‧₊˚✩彡 deux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin chạy xuống ngay khoảnh khắc Seok Matthew đứng dậy rời đi. Chương Hạo gọi cậu trở lại muốn trả áo khoác, cậu khoát tay bảo, "Lần sau gặp lại trả cho em cũng được."

Hắn chạy đến quá vội, áo blouse trắng còn chưa cởi, điện thoại quên không cầm, trong túi áo chỉ còn mấy viên kẹo vừa rồi dỗ một bệnh nhân năm tuổi.

Hai nữ y tá đi ngang qua, lễ phép chào một tiếng, "Bác sĩ Sung ạ."

Hai chữ "bác sĩ" này đôi khi rất quyền lực, nằm trên nguyện vọng của nhiều người, còn có thể khiến người nhà nở mày nở mặt. Thế mà đứng trước mặt anh hắn cũng chẳng có gì cả, đáng thương hơn cả một kẻ hành khất, không có lấy tư cách ngửa tay xin lại nửa đồng tình cảm của anh.

Hơn nữa, vốn là vì hai chữ "bác sĩ" này mà họ chia tay.

Chương Hạo tập tễnh vào phòng khám, một lát sau tập tễnh đi ra, ngồi đợi bạn cùng nhà của mình đến.

Cả một buổi tối như chạy nạn ở ngoài làm anh rất mệt mỏi, cả người đầy bụi, khó chịu đến mức không muốn động đậy. May là Kim Taerae không đến quá muộn, cậu chạy ào tới, không quan tâm xung quanh ra sao mà cầm vai anh lật qua lật lại kiểm tra, đảm bảo không bị thiếu hụt bộ phận nào mới thở ra một hơi, "Dọa chết tôi rồi."

Chương Hạo nở nụ cười, "Cậu sợ cái gì hả?"

"Sợ mất chủ nhà của mình chứ sao? Tôi không muốn xách vali lang thang đầu đường xó chợ đâu." Kim Taerae đỡ anh dậy, tặc lưỡi, "Có đi được không đó?"

"Yên tâm, chỉ trật thôi chứ không què."

Chương Hạo ở trên xe kể lại chuyện đã xảy ra, Kim Taerae đánh tay lái, không nhìn anh mà bảo, "Anh có nên tự xem lại bản thân không? Lỡ trong trường hợp nguy cấp mà hai chân không cùng quan điểm như thế thì sống kiểu gì?"

Anh nghe mà không giận, ngược lại còn thấy buồn cười. Lúc cậu mới chuyển đến, anh nghĩ chỉ cần không trực tiếp đụng chạm nhau là được, bởi vì phong cách sống của hai người quá khác biệt. Kim Taerae ngủ sớm dậy sớm, ngày ăn đều ba bữa, một tuần đến phòng gym sáu lần. Còn anh cực kỳ tuỳ ý, hai giờ đêm loay hoay trong bếp nấu mì gói, năm giờ sáng vẫn còn đang gõ bàn phím, thức đến tám giờ thì ngủ bù. Yêu cầu yên tĩnh là do anh đặt ra, chính anh cũng phải thực hiện, nên mới có chuyện anh rón ra rón rén trong căn bếp nhà mình như ăn trộm, nửa đêm Kim Taerae dậy đi vệ sinh mà suýt thì lên cơn đau tim.

Còn có một chuyện, Kim Taerae từng cảm thán tuyến lệ của anh nhiều thật. Hai người cùng ngồi ngoài phòng khách xem phim mấy lần, mà gần như lần nào Chương Hạo cũng là người đầu hàng rơi nước mắt trước, cậu lại chẳng bày ra biểu cảm đau khổ gì.

Anh từng đọc một nghiên cứu nói rằng, thiên hướng về cảm xúc có thể di truyền. Mẹ tặng cho anh gương mặt được người người ưu ái, tặng cho anh tính cách vừa dịu dàng vừa cố chấp của bà. Cuối cùng còn không quên dặn anh, đừng yêu bộ đội, cảnh sát, lính cứu hỏa... Anh gối đầu trên chân bà, nghe mà bật cười, mẹ ơi, còn nghề nào nữa thì mẹ nói hết luôn đi. Bà chỉ yên lặng vuốt tóc anh rồi bảo, "Mẹ chỉ muốn con yêu một người bình thường, một người bình thường cũng yêu con."

Chương Hạo trải qua dậy thì giống hệt nhiều nam sinh khác, lúc nào cũng như súng lên nòng, chỉ đợi có người kích động là nã được ngay. Anh comeout vào thời điểm đấy, đã sẵn sàng nhận lấy cơn tức giận của mẹ, thậm chí còn chuẩn bị một bài văn để cãi lại, yêu nam hay nữ thì vẫn đều là tình yêu, nhưng sau tất cả bà lại chỉ mong anh yêu một người bình thường.

Anh nghĩ, Sung Hanbin thì có gì mà bình thường, cả về vẻ ngoài lẫn phẩm chất, hắn cao thượng như hạ phàm để cứu thế. Anh còn nhớ khi hai người chuyển đến ở cùng nhau không lâu, lúc ấy thời sự đưa tin một trận động đất, trường tiểu học đổ sập, cả chục học sinh vẫn còn kẹt bên dưới đống đổ nát. Bóng dáng bạn trai của anh lướt qua trong những khung hình đó, Chương Hạo xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, vô thức cắn môi đến bật máu.

Anh đếm ngón tay không đủ những cuộc điện thoại mà hắn không bắt máy. Sung Hanbin mặc áo trắng, đứng ở nơi vực sâu đưa tay cứu người khác, chẳng sợ có ngày nào chính bản thân mình cũng sẽ rơi xuống hay không. Chỉ có anh là hắn không cứu được, thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả ma quỷ, theo vào tận trong giấc mộng của anh, khiến anh hoảng hốt tỉnh dậy giữa đêm, suýt thì bị mồ hôi và nước mắt nhấn chìm, khi vòng tay đặt trên eo anh siết chặt mới phân biệt được đâu mà mơ là thực.

Chương Hạo biết anh không nên ích kỷ, nhưng cũng chẳng có luật nào ép buộc anh phải chia sẻ người mình yêu.

Sau một đêm tháng chín thật dài, Sung Hanbin lại rời đi mà không kịp báo cho anh biết, Chương Hạo vừa mệt mỏi, vừa bị lo sợ giày vò không còn sức cãi cọ. Nên cuối cùng anh nói với hắn, anh không cao thượng được như em, anh chỉ muốn yêu một người bình thường.

Anh dốc cạn nước mắt, tự hỏi đối với những người khác, tình yêu có luôn vị kỷ chi li như thế này, luôn bỏ ra rất nhiều và khao khát được trả lại tương xứng hay không.

Có một lần Chương Hạo tỉnh giấc lúc ba rưỡi sáng. Anh lặng lẽ đi xuống phòng bếp, nghe thấy người bạn ở chung nhà của mình vốn luôn ngủ rất sớm, vốn chưa từng rơi lệ vì bất kỳ bộ phim tình cảm nào, đang gào khóc qua điện thoại, nói, "Bây giờ cậu mới nhớ tới tôi? Mẹ kiếp, cậu coi tôi là gì hả? Cậu ở bên đó tận hưởng tình cảm với người hâm mộ của cậu, đến lúc tan cuộc rồi mới tìm đến tôi? Cậu đang chơi điền vào chỗ trống đấy à?"

Ngón tay chạm đến công tắc bật đèn thì ngừng lại, Chương Hạo khẽ khàng thở ra một hơi, cảm thấy không còn khát nước nữa. Anh đứng ở đó một lúc lâu rồi quay trở về phòng, kéo rèm cửa sổ, bật laptop lên.

Thì ra là như vậy. Bất kể người nào, khi bị tình yêu hành hạ thì cũng đều như nhau.

✮⋆˙

Cách đây ba tháng, Giáo sư Kang nhận được một tệp tài liệu, mà người gửi đến không vào phòng gặp ông, chỉ dám đứng bên ngoài cửa thậm thà thậm thụt. Ông đập xấp giấy lên bàn, vừa cười vừa tức, "Vào đây!"

Sung Hanbin nhẹ nhàng đẩy cửa, chột dạ đến mức hai chân bước đi cũng nhẹ như bông. Tốt nghiệp đã mấy năm rồi, bây giờ tùy tiện ra ngoài gặp ai người đó cũng phải lễ phép chào hắn một câu tiền bối, nhưng nỗi sợ giáo viên thì mãi không bỏ được, thuộc về bản năng như chuột sợ mèo. Sung Hanbin rụt vai, tiến lại đặt lên bàn ly cà phê nóng hổi, cười lấy lòng nói, "Thầy ơi, em mua cho thầy á."

"Tôi thiếu chút cà phê này của cậu chắc?" Giáo sư Kang liếc hắn, đẩy tờ giấy về phía trước, "Nói đi, lí do, trình bày cụ thể vào."

Lúc hắn còn là một thanh niên vừa hai mươi tuổi, năng lực học tập và làm việc lúc nào cũng đứng đầu, cố chấp đến liều mạng, lại còn cực kì thẳng thắn. Giáo sư Kang nhớ lần đầu mình gặp hắn là ở khu căn tin trường đại học, khả năng ghi nhớ mặt mũi và tên tuổi học sinh của giáo viên là do luyện nhiều mà thành, ông để tâm quan sát Sung Hanbin một thời gian, càng lúc càng thấy hắn giống y hệt mình lúc còn trẻ. Khi ấy bệnh viện hợp tác với đội PCCC thành phố thành lập đội cứu nạn cứu hộ, Giáo sư Kang có quyền dẫn một học sinh đi cùng, nên ông chọn đưa hắn theo.

Ánh mắt Sung Hanbin không thận trọng như bây giờ, cảm xúc đều dễ dàng bộc lộ trên mặt. Ông nhìn vẻ ngoài của hắn đến ưng mắt, tâm trạng vui vẻ nên nói thêm một câu, "Cậu có người yêu chưa?"

Nhận được cái lắc đầu từ hắn, ông tiếp tục, "Tôi có một đứa con gái tầm tuổi cậu..."

Không ngờ Sung Hanbin khúc khích cười, miếng tôm cắn dở rơi xuống khay đựng cơm, "Thầy ơi, em thích con trai cơ." Hắn chống đũa, làm bộ suy nghĩ, "Nếu thầy có con trai tầm tuổi em thì nói cho em biết nhé!"

Từng thẳng thắn như vậy, mà giờ đã biết đi đường vòng rồi, quanh co mãi không nói được vào trọng tâm.

Thật ra chính Sung Hanbin cũng không ngờ. Hắn từng là người được Giáo sư tin tưởng, thay ông dẫn đám thực tập sinh lên núi xuống biển, giữa những cột khói xám ngoét vùi lấp tòa nhà đáng thương, bọn họ thay nhau giành về từng mạng sống, là trò chơi kéo co tiếp sức không có điểm dừng. Hắn từng là người thay thầy công tác tư tưởng cho đám nhỏ, nói rằng, người trẻ nhất, đi đến nơi nguy hiểm nhất.

Trước đây có một lần hắn cấp cứu cho một bệnh nhân nhỏ được cứu ra từ đám cháy, là em gái của một thành viên trong đội PCCC. Cậu ta không kịp gặp em gái mình lần cuối, cứu lấy vô số người nhưng không cứu được chính mình. Cậu vuốt hai bên má, mười ngón tay đen đúa chai sạn, nói với Hanbin rằng, "Đột nhiên tôi rất muốn về quê làm ruộng."

Hắn hỏi lại, "Cậu mà đi thì công việc ở đây phải làm thế nào?"

Cậu ta cười, "Ở đây không thiếu người. Kẻ đến kẻ đi, chỉ sau hai ngày, cái giường có tên tôi trong kí túc xá sẽ không còn thuộc về tôi nữa."

Cậu đan hai tay đặt trên đầu gối, ngước lên nhìn hắn, "Tôi biết cậu nghĩ gì. Cậu nhất định cảm thấy tôi rất đáng thương, rất vô trách nhiệm. Nhưng tôi đã làm công việc này nhiều năm rồi, tôi chưa bao giờ đếm cũng như không cần người tôi cứu ra báo đáp gì cả. Vậy mà chỉ cần tôi rời đi, những gì tôi từng làm đều trở nên không có ý nghĩa gì ư? Tôi sẽ đột nhiên trở thành kẻ tàn nhẫn ư?"

Đây là cuộc chiến giữa bản thân và bản thân, bởi vì không có ai hành hạ bạn nhiều hơn chính mình. Hai tuần sau Sung Hanbin đến phòng tìm cậu, lúc cửa mở ra, chào hắn là một gương mặt cực kì xa lạ, giới thiệu rằng tôi là lính mới, nhập đội chưa bao lâu, cho nên không biết người anh tìm là ai. Tiếp theo còn có mấy cái đầu hóng chuyện ngó ra cùng, ai nấy đều trả lời hắn, "Không biết người này."

Seok Matthew nói, cậu bạn ấy đã về quê rồi.

Khoảng thời gian mới yêu, hắn và Chương Hạo cãi nhau rất nhiều chuyện lông gà vỏ tỏi, mà gần như lần nào cũng là anh chủ động xuống nước tìm hắn làm lành trước. Người chỉ lớn hơn hắn có một tuổi ra vẻ rằng, anh phải cho hắn biết yêu đương với người trưởng thành là như thế nào. Lúc ấy hắn còn vừa cắn đầu ngón tay anh vừa chọc, "Anh trưởng thành nhất! Người trưởng thành giấu một đống đồ ăn vặt dưới bàn làm việc, mùa đông còn thích ăn kem, trời lạnh không đi tất, đi ăn lẩu thì toàn gắp viên thả lẩu, anh có biết cái đó hại sức khỏe cỡ nào không hả?"

Nhà văn bị mắng tới choáng váng, không cãi lại được câu nào.

Sau này cũng là người trưởng thành trẻ con mà hắn yêu thích nghiêm túc kể với mẹ anh từng câu chuyện về hắn, là lúc anh ngẩn người nhìn qua cửa kính xe buýt, Sung Hanbin ghé sát lại gần hỏi anh đang nghĩ gì, anh trả lời, "Đang nghĩ cách mua nhẫn DR cho em."

Sung Hanbin biết rõ thật ra cuộc đời mình đã được coi là thuận lợi hơn rất nhiều người khác. Hắn thong thả đi trên con đường mòn hai bên cây xanh mọc um tùm, nhìn thấy Chương Hạo ở ngã rẽ lén lút ôm trong lòng thật nhiều hoa. Thế rồi chẳng phòng bị và cũng cực kì tình nguyện, hắn rơi vào cái bẫy lãng mạn của anh.

Giáo sư Kang nhìn hắn xoắn xuýt một hồi, lát sau mới ngẩng đầu lên, nhe răng cười, "Tự nhiên em muốn về quê làm ruộng."

✮⋆˙

Sung Hanbin quen biết rất nhiều người từng yêu đương bảy năm mười năm, cuối cùng lại chia tay, sau một thời gian thì đến với người khác, trên dưới một năm đã kết hôn, họ nói bây giờ còn hạnh phúc hơn quãng đường dài đằng đẵng kia rất nhiều.

Cũng không phải trước đây không yêu người cũ tới vậy, chỉ là người cũ người mới chênh nhau một từ "phù hợp". "Phù hợp" là một tiêu chuẩn cực kì mơ hồ. Hắn hoảng hốt nghĩ về chuyện này rất nhiều lần rồi vô cớ trở nên sợ hãi. Thế nên khi anh đề nghị chia tay, hắn bối rối đến mức hai tay run rẩy hơn cả lần đầu cầm dao trong phòng phẫu thuật, phải đút tay vào túi áo khoác giấu đi. Hanbin kéo vali đến phòng nghỉ bệnh viện tá túc một đêm, bao nhiêu tỉnh táo đều bị một cơn bão vô hình thổi qua quét sạch. Hắn không rõ cơn nhức nhối quặn lại bên ngực trái vài lần là vì lời đồng ý chia tay của mình, hay là còn lí do nào khác nữa. Dù sao thì mạch não bác sĩ của hắn cũng chẳng thể nhạy cảm bằng anh được.

Đương nhiên là hắn không muốn về quê làm ruộng thật, chỉ xin rời khỏi đội cứu nạn cứu hộ thôi.

Oh Haewon gõ cửa, trên tay cầm theo cái gì đó đi vào, đưa cho hắn, "Của anh này, đã duyệt rồi đấy."

Xin từ tháng trước mà đến tận giờ mới đồng ý, hắn cũng chia tay luôn rồi. Sung Hanbin nhận lấy, không nhịn được mà mỉa mai, "Sớm ghê, chắc lãnh đạo gửi bồ câu tới."

Trước khi chia tay anh có nói, anh chỉ muốn yêu một người bình thường. Hanbin nghĩ hẳn đây là một trong những viên gạch đặt vào bức tường mang tên "phù hợp" khi xây dựng mối quan hệ của anh. Người trưởng thành yêu đương quá vất vả, đã dốc hết ruột gan ra rồi mà còn phải xem trước ngó sau, nếu không thì đã chẳng có nhiều cặp đôi rõ ràng yêu nhau chết đi sống lại vậy mà vẫn thình lình chia tay. Sung Hanbin đến ở nhà Seok Matthew ở tạm vài ngày, đe dọa cậu nhóc không được đến làm phiền Chương Hạo nữa, bị thằng nhóc nhỏ hơn một tuổi cười nhạo, "Cuối cùng anh cũng có ngày này."

Hắn nhìn thấy thông báo tìm người ở ghép của anh, bỗng dưng nghĩ, những yêu cầu đặt ra kia của anh là để phù hợp ư?

Cảm giác như bị hai chữ "phù hợp" ám ảnh đến phát điên, Sung Hanbin quyết định tắt điện thoại, bận rộn tìm việc để làm, mà ở bệnh viện cũng chẳng để hắn rảnh rỗi. Thế rồi cuối cùng hắn vẫn bật điện thoại lên, nhấn vào số điện thoại của Kim Taerae, giống như mất một ngày chỉ để suy nghĩ nên chọn người nào thì đáng tin nhất vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro