‧₊˚✩彡 cinq

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Hạo lăn lộn đến toát mồ hôi một hồi mới lật chăn ra, phát hiện ngoài cổ họng hơi đau thì không còn mệt mỏi nữa, đầu óc cũng không choáng váng như đêm qua.

Cảm giác bị giày vò bởi quá trình lúc nào cũng mệt mỏi và đau đớn hơn khoảnh khắc nhìn thấy kết quả. Thứ tấn công tinh thần trong lúc chờ đợi một lời tuyên án là từng giây đồng hồ trôi qua cùng với cả trăm suy đoán và tưởng tượng, giống như một con dao xuyên qua lớp da mỏng, róc từng mảng thịt, chẳng bằng cứ một nhát thẳng vào tim.

Đến khi thực sự phải cùng nhau thẳng thắn nói chuyện, còn có hẳn cả một ngày dài cho anh chuẩn bị và suy nghĩ kĩ, rốt cuộc hai người còn có thể ở bên nhau nữa không, và, ở bên nhau như thế nào, anh lại nhận ra, việc đối mặt với nhau cũng không phải không được, cái khó khăn nhất là sau cuộc đàm phán đó, nếu như cả anh và hắn đều không có được sự đồng thuận mà bản thân mong muốn, thì họ phải tiếp nhận kết quả ra sao.

Bởi vì rõ ràng—Chương Hạo ngồi dậy, nhíu mày sờ soạng mấy cái rồi lật chăn ra, ở dưới là chiếc áo khoác xám của Sung Hanbin để quên.

—cả hai đều chưa thể quên được đối phương.

Sau khi trả lại căn nhà thuê cũ, không liên lạc với bạn bè của ai kia, triệt để rời khỏi cuộc sống của hắn, thì anh cảm thấy... thật ra mình cũng đâu đến nỗi nào. Tất thảy những cảm xúc như buồn bã, nhớ nhung hậu chia tay kia vốn là chuyện rất bình thường, cùng lắm là thời gian phục hồi của anh dài hơn những người khác. Lại phải nói, cuộc sống bây giờ vội vã như thế, một ngày có hai mươi lăm giờ đồng hồ cũng chẳng hết việc, tám tiếng giấc ngủ vừa đắt đỏ vừa xa xỉ. Đã quen với nhịp điệu như thế này, anh biết rằng, nếu có nhu cầu tìm một người phù hợp ở chung, cái cần thiết là một bài đăng trên mạng đi với vài điều kiện, lúc đói thì tự biết ăn cơm, ốm thì đến bệnh viện, sẽ không có chuyện thiếu một người là sống không nổi.

Trước đây anh không giấu bạn bè đồng nghiệp chuyện mình có bạn trai, sau khi chia tay cũng vậy, chỉ là Chương Hạo cảm thấy đây vốn chẳng phải là việc tốt lành gì, không có lí do để mà chủ động nhắc tới. Phải đến nửa tháng trước giáng sinh, cô bé đồng nghiệp mới mong đợi ngày nghỉ lễ, vừa than vãn số phận độc thân, vừa cao hứng hỏi anh, đã có kế hoạch gì với người yêu vào ngày hôm đấy chưa.

Chương Hạo nhìn chằm chằm vào số tầng từ từ giảm xuống, bình tĩnh buông ra một câu, "Không có kế hoạch gì cả, bọn anh chia tay rồi."

Nghiêm túc mà nói, ba tháng chia tay đã là một thời gian rất dài rồi, đối với thầy Chương có hơi bảo thủ thì không tới mức có người mới ngay, nhưng trong suy nghĩ của anh, khoảng thời gian này đã đủ để cả hai làm quen với việc không có đối phương ở cạnh bên.

Cho nên vẫn là câu nói cũ, sẽ không có chuyện thiếu đi một Sung Hanbin thì anh sống không nổi.

Nếu như nhất định phải có gì đó, thì chỉ là anh sẽ không vui vẻ thôi.

✮⋆˙

Chương Hạo vừa ra khỏi phòng thì gặp Kim Taerae cầm một túi đồ ăn to từ ngoài cửa xông vào phòng bếp, khoác trên vai là chiếc áo da lạ mắt, mang theo hương nước hoa cay ngọt và cổ áo thoáng mùi phấn son.

Cậu quay lưng về phía anh, hai tay vội vàng xếp từng hộp thức ăn lên bàn, nói chuyện rất tự nhiên, "Anh muốn ăn gì nào? Cháo cơm mì phở, món gì cũng có."

Bụng Chương Hạo hợp tác réo một tiếng, mấy lời định nói lập tức mắc kẹt trong cổ họng. Anh nhìn trước mặt cậu bây giờ có đến năm sáu các loại hộp, bị thời tiết lành lạnh của tháng 12 ép bốc lên từng đợt hơi trắng, mùi thơm cũng hỗn loạn không nhận ra được cái gì với món gì.

Chương Hạo không định giúp một tay, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, "Cậu ăn hết à?"

"Đương nhiên là không rồi."

Anh nhíu mày, "Vậy mua nhiều thế để làm gì?"

Kim Taerae bật cười, lúm đồng tiền bên má rất sâu, "Lúc em ấy gọi hỏi tôi muốn ăn gì, tôi còn chưa tỉnh ngủ, bảo là ăn gì cũng được."

Nếu là người khác, có khi chỉ lần theo thói quen, chọn một món bình thường mang tới. Nhưng cũng có những người không thích làm theo lẽ thường, một đường từ khách sạn đến chung cư có bao nhiêu quán ăn được đánh giá năm sao trên app giao hàng cậu ta đều ghé vào chọn liền lúc mấy món best seller, chất đầy một ghế phụ xe. Chiếc Ferrari màu đỏ trông cực kì hoành tráng dừng dưới cổng chung cư, thu hút biết bao cái ngoảnh đầu của người đi đường, hoàn thành chức vụ cao cả là giao đồ ăn.

Vậy mà Kim Taerae còn không cảm động chút nào, bảo rằng nhà có người bệnh cần chăm sóc, chẳng khách khí ôm hết đồ đi, trước khi đóng cửa xe còn chậc một câu "Hủ bại".

Thật ra những khi mới yêu đương, chẳng có ai thoát khỏi mộng tưởng lãng mạn của bản thân đối với chuyện tình cảm. Đôi lúc nói có nói không, trong bụng ôm suy nghĩ khác ngoài mặt đáp một lời khác, bởi vì rất muốn xem, đối phương có đặc biệt chú ý đến những tín hiệu nho nhỏ của mình hay không. Cậu nói, có ai mà không thích cảm giác được quan tâm đâu. Vậy nên với một bàn đầy thức ăn cho mình lựa chọn này, cậu từng ngây thơ cảm thấy người yêu mình cũng thật là... qua loa quá đi. Có khi ngay hôm ấy còn kéo tới một trận cãi nhau, có phải anh thích ăn gì em cũng không biết hay không.

Nhưng mà như thế thì cũng có gì không tốt đâu. Bởi vì rõ ràng là người đó đã vì cậu mà dậy sớm hơn lịch trình một tiếng, phải đeo khẩu trang lẫn kính đen để tránh bị nhận ra, dưới thời tiết ngoài trời không quản ngày hôm nay là giáng sinh mà ấm lên-- tự mình vào từng cửa tiệm xếp hàng mua đồ, còn cẩn thận dặn họ cho thêm nhiều rau thơm. Sau cùng lại nhường chiếc áo khoác đã mang theo nhiệt độ của mình cho cái người chỉ mặc đồ ngủ chạy xuống vô tâm chỉ chăm chăm nhằm vào đống đồ ăn sáng kia.

Những năm tháng ở bên nhau làm nền móng cho niềm tin của cả hai, mà tất thảy những thứ đó đều do họ một tay xây dựng, vậy nên, ít nhất cũng phải tin tưởng vào cảm nhận của bản thân. Đây cũng chẳng phải là một bài toán để mà áp dụng công thức là ra, cậu cũng hiểu được mình không phải là kiểu người khó lựa chọn, cậu bạn trai nhỏ hơn hai tuổi kia càng không qua quýt vô tâm. Cái gọi là bạn đời định mệnh ông trời gửi đến cho mình, thực chất chính là những hình dạng khác nhau của tình yêu.

Nhà văn ngồi bên cạnh lắng nghe không sót một chữ, vẻ mặt mờ mịt không biết có get được tí nào không, mà Kim Taerae cũng chỉ vì động tác lấy trứng từ trong tủ lạnh của Sung Hanbin ban sáng làm cho buồn cười nên mới muốn nghịch ngợm một chút. Dù sao thì anh cũng là một người đàn ông trưởng thành sờ sờ ra đấy, tính chất nghề nghiệp có khi còn ôm nhiều đạo lý hơn cậu. Có thể tất cả những chuyện cậu nói, không phải là anh không nghĩ ra, chỉ là chưa nghĩ đến mà thôi.

Giống như chuyện làm họ canh cánh trong lòng, làm cậu cũng phải bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cho bản thân. Nào là về tương lai, an cư ổn định, nào là ý định bạo gan hơn như kết hôn, cùng một người sống đến hết đời... thật sự chẳng hề dễ dàng chút nào, lại cực kì gây khủng hoảng, không đơn thuần chỉ là yêu đối phương và muốn họ có một cuộc sống tốt, đặc biệt còn đối với một người xa quê như anh. Rất nhiều, rất nhiều chuyện khiến người ta nhận ra trước đây ông trời cũng đã ưu ái đoạn tình cảm niên thiếu này lắm rồi, và một khi ông không còn nhúng tay vào nữa, họ mới phát hiện, đâu đâu cũng là lỗ hổng mà họ không đủ khả năng chắp vá hay sửa chữa. Tiền bạc và tình cảm cũng không.

Cậu trộm cảm thấy thú vị, đồng thời cũng không dám nghĩ, nếu bản thân rơi vào tình huống như thế thì mình sẽ làm tốt hơn họ được điểm nào.

✮⋆˙

Lúc Sung Hanbin gõ cửa nhà anh, tivi đang chiếu bản tin thời sự buổi tối. Chương Hạo ôm gối trên sofa đọc sách, tay cầm bút đen gạch chân một đoạn thoại cuối trang.

Anh hơi giật mình, đặt sách qua một bên rồi chạy ra mở cửa.

Chiếc kẹp sách lặng lẽ rơi xuống gầm bàn.

Khí lạnh bên ngoài bám trên áo khoác của hắn, vừa gặp hơi ấm đằng sau cánh cửa mở lập tức tan ra, cứ giống như mùa xuân đã đến rồi vậy, trong khi đêm nay chỉ mới là hai mươi bốn tháng cuối năm. Trên đường đến đây Sung Hanbin gặp qua không ít ông già Noel, còn hơn mười sạp bán hoa trên đường, tất cả đều giống nhau, nhưng lại đều không giống năm ngoái.

Năm thứ hai bọn họ đón giáng sinh cùng nhau, Sung Hanbin nắm tay anh đặt trong túi áo khoác mình, hệt như bao đôi tình nhân khác, bị lời dụ dỗ của cô bé đeo balo chéo mua một bó hoa baby mini được gói cực kì tinh xảo, đổi lại được câu phàn nàn lí nhí "Em mua cho anh cái này làm gì" của anh. Sau đó cũng là anh trộm cong cong khóe môi, nở nụ cười còn xinh đẹp hơn hoa.

Sung Hanbin siết năm ngón tay thuộc về mình trong túi áo, nheo mắt nhìn đám đông đằng trước vừa ồn ào vừa náo nhiệt, bỗng nhiên hắn quay sang hỏi cô bé bán hoa: "Năm nào mọi người cũng đến đây bán à?"

Cô bé gật đầu cười, "Vâng ạ. Giáng sinh năm sau hai anh lại đến chỗ này, tụi em sẽ chuẩn bị một bó thật đẹp cho hai người."

Chương Hạo nghe ra đây là một lời chúc phúc, cộng thêm giọng địa phương của cô bé rất êm tai, anh cười đến hai mắt híp lại, nghiêng người đụng vào bả vai Hanbin rồi nhỏ giọng nói cảm ơn.

Sau đó có rất nhiều những chuyện thường ngày xảy ra, đủ để một sạp bán hoa tạm bợ chẳng mấy quan trọng dần dần rơi vào vùng lãng quên trong trí nhớ. Những ngày lễ sau này họ không cùng nhau đi bộ qua con đường ấy nữa, nếu không hẹn bạn bè của Sung Hanbin làm một bữa tiệc nhỏ tại gia, thì hắn cũng sẽ chọn một nhà hàng sang trọng đầy không khí lãng mạn ở một con phố khác.

Họ nuôi lớn tình yêu của mình ở thành phố này, đi từ con hẻm nhỏ và quán ăn vặt ven đường đến trung tâm thương mại đắt đỏ giăng đèn lộng lẫy, từ bó hoa mini đến một bó hoa lớn chín mươi chín đóa hồng đỏ được đặt trước cả tuần, tất cả mọi thứ liên tục đổi thay cùng với tiếng vọng của kim đồng hồ chạy và âm thanh tấm lịch bị xé xuống, dần dần trở thành chuyện dĩ nhiên mà không một ai cảm thấy có gì kì lạ.

Bởi vì người quan trọng nhất vẫn còn ở đó. Cả thế giới chạy nhanh hay chậm, hình như cũng không phải là chuyện hắn phải để tâm.

Sẽ có người yêu thế giới.

Sung Hanbin cảm thấy hôm nay hắn còn căng thẳng hơn cái ngày hắn tỏ tình với anh. Kim Taerae nhắn tin báo tối nay cậu sẽ không về nhà ngủ, chúc hắn có thể một đao giải quyết xong.

Sung Hanbin dở khóc dở cười. Dường như sau khi nhận được một trận đòn đau ngày hắn hoảng hốt kéo vali rời đi đó, mọi người xung quanh mới bắt đầu "đút" cho hắn mấy liều thuốc, từ Seok Matthew đến Kim Taerae, làm hắn cảm thấy ai nấy cũng đều hi vọng cả hai vượt qua được chướng ngại này.

Vậy anh thì sao? Anh có cảm nhận được không?

Nếu anh cảm nhận được, thì anh sẽ nghĩ như thế nào.

Bác sĩ Sung muốn giả vờ không để ý đến cảm giác chột dạ như thể học sinh lén sử dụng tài liệu, mặc dù không bị bắt nhưng cũng không dám chắc là giáo viên đã biết hay chưa. Trước khi đến nhà anh, hắn ghé qua con đường cũ, loanh quanh mãi không tìm thấy sạp bán hoa và cô chủ nhỏ năm đó.

Thứ khác có thể không còn, nhưng hoa thì vẫn cần.

Chương Hạo thấy hắn còn cầm theo một túi đồ, đưa bó hoa hồng đỏ cho anh, vẻ mặt ngại ngùng như đến làm khách, dè dặt hỏi anh đã ăn tối chưa.

Anh nhận hoa rồi cẩn thận ôm trong lòng, nghiêng người để hắn vào nhà, đứng sau lưng đợi hắn cởi giày, nói, vừa nãy đã cùng Taerae ăn tối rồi.

Động tác của Sung Hanbin thoáng dừng lại. Hắn túm lấy hai quai túi, lúng túng xoa gáy, "Vậy em cất cái này trong tủ, anh muốn ăn thì không cần ra ngoài mua nữa."

Chương Hạo định mở miệng, cuối cùng anh chỉ gật đầu, yên lặng chỉ tay về phía nhà bếp.

Bản tin buổi tối đã đến hồi kết, Chương Hạo lại ôm sách ngồi trên ghế, Sung Hanbin lạch cạch trong bếp, tiếng nhạc kết thúc chương trình lấp đầy khoảng trống ngượng ngập, còn có chút cảm giác quen thuộc rất nhanh đã lướt qua. Nói thật thì điều kiện ở nhà mới tốt hơn chỗ cũ rất nhiều, đặc biệt là hệ thống sưởi, lúc trước cứ đến mùa đông Hanbin đều nhắc anh phải đeo tất dày, những khi ở nhà hắn sẽ cầm tay anh đặt trong áo mình, tận lực đóng vai một chiếc lò sưởi hình người.

Bây giờ chiếc lò sưởi hình người cũng không có cơ hội làm, Sung Hanbin xong việc, đi đến trước mặt anh. Quyển sách mãi vẫn chưa lật sang trang mới, hắn cúi người xuống, nhặt chiếc kẹp sách bị rơi, thả vào hướng mắt anh hạ xuống, che đi dòng chữ tiếp theo.

Chương Hạo gập sách lại, dù gì thì cũng không còn tâm trạng đọc tiếp nữa. Nửa giây sau trước mắt anh tối sầm, bàn tay ấm nóng của Sung Hanbin đặt trên trán anh, giống như còn mang theo chút tâm tư cá nhân, mấy ngón tay loáng thoáng chạm vào đuôi mắt, xoa nhẹ lên nốt lệ đường, rồi chầm chậm dời xuống bên má.

Một giọt nước mắt rơi thẳng vào lòng bàn tay Sung Hanbin.

Chương Hạo lắc mình nghiêng người về sau, "Đừng chạm vào anh."

Tay Sung Hanbin hơi run lên, nhưng hắn cũng không thu về. Chương Hạo hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu, trừng mắt nhìn mắt, chẳng có tí cảm giác đe dọa nào, người kia thậm chí còn vì vậy mà bị chọc cười một tiếng rất khẽ, hắn chống tay lên thành ghế phía sau rồi ngồi xuống bên cạnh anh, thân mật và dịu dàng thân thuộc như cả ngàn lần trước đây.

"Người bệnh không được ăn linh tinh." Sung Hanbin nhìn anh, "Vừa nãy thằng nhóc đó cho anh ăn gì rồi?"

Chương Hạo nhíu mày, có chút không vui, không phải vì Sung Hanbin không nghiêm túc, không... giống như anh tưởng tượng. Mà bởi vì những lời Kim Taerae nói, quả thực đều đúng cả.

Anh im lặng một lúc, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, những gì anh đã chuẩn bị trước đó bỗng nhiên trở nên rất lộn xộn và vô nghĩa, câu nào cũng có cảm giác không phù hợp. Anh phải nói như thế nào đây, nói rằng anh không vui vẻ, hỏi rằng tại sao khi ấy anh nói chia tay hắn lại chẳng bày tỏ thái độ tí nào, như thể người mệt mỏi không chỉ có riêng anh vậy.

Thế hắn mệt mỏi về điều gì.

Cuối cùng thì, anh cũng có biết gì về Sung Hanbin đâu.

Dù là cả hai đều biết đối phương thích ăn món nào, thích trời nắng, thích mùa đông, cùng lúc đó lại có vô số điều hai bên đều chẳng rõ, rồi họ làm quen với nó trong một thời gian thật dài, cho đến khi nhầm lẫn giữa mộng tưởng và hiện thực mà không có một ai đứng ra làm sáng tỏ.

Kim Taerae nói, "Anh biết không, những người khác bảo hai chúng tôi rất giống hai người điếc yêu nhau." Hình như cậu tự cảm thấy hài hước, còn dừng lại cười một lát, "Bởi vì bọn tôi không bao giờ nghe đối phương nói gì, cả giải thích, biện bạch, bày tỏ, đều không nghe. Nhưng chúng tôi rất thích nói, rất muốn chứng minh bản thân. Có vài lần chúng tôi cãi nhau suốt đoạn đường về nhà, ai cũng cảm thấy mình đã nói xong hết rồi, nhưng đêm hôm đó cả hai cùng nhận ra, chúng tôi đều không nghe, không nhớ được người kia đã nói gì."

Có thể là do cậu và Chương Hạo bây giờ chưa có thân thiết lắm, cảm giác dốc bầu tâm sự với một người ngoài thoải mái hơn những người khác đã biết về mối quan hệ của cậu. Trong mắt những người đó, cả hai thật sự chẳng liên quan gì đến mấy chữ "nghiêm túc", thậm chí lí do quản lý của Ricky đồng ý cho cả hai gặp nhau là vì anh ta nghĩ không bao lâu sau rồi sẽ đường ai nấy đi, mà Kim Taerae còn có vẻ hiểu chuyện, không thích làm loạn rùm beng, dễ giải quyết hậu quả hơn những người khác rất nhiều.

Kim Taerae thở dài một tiếng rồi nói tiếp, "Còn hai người, không ai nói gì, cứ làm như đối phương biết đọc suy nghĩ vậy."

Có nhớ nhung, đau lòng gì cũng chẳng nói ra, như thể trên đời có nhiều chuyện trùng hợp đến thế, như thể anh sẽ ngẫu nhiên nhớ một người, như thể người bạn cùng nhà dù chưa đủ thân nhưng có vẻ rất hợp với anh kia thật sự từ trên trời rơi xuống,

Bởi vì chẳng có mấy ai thoát khỏi mộng tưởng lãng mạn của bản thân đối với chuyện tình cảm.

Chương Hạo lên tiếng, giọng còn hơi khản đặc, hơi có cảm giác rằng những lời này anh đã nhịn không nói từ rất lâu, "Em còn muốn ở bên anh không?"

✮⋆˙

Tháng 12 thật sự rất lạnh, mà giữa bầu trời tối mịt không có lấy nổi một ánh sao, chuyến bay muộn nhỏ xíu khuất sau mây đen rồi lại hiện ra, lấp lánh như đom đóm, kéo theo đôi cánh của gió đêm lượn đến lượn về, không tiếng động liên tục đập vào cửa kính.

Hai người ngồi trên xe lại đang cãi nhau. Kim Taerae cũng không biết mình đang bực bội chuyện gì, còn theo Shen Ricky thì lí do rất đơn giản, hiếm hoi lắm cả hai mới có được một ngày ở cạnh nhau, còn sắp xếp được vào đúng dịp lễ, cậu nhỏ họ Kim này lại dở chứng, đi đâu cũng không chịu, nhà hàng năm sao đã đặt cũng phải hủy bàn. Tiếng thở dài của người bên ghế phụ giống như giọt nước tràn ly, Shen Ricky đạp mạnh chân ga, chiếc Ferrari phóng như điên về phía trước.

Kim Taerae quay phắt sang: "Em điên à?"

Shen Ricky không trả lời, cũng chẳng biết là định đi đâu. Kim Taerae nhìn góc nghiêng của người này một lúc, bật ra một tiếng "Ha", sau đó bình tĩnh khoanh tay nghiêng đầu về phía cửa sổ, nhìn mấy chiếc xe khác bị vượt đầu rồi bỏ lại đằng sau với tốc độ đáng bị tuýt còi.

Shen Ricky dừng lại ở một con đường cực kì vắng vẻ bên cạnh công viên, hệ thống chiếu sáng không được tốt lắm, cách hai đến ba cột đèn lại có một chiếc bị hỏng. Cậu tắt máy xe dưới chân ánh đèn yếu ớt nhạt màu, phía trước và phía sau đều bị bọc lại bởi bóng tối.

Ricky tháo dây an toàn rồi rút chìa khóa ném xuống ghế sau, "Nói chuyện đi."

Đối với hai người, ba chữ này phải nói là cực kì nhàm chán. Bởi vì sau vô số lần giả vờ bình tĩnh ngồi xuống và giải quyết như cách người trưởng thành đối mặt với vấn đề, trong thâm tâm cả hai đều nhận thức rằng rõ ràng chẳng có chuyện gì được giải quyết, họ chỉ làm như đã không còn việc gì nữa, lấp lên đó một lớp cát mỏng là xong.

Kim Taerae nghĩ, thật may là hai người kia còn đang ở nhà. Thành phố này đâu đâu cũng nhìn thấy người vui vẻ làm tâm trạng chẳng tốt lên là bao nhiêu.

Cũng không biết tình hình bây giờ thế nào rồi.

Khiến cậu không thể không tự hỏi, cuối cùng thì bản thân cậu đã có được những thứ gì.

Trong xe càng lúc càng yên tĩnh, đến mức hơi thở cả hai cũng bắt đầu chậm lại, khẽ khàng đến khó chịu. Mà dáng vẻ bất hợp tác của người kia làm Shen Ricky hết sức phiền lòng.

Cậu vừa định mở miệng thì đột nhiên Kim Taerae lên tiếng, "Anh muốn về nhà."

✮⋆˙

Thật ra sau khi hỏi xong câu đó, Chương Hạo đã bắt đầu hối hận rồi.

Không phải hối hận vì câu hỏi, mà bởi vì khoảng cách gần gũi này anh từng rất quen thuộc, cả hơi ấm và mùi hương trên người hắn, giống như ngón tay gảy xuống một tiếng đàn, cõi lòng rung động, tất thảy những cố gắng đổ sông đổ biển. Câu tránh né "Đừng chạm vào anh" nghe khí thế biết mấy, đủ làm Sung Hanbin thật sự chỉ lẳng lặng nhìn anh giống như anh mới là người có tội, chẳng rõ hắn có biết anh muốn đòi một cái ôm cho sự can đảm này đến nhường nào.

Lúc nghe câu hỏi này, Sung Hanbin đã muốn trả lời ngay. Đây mà là câu hỏi gì, đây rõ ràng là nguyện vọng thường ngày mà hắn có, như thể cả đời chỉ dùng để làm một việc đấy thôi vậy.

Sung Hanbin chợt khựng lại, mọi thứ bỗng trở nên vô cùng rõ ràng.

Hắn vươn tay đến, chậm rãi móc lấy ngón tay người kia, áp mu bàn tay của mình lên rồi nhẹ nhàng xoa nắn, "Em muốn ở bên anh, còn anh thì sao?"

Hanbin ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt anh, hắn lặp lại câu hỏi lúc sáng: "Chia tay em, anh có vui vẻ không?"

Vốn là hắn chỉ muốn hỏi như thế, không nhất thiết phải nghe anh trả lời. Chuyện muốn ở bên anh dần dần trở thành một lẽ đương nhiên, mà cái lẽ đương nhiên này luôn tồn tại hai mặt trái ngược, có thể làm động lực cho sự cố gắng của hắn, cũng có thể khiến hắn quên mất mình cố gắng vì điều gì.

Lời chia tay của anh làm hắn sực tỉnh, hoảng hốt thức dậy từ cơn ác mộng vốn không có gì đáng sợ. Trong lúc loay hoay phân biệt giữa đâu là mơ đâu là thực, Sung Hanbin nhìn thấy anh thật sự mệt mỏi, không giống những lần giận dỗi trước kia, mà như thể tiếng đồng hồ tích tắc đếm ngược đoạn tình cảm này hết hạn, và cố gắng của cả hai đã không còn làm anh vui vẻ nữa.

Sung Hanbin hoài nghi bản thân mình.

Sự lựa chọn của hắn khi đó, lúc này nghĩ lại, mới ích kỷ làm sao.

"Em cứ tưởng là anh sẽ vui vẻ." Hắn ngừng lại vài giây rồi mới tiếp tục, "Ít nhất là anh sẽ không buồn." Bởi vì sự thất vọng trong mắt anh ngày hôm đó tối tăm như ngục tù, suýt chút nữa là giam giữ cả hai bằng những mộng tưởng dành cho đối phương.

Sung Hanbin nâng ngón tay xoa dưới mắt anh, vì nốt ruồi lệ này mà Chương Hạo rất dễ khóc, còn khóc rất nhiều, nước mắt hun đỏ viền mi, hắn nhìn một lúc thì bắt đầu khó chịu, không lịch sự kéo người yêu cũ lại ôm chặt. "Anh không nói với em, em cũng không biết nên làm thế nào."

Thấy người trong lòng hơi khựng lại, hắn vội vã nói tiếp, "Đương nhiên, lỗi vẫn là của em. Em sai rồi, thầy Chương đừng khóc nữa."

Lúc nào Chương Hạo khóc cũng đều yên lặng như thế này. Từ bên ngoài vọng vào âm thanh gió thổi và tuyết phủ lên mặt đất, còn lớn hơn tiếng nước mắt rơi xuống của anh.

Khi hơi thở bắt đầu chậm lại, Chương Hạo cuối cùng cũng bình tĩnh sau đợt cảm xúc tấn công dồn dập, tất cả những gì hắn nói kéo theo toàn bộ hình ảnh từ lúc cả hai bắt đầu ở bên nhau cho đến hiện tại như đoạn tóm tắt một bộ phim rất dài. Sung Hanbin đang chờ đợi câu tha thứ của anh, mà anh, sau khi nghĩ kĩ, cũng cảm thấy đây vốn chẳng phải lỗi của một mình hắn. Nếu nói quyết định của hắn ích kỷ, thì anh cũng không công bằng.

Cả hai đã trải qua rất nhiều những chuyện tưởng chừng khó khăn nhất, cho đến khi xuất hiện những điều khó khăn hơn, bền bỉ xây dựng một tòa thành vững chắc không gì sánh kịp. Đứng trước vô số những điều không thể lay chuyển được, hai người lại bất cẩn với cảm xúc của chính mình.

Biết là vậy rồi, nhưng Chương Hạo cũng chẳng thấy khá hơn bao nhiêu. Bởi vì kể cả khi tâm trạng có tồi tệ đến mức nào thì thói quen dựa dẫm vào Sung Hanbin anh vẫn không bỏ được. Vậy mà tại ai, trong suốt thời gian dài kia, anh không hề biểu lộ ra gì cả, như thể anh không hề thấy cáu kỉnh, không hề thấy tủi thân.

Chương Hạo trong lòng Sung Hanbin bắt đầu giãy dụa. Đợi hắn hơi buông lỏng hai cánh tay đặt bên eo anh, Chương Hạo ngồi dậy đàng hoàng, thở dài rồi nhìn hắn một cách đầy ai oán.

Con người anh không dễ dàng bỏ qua đến thế, nhưng Sung Hanbin nào phải người khác.

Hắn hiển nhiên không thích kiểu bầu không khí như thế này, chỉ ngồi yên được mấy giây rồi lại mở miệng, như đang cố gắng bù đắp cho sự im lặng bấy lâu của mình, "Em nghiêm túc xin lỗi, em cũng mong anh nghiêm túc suy nghĩ, nghĩ lâu một chút." Mọi thứ thuộc về người trước mắt hắn đều rất quan trọng, hắn không hi vọng anh dễ mềm lòng.

Chương Hạo nhíu mày, hình như đang thật sự suy nghĩ. Trên tivi đột nhiên nhảy ra một chương trình quảng cáo với âm lượng lớn, không gian yên tĩnh bị khuấy động, bây giờ hắn mới nhớ ra tivi vẫn luôn bật, hệt như trong vài khoảnh khắc, hắn cũng quên mất hôm nay là ngày gì.

Trời đã bắt đầu bước vào khuya rồi, mà tuyết vẫn không ngừng rơi.

Chương Hạo nhớ đến những đêm đợi tuyết rơi một mình, vô tình nghe thấy cuộc gọi quốc tế của người bạn cùng nhà, mười ngón tay gõ trên bàn phím rồi loay hoay ấn nút xóa... không một chuyện nào là đáng mong đợi. Mà đêm nay, những lời bộc bạch cùng nước mắt, đem theo buồn bực và tủi thân tan vào lớp áo của đối phương, hoa trên bàn nở rực rỡ và chương trình tivi ồn ào, mọi thứ bình thường như thế này, lọt vào tai nghe mới giống một lời tỏ tình làm sao.

Anh hít sâu một hơi rồi nở nụ cười, ngả vào lưng ghế, nghiêng về phía Hanbin một chút, sau đó gục trán xuống vai hắn, "Anh không."

Chưa kịp để hắn hiểu anh đang nói về chuyện gì, Chương Hạo dụi dụi mấy cái, "Anh không vui vẻ." Anh ngẩng đầu, gương mặt thân thuộc gần kề, đây là người đã cùng anh thân mật cả ngàn ngày, mặc dù cảm giác xa cách đã rất lâu.

Hàng mi dài của Sung Hanbin hạ xuống, ánh mắt rơi vào khóe môi người kia, nhìn thấy nó khẽ khàng cong lên thành một nụ cười.

"Chúng mình quay lại với nhau đi."

✮⋆˙

Bảy giờ sáng, Sung Hanbin nhận được loạt tin nhắn oanh tạc từ bạn cùng nhà của người đang nằm bên cạnh mình.

[Xin chào, cho hỏi chủ nhân đầu số này còn sống không?]

[Anh sao rồi, bây giờ em muốn về nhà.]

[Giường khách sạn ngủ chả quen.]

Sung Hanbin chỉnh lại chăn cho anh, nghĩ bụng sẽ dậy làm bữa sáng trước. Hắn thuận tay trả lời lại, [Còn ngủ được cơ à?]

Nửa tiếng sau, Kim Taerae đứng trước cửa nhà, trước khi mở khóa còn liếc người đứng cạnh một cái, "Lát nữa em mà giở thói thiếu gia ra là anh đánh em đấy."

Kim Taerae vừa kéo bạn trai đến chào hắn xong một tiếng là lôi người vào phòng, đóng cửa lại, để không gian bếp cho một mình Sung Hanbin phát huy. Chương Hạo nghe tiếng sập cửa thì tỉnh ngủ, rề rà vệ sinh cá nhân xong thì lững thững bước ra phòng khách, ngã cái oành xuống sofa.

Bác sĩ Sung mới sáng ngày ra cũng đã rất là bảnh, mặc áo thun trắng tay dài, xắn lên đến khuỷu tay, thuần thục bày lên bàn ăn bốn bát mì, một bát nhiều hơn một chút, sau đó còn mắc bệnh sạch sẽ mà lau lại quầy bar hai lần.

Chương Hạo nửa nằm nửa ngồi, lười biếng dựa vào tay vịn, không thèm che đậy ánh mắt ghim trên người hắn.

Sung Hanbin bật cười, vừa thả tay áo xuống vừa tiến về phía anh, "Anh nhìn gì đó?"

"Nhìn em đẹp trai."

Hai tay vẫn bận rộn với tay áo dài, hắn đi đến trước mặt anh, hơi cúi người xuống, "Hôn em."

Cửa phòng Kim Taerae đột nhiên mở ra. Chương Hạo như không nhìn thấy, chống lên tay vịn nâng người lên.

Trong tiếng hét thất thanh của bạn cùng nhà, hai cánh môi chạm vào nhau một cái rồi tách ra. Sung Hanbin vòng tay qua eo anh kéo người đứng dậy, lại nghe tiếng sập cửa thêm lần nữa, có hơi buồn cười.

Hắn không rõ mấy về bạn trai của Kim Taerae, tối hôm qua nghe anh kể mới biết được một chút, cảm thấy hai tên nhóc đó quậy đến như vậy mà mãi vẫn chưa rời được nhau ra, quả là mở mang tầm mắt.

Có thể là ông trời cho rằng đối với họ thì nhiêu đó vẫn chưa đủ, giống như hắn và Chương Hạo, phải tìm thấy giới hạn thật sự rồi phá đến long trời lở đất, những điều bản thân chưa kịp nhận ra sẽ dần dần thông suốt. Cuối cùng thì đi hay ở, thuộc vào quyết định của cả hai.

Chương Hạo nhìn tô mì đầy ắp trước mặt mình, cảm xúc hơi khó tả, lần lữa một lúc mới cầm đôi đũa lên.

Sung Hanbin cười, đẩy cốc nước về phía anh. "Tối nay anh muốn ra ngoài hay ở nhà?"

"Ở nhà."

"Ừm, vậy ở nhà." Hắn mím môi suy nghĩ một chút mới nói tiếp, "Em qua chỗ Matthew lấy đồ chuyển qua đây."

Chương Hạo không phản ứng gì mấy, hai má phồng lên, ậm ừ một tiếng.

Hắn chợt nghĩ, sau khi nhường cho người khác sự gan dạ liều mạng dưới đêm sao ở những nơi hoang tàn đổ nát, hắn vẫn còn cơ hội để can đảm thêm một lần, dũng cảm giữ lấy tình yêu bên mình.

Can đảm một lần đó lại là can đảm cả một đời.

fin.

20230804
@anthermosa

















ôi nói chung là xúc động quá nhưng mà tạm thời chưa biết nói gì nên có gì mng lên blog nghe mình nói về đtt trên đó sau nhé \(≧▽≦)/ trong lúc viết mình có nhiều chuyện muốn nói về fic này lắm nhưng mà mng thông cảm đợi chút vì bây giờ, khi thật sự viết xong mình đã quên hết muốn nói gì rồi =)))))))))))))

(không ngờ ngày này cũng tới) yêu mng, moaz 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro