‧₊˚✩彡 trois

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược năm ngày đến Giáng sinh, khu chung cư giống như không còn kí ức gì về vụ cháy, không khí ngày lễ len lỏi từng căn hộ một. Chương Hạo chỉ thấy lạnh không chịu nổi, mặc hai ba lớp áo mới dám xuống tầng vứt rác.

Dây đèn led trang trí sáng lấp lánh, nhạc giáng sinh náo nhiệt làm kẻ độc thân như anh phiền muộn vô cùng. Tay đeo găng đặt trong túi áo khoác, anh buồn bực đá cái thùng rác một cái, lại nghe thấy đằng sau truyền đến một tiếng cười quen thuộc rất khẽ, "Cái thùng rác nó làm gì anh thế?"

Chương Hạo giật mình quay đầu lại, phát hiện vậy mà sau lưng mình chẳng có ai cả, chỉ có khoảng sân trống đến não nề, người người đi qua đi lại bên ngoài cổng chính. Hóa ra thực sự khi nhớ một người đến không thể kiềm chế được là sẽ gặp ảo giác. Bây giờ anh mới thấy thành phố này rộng lớn đến phiền. Trước đây chẳng phải thường xuyên xảy ra chuyện tình cờ lắm à, đã xa nhau bao lâu rồi mà một cái trùng hợp cũng không xuất hiện.

Mấy ngày này Kim Taerae không hay ra ngoài nữa. Cậu ở phòng khách xem phim cả một buổi tối, lúc Chương Hạo ra vào phòng bếp sẽ lơ đãng nhìn anh. Chương Hạo tưởng cậu muốn nhờ anh lấy gì trong tủ lạnh, Kim Taerae lại bảo, "Tôi đang xem anh có làm gì quá đáng với cái chân của anh không, để lâu lâu anh lại bị nó trả thù."

Chương Hạo lườm cậu một cái, bỏ vào phòng đóng cửa, đến sáng hôm sau cũng không ra ngoài.

Giống như ông trời nghe thấy lời than thở của anh. Buổi tối xuống cửa hàng tiện lợi đối diện chung cư mua ít đồ, anh gặp Sung Hanbin và Seok Matthew ngồi bên trong, trước mặt mỗi người là một hộp mì còn đang bốc hơi nghi ngút.

Việc Chương Hạo là người nói lời chia tay không liên quan gì đến việc anh vẫn nhớ Sung Hanbin mỗi ngày, dù sao hai người chia tay cũng đâu phải vì không còn yêu nhau nữa. Chỉ là khi thật sự nhìn thấy hắn rồi, anh sẽ nhớ lại cảm giác buồn bã ngày hôm ấy, sau đó cả hai đều không hẹn mà cùng không làm phiền đến đối phương, làm bạn cũng không, chặn số nhau cũng không. Tình trạng này thật dễ khiến người ta nghĩ nhiều, nghĩ rằng đôi bên chỉ đang giận dỗi một lúc, cho nhau chút thời gian thì mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy, mặc dù sự thật là không phải.

Bởi vì Sung Hanbin quay sang, có vẻ hơi bất ngờ, nói với anh, "Trùng hợp thật, em đến đây ăn tối."

Chương Hạo cầu được ước thấy, không buồn không vui gật đầu một cái rồi xoay người, lấy đủ đồ trên kệ, đến quầy thanh toán rồi đẩy cửa rời đi. Sung Hanbin cúi đầu nhìn hộp mì trương phình chưa động một đũa nào, để bóng dáng anh lướt qua mới dám ngẩng lên nhìn theo đến khi tầm nhìn bị cổng chung cư chặn lại. Hắn âm thầm thở ra, đẩy hộp mì sang phía Seok Matthew, "Cho em đấy."

Seok Matthew dùng một cái miệng là đủ khiêu chiến, "Em có bị điên mới ra đây ngồi với anh!"

Ban đầu cậu còn tưởng hắn đã thông suốt rồi, chuẩn bị lên kế hoạch quay lại với người yêu cũ, ai ngờ hắn nói chỉ muốn đến đây nhìn anh một lúc, ấy là nếu anh có tình cờ bước vào cái cửa hàng tiện lợi này.

Ba ngày tiếp theo tối nào Sung Hanbin cũng đến đây ngồi. Trong ba hôm đó Chương Hạo chỉ xuất hiện đúng một lần. Lúc hắn cầm mấy lon coca đến quầy thanh toán, bạn nữ nhân viên nở nụ cười lịch sự với hắn qua lớp khẩu trang, nói, "Nếu bạn mua thêm một lon nữa thì sẽ được tặng một con gấu bông giáng sinh đó ạ."

Sung Hanbin nhìn con mèo trắng đội mũ noel to bằng hai bàn tay, quay người mở tủ lấy thêm mấy lon nữa đến. Hắn đẩy đồ về phía trước, lấy điện thoại ra quét mã, "Lấy hai cái có được không?"

Trong lúc đang thanh toán thì đột nhiên điện thoại reo, Oh Haewon ở bệnh viện gọi giục hắn về, Sung Hanbin chần chừ vài giây rồi nói với nhân viên, "Phiền bạn chút, tôi để một cái lại ở đây, lát nữa bạn tôi sẽ đến lấy."

✮⋆˙

Cũng không phải hắn rề rà chưa nghĩ cách làm sao để quay lại với anh, chỉ là khoảng thời gian này hắn nghĩ nhiều đến mức ngộ ra, chuyện hai người không còn ở bên nhau nữa khiến hắn cảm thấy cực kì bất an, mà trước đây hắn vốn chưa từng như thế. Nỗi bất an này cực kì vô lý, quanh quẩn từ những câu hỏi như anh có ổn không, có gặp vấn đề gì không, có vui vẻ hay không. Sung Hanbin không nhịn được mà cứ rảnh rỗi là lại nhắn tin làm phiền Kim Taerae, người còn đang bận hẹn hò với bạn trai yêu xa của mình, thế là bị cậu mắng một câu nghe rất tỉnh táo, "Đại ca, vấn đề duy nhất của anh ấy là anh đó."

Phải nói, Chương Hạo là một người đàn ông trưởng thành, người nước ngoài, lớn hơn hắn một tuổi, mấy năm du học ở một mình đã quen, Sung Hanbin lo ngược lo xuôi giống như đang khinh thường khả năng tự lập của anh, bởi vì rõ ràng trước đây lúc chưa yêu nhau anh vẫn sống rất tốt.

Mà thêm một điều mâu thuẫn nữa, chính là khi họ vẫn còn ở bên nhau, hắn rất ít khi lo lắng bất an như thế này.

Sau chia tay là khoảng thời gian dài đằng đẵng dày vò cả hai người. Sung Hanbin cứ ở tạm chỗ của Seok Matthew mãi không chịu đi, dính với cái sofa ngoài phòng khách như vật trang trí. Chất lượng giấc ngủ của hắn bắt đầu kém dần, không phải là không ngủ được, mà là rất hay nằm mơ, sau đó tỉnh dậy giữa chừng, trằn trọc một lúc lâu lại sẽ tiếp tục rơi vào giấc mộng cũ, vùng vẫy cả một đêm dài cũng không thể thoát ra.

Thỉnh thoảng hắn sẽ mơ thấy khoảnh khắc mình và anh lần đầu tiên gặp gỡ. Yêu thích đi kèm với ngưỡng mộ là loại tình cảm rất khó để che giấu. Sung Hanbin ở góc trái mờ nhạt trên sân khấu, đứng cạnh giáo sư Kang đọc bài phát biểu cho đủ nhân số đính kèm, vậy mà vẫn đếm được người ngồi hàng dưới cùng dãy tay phải nhìn chằm chằm mình mất bao lâu. Hắn biết anh đang ở góc khuất ngã rẽ đợi mình, muốn tạo ra một cuộc gặp gỡ thật tình cờ, và rồi hắn vẫn cố tình bước về phía đó.

Rõ ràng cái bẫy dịu dàng kia là do anh làm ra, sau đó chính anh cũng vấp chân rơi xuống, ngã vào hai tay hắn dang rộng. Sung Hanbin cười khẽ bên tai anh, Chương Hạo ngại ngùng không dám ngẩng lên, một câu "Trùng hợp thật" trong kịch bản anh viết ra cũng không nói ra được. Qua mấy giây lại nghe thấy hắn tiếp tục cười, "Lần đầu gặp nhau mà anh đã lao vào lòng em thế này rồi, hình như là không ổn lắm đâu."

Sung Hanbin chậm rãi mở mắt, bình tĩnh đối diện với bóng tối, nhìn thấy chiếc đèn chùm cũ rích đã hỏng treo trên trần nhà.

Căn hộ của Seok Matthew nằm trên tầng bảy, ban công hướng về phía đường lớn, hơn hai giờ vẫn còn nghe thấy tiếng bánh xe container nghiến lên mặt đường, một nửa mặt trăng bị ánh sáng đô thị đắt đỏ làm cho mờ nhạt. Hắn nghĩ, hắn thông minh như vậy cũng chẳng để làm gì, vừa kiêu ngạo vừa ngây thơ, chỉ biết bản thân lo lắng cho anh nhưng lại chưa từng hỏi liệu đối phương có bao nhiêu bất an đối với mình.

Như thể người duy nhất yêu là hắn vậy.

Sung Hanbin dựa nửa người vào lan can, gió lạnh thổi khô hốc mắt. Ở cửa hàng đèn điện, hắn ngắm nhìn một chiếc đèn chùm rất đẹp, nghĩ hẳn là Chương Hạo sẽ thích. Hắn mới tự cao làm sao, trước đây là vì vẫn còn trẻ, điên cuồng liều mạng giống như một cách bày tỏ sự phản nghịch ấu trĩ với cuộc đời có vô số quy tắc. Sau này là vì hi vọng nhà văn của mình không bị trói buộc bởi những chuyện vặt vãnh cơm áo gạo tiền, vĩnh viễn có thể đắm mình trong ánh sáng lãng mạn của anh.

Hắn đã từng nghe không biết bao nhiêu lời khuyên từ những kẻ không liên quan rằng chuyện yêu đương giữa hai người đàn ông chẳng có gì lấy làm đảm bảo. Thế giới này bình phàm đến nỗi hợp tan, buồn bã hay đau khổ đều không còn hiếm lạ gì. Hẹn hò được một thời gian, khi những cảm xúc hồi hộp rung động từ từ lắng xuống, tiểu thuyết không lừa được người trưởng thành, hắn không muốn chỉ hứa hẹn suông với anh hai chữ tương lai.

Thế rồi bây giờ hắn lại ở đây, ban công đầy gió, trong căn nhà của người khác, chiếc đèn chùm đã hỏng hứng đầy bụi. Cả một thành phố rộng lớn, không có cái gì là thuộc về mình.

Chẳng biết những ngày hắn một mình vẽ vời cái tương lai ấy, Chương Hạo có từng cảm thấy giống như thế này hay không.

✮⋆˙

Chỉ còn cách Giáng sinh đúng một ngày, Kim Taerae nói cậu cùng bạn trai ra ngoài chơi, có thể tối cũng không về. Chương Hạo thỉnh thoảng vẫn sẽ không quen với sự thẳng thắn này của cậu, anh quấn chăn trên sofa xem Home Alone, trước ngực ôm con mèo bông nhỏ mà Kim Taerae tiện tay cho anh hôm trước, ngây ra một lát rồi gật đầu, phản ứng chậm chạp tới mức ra đến cửa rồi cậu còn quay lại hỏi anh có ổn không mấy lần.

Mỗi khi xem phim Chương Hạo đều thích tắt hết đèn đi, chỉ để lại ánh sáng tivi. Bóng tối làm gấp đôi sự cô độc, tăng cảm giác trống trải, dễ khiến người khác tiếp nhận mọi hình ảnh, âm thanh và bầu không khí tác động lên từ trong bóng tối đó.

Người ta nói cách để nhanh chóng thích nghi với sự vắng mặt vĩnh viễn của người cũ là tìm cho mình một người mới, Chương Hạo thậm chí còn chưa quen được với việc anh đã quay trở lại với thời kì độc thân, vậy mà mọi người xung quanh lại tiếp nhận chuyện này rất nhanh, thậm chí còn có người còn không buồn giấu tâm tư của mình, bày tỏ mong muốn được trở thành người kế nhiệm bên cạnh anh hết sức rõ ràng.

Nếu là trước đây, Chương Hạo sẽ dễ dàng cảm nhận được thiện ý của người ấy, sau đó tìm cách từ chối mà không làm tổn thương đối phương. Hiện tại thì không đơn giản như vậy, lần chia tay này cũng chẳng phải là giải thoát gì, cảm giác lo lắng sợ hãi kia không biến mất hoàn toàn, ngược lại còn khiến anh hoang mang như người đi lạc. Anh để lại phía sau chiếc la bàn dẫn đường mà mỗi lần cầm lên đều khiến lòng bàn tay chảy đầy máu, sau đó cứ quanh co ở một chỗ, mãi không tìm thấy lối ra.

Tâm trạng bị mắc kẹt trong một sáng mù sương, Chương Hạo không xem dự báo thời tiết, chẳng biết nên mặc gì ra đường, thế là anh khép cửa, nhốt mình trong cơn đau âm ỉ từ câu chia tay của mình và hàng mi dài gập xuống của Sung Hanbin lúc nghe thấy mang lại. Yêu đương nồng nhiệt, khi tan vỡ lại không mang đến bão tố gì, càng khiến anh tuyệt vọng như thể hai người thật sự không còn tình cảm gì với nhau nữa.

Có rất nhiều đêm giống thế này, Chương Hạo như bị lây bởi Kim Taerae, muốn thử bỏ xuống tính cách ngày thường của mình, cãi cọ, chửi mắng hắn, làm ầm ĩ chuyện này lên, để xem cuối cùng là hắn thắng hay anh thắng.

Nhưng cuối cùng thì mấy suy nghĩ ấy cũng chỉ xuất hiện trong một lúc mà thôi. Chương Hạo nhận ra mình cũng chẳng dũng cảm đến vậy. Tình yêu ấy mà, có thể lôi toàn bộ can đảm mà một người có được ra trước mặt, sau đó cũng có thể nhấn chìm người ấy trong cảm giác sợ hãi và thiếu an toàn gấp bội. Không có độ tuổi nào là đã đủ để không sợ hãi. Giống như ông Marley nói, khi lớn lên cháu sẽ dũng cảm hơn, nhưng nỗi sợ vẫn còn ở đó.

Ông sợ nếu ông gọi cho con trai mình, nó sẽ từ chối.

Chương Hạo sợ nếu anh mở ra chiếc hộp Pandora mà mình vẫn luôn trốn tránh, cả hai sẽ phát hiện, hóa ra đối phương không tốt đẹp đến vậy, hóa ra tình cảm này không sâu đậm đến vậy, hóa ra hai người cũng chỉ có thế thôi.

Lòng bàn tay anh lạnh ngắt, bụng hơi quặn đau, trước khi ý thức bị bóng tối cõng đi mất, anh chỉ nghe thấy cậu nhóc Kevin nói, "Ít nhất là ông cũng biết, và ông sẽ không lo về chuyện đó nữa."

Còn có đâu đó nghe như tiếng gọi tên anh của Taerae.








⋆ ┄✧┄┄┄┄ ⋆

không biết mọi người có để ý không (chắc là có, tui đánh giá cao mng ㅋㅋㅋ), fic tui thường xoay quanh chuyện hai người tìm cách yêu đối phương làm sao cho đúng. yêu đương thì nghìn cách, yêu sai cũng nghìn kiểu, nên tui nghĩ là tui có thể viết về vấn đề này suốt đời ㅋㅋ

ò, có vậy thui, vì tui cũng không sợ ai bảo là anthermosa một màu hay gì, tại rõ ràng là nhạc nào tui cũng nhảy =))))) chỉ là tự nhiên nghĩ tới nên báo cho mng biết là fic tui vừa F vừa nghe lý thuyết vl, nhưng mà tui thích vậy, tui không thấy chán. còn nếu bạn chán, tui cũng không còn cách nào, làm cái gì mà bạn thấy vui là được (❁'◡'❁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro