng điện mạnh mẽ chạy qua.

Sung Hanbin muốn rụt tay lại, nhưng cậu đột nhiên thấy tiếc nuối. Suy nghĩ nào đó thúc đẩy cậu khiến cậu đặt tay lên phần eo nhỏ cùng làn da mát rượi ấy của người con trai. Cảm giác nóng trong cơ thể như được giảm bớt đi phần nào. Nhưng đối mặt với cậu không phải là cảm giác nóng đó nữa mà chính là ánh mắt thờ ơ của người con trai kia.

Dáng dấp hai người cao bằng nhau, anh chàng đó dừng nhảy, mặt đối mặt với cậu, mắt im lặng nhìn nhau, không ai nói gì cũng không có hành động gì trước. Tay cậu vẫn đặt lên vòng eo của anh, khẽ di chuyển như đang cảm nhận lại xúc cảm ấy.

Đột nhiên người con trai trước mặt khẽ nở nụ cười nhẹ, miệng mấp máy như đang muốn truyền đạt điều gì đó.

Sung Hanbin không hiểu, thế nhưng nhìn đôi môi ấy của anh, cậu lại dường như cảm thấy mình đang nhận được lời mời gọi nguy hiểm nào đó.... Một tay vẫn đặt lên trên vòng eo ấy, tay khác khẽ di lên trên, ngón trỏ chạm nhẹ vào làn môi đang mấp máy kia.

Chỉ là đến khi cậu nhận ra thì môi hai người đã chạm nhau từ khi nào.

Bên tai là sự ồn ào náo nhiệt của tiếng người và tiếng nhạc. Giữa một biển người đang không ngừng lắc lư theo điệu nhạc thì nơi hai người đứng lại bình yên và nhẹ nhàng đến kì lạ, xúc cảm mãnh liệt không ngừng lan ra khắp xung quanh cả hai, nụ hôn càng ngày càng sâu, càng ngày càng nóng bỏng. Hai thân thể như dán chặt vào nhau, cậu dường như còn có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập ngày một nhanh của đối phương, dường như thấy được dòng máu trong cơ thể mình đang chảy mạnh hơn bao giờ hết.

Đây là lần đầu tiên Sung Hanbin cảm nhận được nụ hôn mãnh liệt đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro