‧₊˚✩彡 quatre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin rất... đẹp trai.

Khi phải nói về một điểm tốt của đối phương, Chương Hạo ngay lập tức nghĩ đến điều này.

Người ta thường bảo rằng, yêu từ cái nhìn đầu tiên, chủ yếu là yêu nhan sắc, cái này anh thừa nhận.

Thật ra lần đầu gặp nhau, vị trí của Sung Hanbin không dễ thấy, đại khái là vì ở trường hắn cũng đã rất nổi tiếng rồi, người ta chú ý cũng là chuyện bình thường. Người bạn dẫn anh đến dự thính có vẻ biết khá rõ về hắn, anh ta chỉ về góc hắn đứng, cười haha vài tiếng, "Cậu thấy nhóc đó không? Nhìn vậy thôi, mấy môn tự chọn cậu ta toàn nằm ra bàn ngủ."

Chương Hạo hơi nheo mắt lại, phát hiện ra ánh mắt Sung Hanbin như có như không lướt qua phía này, giống như nghe được có người đang bàn luận về mình. Anh bình tĩnh lấy tay vuốt tóc, làm bộ quay đầu sang chỗ khác, "Sao cậu biết?"

"Vì mình từng học cùng lớp tiếng Trung với cậu ấy."

"Ây da." Chương Hạo che miệng cười, "Cậu cũng có tư cách nói người ta hả? Bài thi giữa kì cậu còn nhờ mình kiểm tra chính tả mà."

Hai người đùa giỡn nhau một hai câu, chủ đề ban đầu đã bị kéo đi thật xa.

Lúc này Chương Hạo mới quay lại hướng mắt về phía sân khấu. Bài phát biểu của vị giáo sư kia không lôi kéo được anh, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào gương mặt lạnh nhạt không biểu cảm của Sung Hanbin. Bởi vì nhìn chằm chằm một người lạ như vậy, kể ra thì thật là bất lịch sự, cho nên đến mãi về sau này, anh cũng chưa từng nói với hắn rằng anh thích dáng vẻ hắn chú tâm làm một việc gì đó thế nào.

Dường như Sung Hanbin có thói quen luôn giữ thái độ nghiêm túc với mọi chuyện mình làm, kể cả là chuyện thân mật giữa cả hai. Sau khi xác định mối quan hệ được một thời gian, trừ bước cuối ra thì những gì những người yêu thường làm họ cũng đều đã làm cả, giống như yên lặng cùng nhau đợi một thời điểm thích hợp. Sung Hanbin càng tỏ ra bản thân không có vấn đề gì, thì Chương Hạo càng mất bình tĩnh. Cảm giác được yêu thương và tôn trọng rất dễ khiến anh bằng lòng giao phó mình cho đối phương. Ngoài gương mặt đẹp trai đó ra, hắn đã vô số lần chứng minh rằng việc hai người có thể ở bên nhau suốt đời chẳng phải là câu chuyện gì hão huyền.

Thật ra Chương Hạo rất sợ đau. Có lẽ vì biết rõ điều này mà mọi động tác của Sung Hanbin đều cực kì, cực kì nhẹ nhàng. Hắn vươn người đến tắt công tắc đi, chỉ còn lại ánh sáng màu tím nhàn nhạt tỏa ra từ đèn ngủ cảm ứng trong góc phòng. Từng cái chạm trơn mớn ngọt ngào của Sung Hanbin chậm rãi đến mức giày vò cơ thể nóng bừng của anh, cứ như sóng biển nhấn chìm mặt trời. Đầu óc anh quay cuồng, ngón tay siết ga trải giường đến trắng bệch, viền mắt đỏ ửng, nhìn đối phương ở phía trên ngắm nhìn mình chăm chú, cùng với tiếng tim đập rộn ràng là loạn ý tình mê.

Chương Hạo đạp cẳng chân cứng đờ, hơi căng thẳng mà lùi về phía đầu giường. Sung Hanbin khẽ cười, ngón cái hắn vuốt ve bên eo anh, để lại một vệt hồng rất nhạt.

Đôi mắt hắn dán chặt vào gương mặt anh, đi cùng với dịu dàng và sự ham muốn đến từ dục vọng không thèm giấu giếm là ánh nhìn nghiên cứu lẫn chuyên chú. Chương Hạo ngoan ngoãn nằm bên dưới hắn, cánh tay gầy chặn ngang ngực không che chắn được gì, hơi thở hỗn loạn run rẩy, nhưng cánh môi sưng đỏ và mi mắt ướt đẫm của anh lại nói cho hắn biết, anh bằng lòng để hắn làm mọi thứ với mình.

Suy nghĩ này ấn mạnh vào chân ga, đẩy ham muốn chiếm lấy anh vọt lên mức cao nhất.

Nhưng Sung Hanbin vẫn giữ được bình tĩnh, thậm chí còn bình tĩnh hơn bất kì lúc nào khác. Bởi vì ở đây, anh nguyện ý giam cầm trong vòng tay hắn, yêu và tin tưởng lấp kín khoảng cách nhỏ bé mà da thịt kề cạnh, chỉ bấy nhiêu đã đủ khiến hắn phải khuất phục. Sung Hanbin không tham lam quá nhiều tình yêu của anh, chỉ cần mọi giác quan, mọi động tác từ anh đều cho rằng, sự tồn tại của hắn đối với anh là rất quan trọng, như vậy là được.

Sung Hanbin chấp nhận kìm nén khát vọng điên cuồng bị dục vọng thiêu đốt. Hắn bọc lấy Chương Hạo bằng sự dịu dàng đến không chân thực, từ từ chậm rãi thăm dò, khám phá cơ thể anh một cách nghiêm túc và chăm chú.

Đây là dáng vẻ anh yêu nhất, thuộc về người anh yêu nhất. Yêu thương đầy ắp trong lồng ngực bắt đầu tràn ra, bành trướng khắp nơi, Chương Hạo cắn môi, mắt mở to, nước mắt sinh lí dâng lên bỏng rát hai hốc mắt.

Sau khi chia tay, Chương Hạo thường xuyên mơ thấy Sung Hanbin. Ký ức về những tháng ngày ở bên nhau như đèn kéo quân, đêm nào cũng bủa vây lấy anh. Việc này giống như một điềm báo chẳng tốt đẹp gì mấy, bởi vì chỉ khi rời đi, mọi thứ mới lần lượt xuất hiện trước mắt mình lần cuối cùng.

Trong giấc mơ anh nhìn chằm chằm lên trần nhà mờ ảo, cả người nóng như lò thiêu, gương mặt Sung Hanbin không rõ ràng, bàn tay với những đốt ngón quen thuộc chạm vào cổ áo anh, động tác muốn tháo cúc ra.

Đầu óc anh nặng nề trì trệ, không suy nghĩ được chuyện gì, chỉ có thể vô thức đưa tay cản lại, cổ họng bật ra mấy tiếng rên rỉ kháng cự.

Trên tường treo chiếc đồng hồ chỉ sáu giờ sáng, dưới chân ghế bên cạnh giường đặt một chậu nước nhỏ, chiếc khăn ướt sũng vắt ngang qua.

Sung Hanbin cúi người kề trán anh, xác nhận nhiệt độ đã giảm bớt thì mới yên tâm. Có điều người nằm trên giường ngủ cả một đêm đều không tỉnh, nhưng vẫn luôn nhíu mày, thỉnh thoảng hơi thở còn thoáng run rẩy, tư thế ngủ rất không thoải mái, hắn sốt ruột muốn chết. Cả đêm không ngủ ở bên cạnh xoa nhẹ trên mi tâm của anh cũng không có tác dụng, Sung Hanbin hơi bực bội bản thân, lúc cần thiết nhất hắn lại ngốc nghếch giống hệt thằng nhóc hai mươi mấy tuổi đầu chân tay vụng về mới biết yêu. Rõ ràng đã có cơ hội ở bên cạnh chăm sóc anh mà hắn cũng chẳng làm được gì.

Sung Hanbin đưa tay tháo hai cúc áo ngủ đầu tiên của anh ra. Đột nhiên Chương Hạo kêu lên một tiếng rất nhỏ, mắt nhắm chặt nhưng vẫn giơ tay chặn hắn lại, cứ như được bật cơ chế tự bảo vệ bản thân vậy. Hắn bỗng bật cười, ghé tới thì thầm bên tai anh, "Anh che làm gì? Cái gì của anh em cũng thấy hết rồi."

Một lát nữa hắn phải quay về bệnh viện. Hôm qua Kim Taerae hủy cuộc hẹn với người yêu, vừa mở cửa phòng ngủ của mình thì Sung Hanbin cũng từ phòng Chương Hạo đi ra. Cậu ngáp một cái, định trêu hắn vài câu thì nhớ đến chuyện Chương Hạo bị bệnh. Cậu nhìn bộ dạng thiếu ngủ của Sung Hanbin, nhíu mày tìm kiếm dấu vết để lại trên người hắn, sau khi xác định không có gì thì mới hài lòng thở ra, "Được đấy, cũng không cầm thú tới vậy."

Sung Hanbin dở khóc dở cười, "Em nghĩ cái gì thế hả?"

Mặc dù hắn nhờ Kim Taerae đến ở cùng với Chương Hạo, để cậu thuận tiện giúp đỡ anh đúng là có tâm tư riêng, hơn nữa tìm một người quen ở ghép cũng yên tâm hơn là một người lạ hoàn toàn. Nhưng cậu tưởng ai cũng giống mình chắc.

"Anh không phải hai đứa em, đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa đi."

"Hai đứa em thì làm sao?" Kim Taerae hoàn toàn tỉnh ngủ, cậu khoanh tay dựa nửa người vào cửa phòng mình, "Đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành, đơn giản hơn biết bao nhiêu."

Phong cách yêu đương của cậu đúng là quá khác biệt, buổi sáng cãi vã ầm ĩ thế nào, chỉ cần tối ngủ một giấc là có thể hòa bình lại. Thậm chí có vài lần hai người đã chia tay được một tháng, đối tượng mới cũng sắp tìm thấy đến nơi rồi, bên kia nhắn tin qua rằng mình vừa đáp xuống sân bay thành phố, có muốn gặp nhau rồi làm một pháo chia tay không.

Kim Taerae thừa nhận cậu bị sắc đẹp mê hoặc, lăn qua lộn lại một ngày một đêm thì đâu lại vào đấy, sáng ngày hôm sau vẫn là cảnh hai người ngái ngủ cãi nhau nên ăn món gì.

Có thể là vì đã quá quen thuộc với sự tồn tại của đối phương, quen với việc trong lòng luôn có một người như thế, mặc dù người đó phiền chết đi được.

Điểm này thì cậu cảm thấy mình vẫn giống Sung Hanbin và Chương Hạo. Quá trình bị giày vò bởi tình yêu không nhất thiết phải luôn ủ dột trong gió yên biển lặng như hai người họ. Taerae nghĩ rằng tốt nhất vẫn nên làm rộn ràng một trận, nếu đã không thể tách ra thì bão lớn đến mức nào cũng chẳng có vấn đề gì.

Thay vì cứ dây dưa nhập nhằng như vậy. Lại còn hại sức khỏe.

Kim Taerae đi theo Sung Hanbin vào phòng bếp, "Em nói cho anh biết, anh nên làm thế nào thì làm đi, không nhịn được thì quỳ xuống van xin người ta quay lại." Sống chung với Chương Hạo chưa lâu nhưng nhìn chung cũng đã hiểu được ít nhiều tính cách của anh, cậu nở nụ cười, "Hai người hợp nhau muốn chết, đừng có mà tách ra làm khổ người khác, dính lấy nhau suốt đời đi!"

Tình hình công việc ở bệnh viện dạo gần đây không bận rộn lắm, cũng khá lâu rồi Sung Hanbin mới thức suốt một đêm như vậy, chân tay có hơi không theo kịp đầu óc. Hắn đi qua mở tủ lạnh, ngón tay ấn nhẹ trên góc mắt, "Khoan hãy nói chuyện này đã, em có muốn ăn sáng không?"

Đợi qua mấy giây không thấy ai trả lời, Sung Hanbin nhấc hai quả trứng ở cánh tủ ra, xoay người lại, thấy Kim Taerae đang nhìn hắn chăm chú, khóe môi hơi cong lên. Cậu lắc đầu, kéo ghế ngồi xuống tự rót cho mình một cốc nước.

"Không cần, một lát nữa em gọi Ricky mua sang cho em. Anh đi làm đi, ở đây có việc gì em sẽ gọi."

Cậu nhìn thấy Sung Hanbin hơi xuôi vai, đầu cúi xuống, xoa hai quả trứng trong tay, điệu bộ trông như đang tủi thân.

Qua nửa ngày sau hắn mới thở dài, quay lại cất đồ vào tủ, lời dâng đến miệng rồi cũng không biết phải sắp xếp để nói ra thế nào. Làm sao để có thể nói rằng thực ra hắn rất ghen tị với cách yêu đương của hai đứa nhỏ này, bởi hắn không thể áp dụng theo cái lý thuyết ấy, vì nhược điểm của nó rất rõ ràng, những hứa hẹn về tương lai đặt lên vị trí ấy không an toàn, mà Hanbin chỉ muốn có một cuộc sống về sau thật ổn định với anh.

Việc khiến hắn sụp đổ hơn còn là khả năng Chương Hạo muốn chia tay bởi vì anh cảm thấy, trong lòng hắn, anh không quan trọng hơn bất kì điều gì khác.

Anh đơn phương xác nhận suy nghĩ này là sự thật, cho nên anh không nói cho ai nghe cảm giác không an toàn của mình.

Ý nghĩ này đánh đổ thành lũy đề kháng với mệt mỏi của hắn, kiệt quệ từ một đêm không ngủ thay nhau tràn vào hạ gục hắn. Sung Hanbin bám vào bệ bếp, bóp trán đến nhàu nhĩ. Hắn đã làm gì khiến anh cảm thấy như vậy.

Trước đây từng thức suốt đêm không biết bao nhiêu lần, lúc thì nặng nề lê bước khỏi phòng phẫu thuật đã tối đèn, lúc là ở giữa cơn bão, lớp vải dù không chặn được tiếng khóc rên truyền đến, khi ấy hắn có một bầu trời sao bầu bạn, sau này bên ngực trái trống rỗng mới có người bước vào, dọn dẹp sạch sẽ sự đơn độc của hắn. Từ đó cho đến mãi sau này, những đêm không ngủ ấy, Sung Hanbin đều dựa vào ánh mặt trời vào ngày hôm sau và sự tồn tại của anh để chống đỡ.

Bây giờ ở thành thị không có đêm ngàn sao, mặt trời vào ngày mùa đông rất khó nhìn thấy, mà anh cũng không còn ở đó nữa.

Kim Taerae thấy trạng thái này của hắn thì hơi lo lắng. Cậu tiến lại mở cửa tủ lạnh, hé ra một chút rồi đóng vào, để hơi lạnh phà tới khuôn mặt người đang ngây ngốc đứng bên cạnh.

"Anh về nghỉ ngơi chút đi, ở đây có em rồi. Không thì buổi tối anh lại tới, em mở cửa cho anh."

Giống như hôm qua cậu vào thang máy rồi thì nhớ ra mình quên đồ nên mới quay về nhà, phát hiện Chương Hạo mới đây còn ngồi xem phim đã nghiêng người ngủ mất. Có điều tình trạng của anh không tốt lắm, mặt mũi trắng bệnh, vừa nhíu mày vừa run rẩy. Kim Taerae không nghĩ nhiều lập tức gọi cho Sung Hanbin, bị lộ cũng được, sức khỏe quan trọng hơn.

Lộ thì cũng đã bị lộ rồi, Kim Taerae cũng đã chuẩn bị sẵn sàng câu trả lời nếu Chương Hạo có chất vấn mình, cho nên, trừ khi anh tỏ ra phản đối chuyện để người yêu cũ ra vào nhà anh mà không hề có sự đồng ý nào, thì lần sau Sung Hanbin cứ thoải mái ra vào đi.

Sung Hanbin về phòng anh, rèm cửa không kéo lên, hắn dọn dẹp lại bàn nhỏ cạnh giường ngủ, động tác như thể đã làm quen làm việc này cả ngàn lần rồi.

Tiếng động phát ra không lớn, trong phòng chỉ có hơi thở nhẹ nhàng của anh. Sung Hanbin đặt con mèo bông ngồi cạnh đèn ngủ, bàn tay bỗng ngưng lại giữa chừng, hắn nghiêng đầu nhìn sang, nhìn thấy Chương Hạo chậm rãi mở mắt.

Ánh mắt anh mơ màng đảo một vòng, cuối cùng dừng lại ở gương mặt bối rối của Hanbin.

Chương Hạo nhìn hắn một lúc lâu, khoé môi khẽ hạ xuống, sau đó... anh nhắm mắt lại.

Sung Hanbin buồn bực trong lòng, hắn thở mạnh ra, "Bây giờ đến nhìn em anh cũng không muốn rồi à?"

Chương Hạo hoảng hốt mở choàng mắt, anh kéo chăn lên che nửa mặt mình, luống cuống lùi về sau, "Anh tưởng..." Anh hít sâu một hơi, nói lí nhí, "Anh tưởng anh lại đang nằm mơ."

Sung Hanbin cảm thấy ngực hắn lại hơi nặng nề. Hơn cả áy náy và đau lòng, việc anh không vui vẻ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của hắn, còn chưa nói tới nguyên nhân của chuyện này rõ ràng đến từ mình.

Không ngờ rằng biết được anh thường xuyên nằm mơ thấy mình, với hắn bây giờ lại chua xót như vậy. Sung Hanbin kéo ghế ngồi xuống, cố gắng kiềm chế không đưa xoa tóc anh, bàn tay giơ lên rồi lại miết ấn đường. Bỗng nhiên hắn nhớ ra anh là người bệnh, lấy tư cách là một bác sĩ, hắn vươn tới sờ trán anh, lại lưu luyến không nỡ rời đi, chậm rãi vuốt nhẹ mấy sợi tóc bên thái dương của anh.

Chương Hạo ôm chăn khư khư, chỉ để lộ cặp mắt ra ngoài, lúc hắn động tay động chân cũng không phản kháng gì, ngoan ngoãn nhìn theo tay của hắn rồi khẽ khàng cụp mắt.

"Bây giờ em phải đi rồi." Lòng bàn tay Sung Hanbin trống không, bình thường hắn có thói quen cầm tay anh lúc nói chuyện, bây giờ cũng không thể làm gì được, chỉ đành nắm góc chăn mân mê, "Tối nay em lại đến, em có chuyện muốn nói với anh."

Chương Hạo hơi căng thẳng, cả người anh muốn lún vào trong lớp chăn dày. Sung Hanbin nhìn anh, dịu giọng hỏi ý kiến, "Anh có muốn em đến không?"

Chỉ cần anh lắc đầu, nói không muốn, hắn sẽ đứng dậy rời đi ngay lập tức, từ đó trở về sau thành thật làm một người yêu cũ đúng mực, sống không hỏi chết không báo. Kim Taerae nói không sai, nếu không nhịn được thì quỳ xuống cầu xin người ta, hắn chẳng ngại vứt bỏ sĩ diện của mình, bởi vì yêu đương không phải là một cuộc thi cần mặt mũi gì cả. Nhưng hắn cần phải biết anh cảm thấy như thế nào.

Chương Hạo mím môi suy nghĩ một lúc. Sung Hanbin thoáng đau lòng, "Nói thật với em", hắn đã mất quá nhiều thời gian để suy đoán linh tinh rồi, "Không cho nói dối."

Anh muốn mở miệng nhưng cổ họng hơi rát, cuối cùng chỉ đành gật đầu. Tinh thần của người bị bệnh yếu ớt hơn lúc bình thường, Chương Hạo gật đầu xong thì vành mắt không tự chủ được lại nóng lên, anh buồn bực kéo chăn qua đầu, ở trong chăn cắn môi không phát ra tiếng động, hai vai run rẩy không thể kìm chế.

Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc thì thào gọi tên mình, "Hạo, chia tay em, anh có thấy vui vẻ không?"

Chương Hạo quên mất phải nên hỏi hắn tại sao vào được nhà mình, tại sao lại xuất hiện đúng lúc anh đổ bệnh, tại sao lúc anh thức dậy lại thấy hắn ở bên giường anh, dưới mắt nặng nề quầng thâm. Anh cảm thấy cơn sốt lẽ ra đã qua đi đột nhiên quay trở lại, đầu óc anh mịt mờ hơn sương mù, chỉ lặp đi lặp lại như một cái máy phát bị hỏng câu hỏi cuối cùng trước khi hắn kéo cửa rời đi.

"Vậy em phải làm gì thì anh mới vui lên?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro