My first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sung Hanbin. Chúng ta chia tay đi.

Câu nói ấy được tôi thốt ra với một tông giọng nhẹ tênh và một khuôn mặt cực kì bình tĩnh. Mong rằng diễn xuất của tôi đã đủ tốt để có thể qua mặt được con người này.

- Được. Chia tay thì chia tay.

Anh đã đáp lại tôi bằng một thái độ dửng dưng. Có lẽ tôi đã nhận ra rằng người duy nhất chuẩn bị cho ngày này không chỉ có một mình tôi.

Để nói về chuyện tình của tôi và anh ấy hả? Nhẹ nhàng, rộn ràng, vội vàng, và bình thản.

Tôi và anh gặp nhau vào một chiều nắng hạ, tìm hiểu nhau giữa cơn mưa mùa thu, yêu nhau dưới cái lạnh của mùa đông, rồi lại chia tay nhau trong cơn gió thoảng của mùa xuân.

Những gì trôi qua đều giống như những câu chuyện tình thanh xuân vườn trường trên mạng. Cho nên tôi đã viết lại tất cả trong một cuốn nhật ký, cuốn nhật ký không tên không tuổi không trang trí cầu kỳ nhưng lại chứa đựng những hồi ức đẹp thời thanh xuân của những chàng thiếu niên chưa trải sự đời.

Ngày hạ năm đó, là một ngày nắng. Tôi và anh ngồi cạnh nhau trong một buổi event của idol. Tháng 6 thời tiết oi bức, tôi cứ liên tục lấy quạt tay mà quạt để cho qua cơn nóng này. Đang rất hăng say thì một chiếc quạt điện mini được chìa ra và đưa cho tôi. Tôi liền nhìn sang kế bên thì thấy đây là một người thanh niên cao hơn tôi cả một cái đầu. Nhìn qua cũng biết anh ta lớn hơn khá nhiều tuổi vì phong thái chững chạc trưởng thành mà người này toát ra khá mãnh liệt.

Anh ta đưa quạt cho tôi rồi bảo tôi rằng cầm lấy mà quạt cho đỡ nóng. Nhưng tôi thấy người nóng hơn là anh ta cơ, vì mồ hôi chảy nhễ nhại hết cả lên. Tôi từ chối rồi bảo anh ta cứ giữ lấy mà quạt, nhưng anh ta lại nhất quyết nhét cây quạt ấy cho tôi rồi bảo bản thân có một cái dự phòng.

Tôi không còn cách nào chỉ đành nhận lấy quạt từ anh ta rồi cúi đầu cảm ơn liên tục. Đành vậy, người ta có lòng tốt thì dại gì mình không nhận.

Buổi bốc thăm trúng thưởng của event bắt đầu. Các chủ nhân của những con số may mắn lần lượt bước lên phía trên để nhận thưởng. Cơ mà lạ nhỉ, sao từ số 10 đến số 20 đều được đọc hết rồi duy nhất có số 11 của tôi là chưa được đọc. À không, còn có cả số 17 của anh chàng tốt bụng kế bên nữa.

- Và chỉ còn một giải thưởng duy nhất, đó chính là chiếc card hoodie tím. Không biết ai sẽ là chủ nhân may mắn được sỡ hữu em bé này đây ta.

Tôi hồi hộp nhìn vào chiếc hộp bóc thăm, phải nói rằng chiếc card đó nằm trong danh sách bị thiếu trong wishlist của tôi, và tôi bằng mọi giá phải có được nó.

- Con số cuối cùng đó chính là..... 17!!! Xin mời bạn có số 17 bước lên nhận thưởng ạ.

Tôi xụi lơ, ngỡ ngàng nhìn chiếc card mình yêu thích bấy lâu rơi vào tay của người khác. Tức thiệt chứ, miếng dâng tới mồm rồi mà còn không được ăn.

Kết thúc event, tôi chọn ngồi một mình ở góc của một quán trà sữa gần đó. Nhìn ly trà sữa khoai môn với độ ngọt gấp đôi bình thường trước mặt mà cũng không vui vẻ nỗi. Có vẻ ly trà sữa này cũng không ngọt lắm mà có vị mặn của nước mắt nhiều hơn.

- Lại gặp bé rồi.

Tôi ngửa đầu lên nhìn. Là anh chàng ngồi kế bên tôi ở event. Nhìn lại thì ngũ quan của người này trông cũng khá, chỉ là tôi không muốn nhìn lại bản mặt này vì người đó đã cướp đi chiếc card mà tôi thích nhất.

Anh ta liền ngồi ngay xuống phía đối diện tôi.

- Chị ơi cho em một ly trà sữa khoai môn size L không topping thêm pudding và nhiều đá ạ. À đúng rồi cho em độ ngọt gấp đôi ly thường ạ.

Tôi ngạc nhiên nhìn người đó.

- Ủa anh cũng thích uống khoai môn kiểu vầy à?

Anh ta gật đầu. Tôi cũng chẳng hỏi gì thêm nữa, liền cúi gầm mặt xuống mà uống ly của riêng mình. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng anh ta làm vậy là vì muốn bắt chước tôi nên tôi tức lắm. Thế là cứ uống một ngụm thì liếc anh ta một cái cho bỏ tức. Thà rằng bây giờ anh ta đưa tấm card đó lại cho tôi thì tôi còn tạm chấp nhận mà tha thứ.

Tôi không biết anh ta có đọc được suy nghĩ của tôi hay không, nhưng lúc ấy tôi đã thấy anh ta đưa tấm card ấy ra trước mặt tôi.

- Bé lấy không?

- Ơ.... nhưng cái này là anh trúng thưởng mà, sao lại cho em...

- Ở nhà anh còn một cái, thấy bé thích vậy thì anh cho thôi. Dù gì cũng không có mất tiền. Nè!

Tôi liền vui vẻ nhận lấy tấm card sau đó liên tục cảm ơn anh ta. Có vẻ anh ta cũng là người tốt.

- Rất vui được gặp bé. Anh là Sung Hanbin, sinh viên ngành luật của WO. Anh là một du học sinh.

- Dạ vâng. Em là Chương Hạo, học sinh của trường cấp 3 YH. Em cảm ơn rất nhiều vì đã nhường lại cho em chiếc card này ạ. Em thật sự cảm ơn rất nhiều.

- Ầy có gì đâu, chuyện nhỏ mà.

Tôi hào hứng nâng niu chiếc card ấy trên tay, nhìn qua nhìn lại để check df. May quá không có bị gì hết. Tôi cảm thấy hôm nay tôi đã sử dụng hết may mắn của năm nay rồi. Thôi kệ, miễn là tôi đã có được wishlist thì tôi cũng chẳng luyến tiếc gì nữa.

Nhưng lúc đang hào hứng thì tôi liền nghe thấy tiếng cười khúc khích ở phía đối diện, thì ra là anh ta đang cười tôi. Tôi bối rối lấy gương kiểm tra xem gương mặt mình có dính lấy cái gì kì lạ không thì lại chẳng thấy điều gì bất thường. Quái lạ, anh ta mất quà trúng thưởng xong bị khùng luôn hả? Tôi nhăn mặt khó hiểu nhìn anh ta trong khi anh ta vẫn đang cười sảng khoái ở phía đối diện.

Buổi chiều hôm nay là một ngày không mây, từng vệt nắng cứ thế mà rọi thẳng vào chổ của chúng tôi. Tôi thấy anh ta cũng dễ thương, lúc anh ta cười hai đôi mắt đều híp lại, rồi hiện những rãnh cười giống râu mèo. Tôi liền không tự chủ được mà bật cười thành tiếng.

Coi bộ mặt trời hôm nay không có làm tròn nhiệm vụ lắm, vì tôi đã thấy được một người còn tỏa nắng hơn cả mặt trời cơ mà.

Chương đầu tiên của nhật ký : Nắng chiều mùa hạ đã cho tôi được gặp anh một cách nhẹ nhàng như thế.

Ngày thu năm đó, là một ngày mưa. Hôm đó tôi có tiết Văn ở trường, vì bài hôm nay khá dài nên lớp chúng tôi đã phải ở lại chép bài trong khi mọi người đã về hết. Tôi cứ thế mà chép hoài chép mãi mà không để ý những cuộc gọi nhỡ trong máy.

Lúc ấy đã là 5h10, tôi nhân lúc giáo viên không để ý liền lấy điện thoại ra chơi một xíu liền thấy hơn mấy chục cuộc gọi nhỡ liên tiếp. Tôi nhìn phát liền nhận ra ngay đó là ai, thế là bấm gọi lại.

Anh bảo tôi rằng anh đã đứng ở cổng trường rồi nhưng chưa thấy tôi ra, tôi chỉ có thể bảo anh về tình hình hiện tại của tôi sau đó liền cúp máy vì bị giáo viên phát hiện. Sau đó tôi vẫn cứ chép bài rồi lại chép bài, tôi cứ nghĩ rằng tôi sẽ phải ở đây đến đêm.

Nhưng may mắn đã mỉm cười với tôi. Vì giáo viên thấy đã không còn sớm nên cũng chịu cho lớp chúng tôi về. Tôi liền nhanh chóng dọn dẹp tập vở rồi chạy thục mạng xuống cổng trường thì thấy anh đã đứng đợi ở đó. Tôi bảo rằng sao anh không về trước đi không cần đợi tôi, nhưng anh không chịu vì anh sợ tôi dính nước mưa rồi bị bệnh.

Lúc đó lòng tôi loạn xì ngầu hết cả lên, lần đầu tiên trong đời có người quan tâm tôi như vậy dĩ nhiên là có chút không quen rồi.

Vì chỉ đem có một cái ô, nên chúng tôi đành chen chúc nhau dưới nó. Mưa hôm nay to quá, gió mạnh cứ thổi như này tôi sợ có khi thành bão mất. Và rồi tôi hắt hơi vài cái. Đột nhiên thấy lạnh dữ. Tôi cứ liên tục ôm lấy bản thân, dùng chút hơi ấm nhỏ nhoi để sưởi ấm bản thân. Nhưng tôi liền cảm nhận thấy có thứ gì đó đang bao trùm lấy cơ thể tôi, lúc tôi kịp nhận ra thì đã thấy anh quay mặt sang chổ khác. Thì ra là anh thấy tôi bị lạnh nên đã nhường áo khoác cho tôi.

Lúc ấy tôi vừa cảm động vừa dỗi. Tôi cảm động vì anh đã nhường áo khoác cho tôi, nhưng tôi dỗi vì anh nói tôi nhỏ con kén ăn. Anh còn bảo là sau này sẽ nuôi con mèo ranh là tôi béo lên giống sumo thì mới ưng.

Ai là mèo ranh của anh ấy chứ. Tôi không thèm. Rất là không thèm.

Tôi lén nhìn anh ấy, người gì mà vừa hiền vừa giỏi vừa ấm áp. Những điều anh ấy làm cho tôi từ lúc mới biết nhau tới giờ đều khiến tâm trí tôi như lạc ở trên mây. Anh làm những việc đó rất thành thục, giống như đã chuẩn bị từ trước vậy.

Tôi lại thấy lòng mình bắt đầu rung rinh, nhưng rồi cũng lại cất cái suy nghĩ đó sang một bên. Chắc là anh ấy đối xử với người con gái nào cũng như vậy thôi nhỉ. Tôi chưa hẹn hò với ai bao giờ nên cũng không có nhiều kinh nghiệm trong những việc như này, nhưng tôi biết rằng anh ấy giống như mối tình đầu trong các quyển tiểu thuyết ngôn tình vậy.

Tôi và anh cứ im lặng mà vừa đi vừa ngắm con đường vốn tấp nập nay lại không một bóng người vì cơn mưa dai dẳng. Từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống chiếc ô mà tôi và anh đang đi gây ra những tiếng bộp bộp khó chịu. Tôi cũng thừa nhận rằng tôi rất ghét mưa vì nó làm tôi bị lạnh, thế nhưng khi ở cạnh người này thì tôi lại cảm thấy đôi khi mưa cũng không có đáng ghét lắm.

Chương thứ hai của nhật ký : Cơn mưa mùa thu đã làm cho con tim tôi đập rộn ràng như thế.

Ngày đông năm đó, là một buổi tối lạnh lẽo. Tôi và anh cùng nhau dạo bước dưới khu phố quen. Từng cơn gió se lạnh đều đặn thổi vào người của tôi làm tôi hắt hơi liên tục. Thế nhưng sau khi bị anh mắng vì không chịu mặc đồ ấm ở lần trước thì tôi cũng miễn cưỡng chịu khoác một chiếc áo gió dày cộm để che đi khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh của mình, hoặc cũng có thể là vì tôi cảm nhận được ngày hôm nay anh đang bám dính tôi hơn bình thường.

- Bé ơi nay lạnh quá à~

- Kệ anh. Anh nghĩ có mình anh lạnh à?

Anh bĩu môi. Tỏ ra vẻ hờn dỗi rồi nói với tôi.

- Sao bé nói chuyện cộc lốc quá vậy. Hết thương anh rồi à?

- Ừ.

Tôi cũng chẳng thèm chấp mấy cái trò con nít của anh. Nhớ lúc lần đầu gặp thì anh đâu có trẻ con như này nhỉ? Sao giờ thay đổi dữ vậy?

Lúc ấy tôi đột nhiên cảm nhận được túi áo của tôi xuất hiện một thứ gì đó khác ngoài đôi bàn tay lạnh lẽo của bản thân.

- Lạnh. Nên muốn để ké tí ấy mà.

- Rồi mắc gì nắm tay em chi?

Anh im lặng không trả lời. Vẫn cơ hội đưa tay mà lần mò trong túi áo để tìm tay của tôi rồi nhẹ nhàng nắm lấy.

Nhìn hai chúng tôi có vẻ như không ổn lắm. Vì không có tình bạn nào đan cả mười ngón tay vào nhau mà cái mặt tỉnh bơ như vậy được. Đó là tôi nghĩ thế, nhưng chắc anh chỉ nghĩ đó là việc bình thường của một tình bạn đẹp mà thôi.

Tôi và anh cứ thế mà đi đến bên cạnh một bờ sông ở ngoài rìa thị trấn. Nhìn sự yên bình trước mặt mà lòng thấy nặng trĩu, tôi liền thở hắt ra một hơi đầy mệt nhọc. Lúc ấy, anh liền hỏi tôi.

- Dạo này bé có nhiều thứ phải lo nghĩ quá nhỉ?

- Cũng không hẳn. Chỉ là lâu rồi em mới được yên tĩnh như này. Ngày nào cũng phải lo học hành chỉ sợ không vào được trường mà mình muốn, học đến nỗi chẳng có lấy một ngày để nghỉ ngơi. Em thật sự rất mệt mỏi trong thời gian đó. Và rồi bỗng một ngày có người đến và sưởi ấm tim em, cho em biết hóa ra thế giới này không có lạnh lẽo như vậy. Người ấy ấm áp lắm, luôn làm em cười và là chổ dựa yên bình của em mỗi khi buồn. Em rất muốn ở phía sau người ấy, luôn âm thầm cổ vũ và bảo vệ người ấy. Vì em sẽ là Tinkerbell của người ấy cho đến khi người ấy gặp được Wendy của đời mình.

Không biết tại sao, lúc đó tôi đã vô tình tiết lộ hết tất cả những gì tôi cất giữ cho riêng mình bấy lâu cho anh. Chắc có lẽ tôi thấy được sự chững chạc, hiểu chuyện ở anh và cũng cảm thấy ở cạnh người này tôi được an toàn tuyệt đối. Thế nên tôi đã buông bỏ hết lớp phòng bị của bản thân, kể cho anh nghe những uất ức tổn thương mà tôi từng gặp. Tôi không biết anh có nghe lọt được chữ nào không, nhưng chỉ cần anh vẫn ở đó im lặng lắng nghe tôi thì tôi đã cảm thấy rất biết ơn rồi.

Tôi kể xong liền im lặng một lúc để ổn định lại cảm xúc của bản thân. Tôi sợ lúc ấy tôi sẽ òa khóc lên mất. Tôi không muốn khóc trước mặt người khác, đặc biệt là ở trước mặt anh. Tôi không muốn để anh thấy được một phiên bản xấu xí khác của tôi.

Cả hai chúng tôi cùng nhau im lặng, và anh lại lần nữa mở lời trước.

- Hạo ơi. Cho anh hỏi này nhá.

- Vâng. Anh cứ hỏi đi.

- Em có biết được mục đích sống của em là gì không?

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, sau đó lại bình tĩnh mà nói ra hết tất cả tâm nguyện của mình từ trước tới giờ.

- Mục đích sống của em à? Là có thể làm được hết tất cả những thứ em thích, học cách sống hết mình cho bản thân mà chẳng phải để ý đến những lời dè bĩu xung quanh.

Thấy anh không trả lời, tôi liền hỏi lại anh.

- Vậy còn anh thì sao? Mục đích sống của anh là gì?

Anh trầm mặc suy nghĩ. Sau đó lại chốt một câu khiến tôi chẳng thể nào quên.

Anh nói mục đích sống hiện tại của anh chính là tôi. Tôi cũng cảm thấy hơi nực cười. Tại sao tôi lại là mục đích sống của anh chứ, anh ấy đùa vui thật. Nhưng lúc tôi nhìn thẳng vào mắt anh, thấy được sự nghiêm túc hiếm thấy ở người trước mặt khiến tôi cũng chẳng biết nói gì nữa.
Tôi mím chặt môi, im lặng cúi đầu.

- Em này.

- Hửm?

- Anh thương em lắm đấy. Lúc anh nghe em kể về những chuyện trước kia, anh rất muốn than với ông trời rằng tại sao lại cho anh gặp em muộn như vậy.

-...

- Em này, chuyện đã qua rồi. Nếu có nhớ lại thì em hãy cứ buồn rồi ôm anh đi. Anh vẫn sẽ luôn ở đây để an ủi em. Vậy thì em... có chấp nhận anh không?

Anh đã nói những lời đó với tôi. Tôi im lặng chẳng nói câu nào. Tôi sợ yêu lắm, ba mẹ tôi không cho yêu đương, tôi cũng chẳng thể tin nổi bất cứ thằng đàn ông nào vì sợ sẽ trao tình cảm cho nhầm người.

Tôi là một người sống lý trí hơn là tình cảm. Khoảnh khắc đó lý trí của tôi đã liên tục khuyên ngăn, trong khi con tim tôi lại cứ tiếp tục hối thúc tôi hãy nắm lấy bàn tay đó thật chặt từ nay và mãi về sau. Tôi đã sớm vì lý trí khuyên ngăn mà từ chối lời thỉnh cầu đó.

Nhưng lần này, tôi quyết định sẽ nghe theo con tim mình một lần. Tôi quyết định sẽ bước ra khỏi vùng an toàn của chính bản thân mình mà chấp nhận ở bên anh cho dù thời gian nó có ngắn ngủi đi chăng nữa. Tôi sẽ cố gắng trân trọng tất cả những gì bản thân đang có.
Tôi liền cầm tay anh lên, đan ngón tay của mình vào rồi đưa lên cho anh coi

- Được chưa?

- Rồi rồi được rồi. Coi như bé đồng ý rồi đấy nhá~

Tôi ngán ngẩm lắc đầu, lén liếc mắt nhìn anh thì lại bị anh bắt gặp. Lúc ấy nhìn mặt anh gian lắm, giống như vừa bắt quả tang tôi làm chuyện xấu vậy. Nhưng nếu nhìn lén cũng là chuyện xấu thì đúng là tôi đang bị anh bắt quả tang thật.

- Nhìn anh giống hề quá à.

- Tên hề này chỉ làm trò cho một khán giả duy nhất coi thôi haha.

Anh cứ thế cười thật tươi còn tôi chỉ biết dùng tay che mặt vì xấu hổ. Anh đưa tay lên xoa đầu tôi rồi sau đó liền quay mặt về phía trước mà ngắm nhìn dòng nước đang chảy siết. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, cũng yên lặng mà ngắm nhìn dòng sông kia. Tôi đã đồng ý anh rồi, nhưng tôi sợ anh sẽ biết đến sự tồn tại của người đó để rồi rời xa tôi. Thôi thì, chuyện đấy để sau. Bây giờ tôi chỉ muốn tận hưởng những giây phút bình yên này cùng anh mà thôi.

Chúng tôi cứ thế mà xác định được mối quan hệ trên tình bạn khó nói ra được bằng lời.

Chương thứ ba của nhật ký : Cái lạnh của mùa đông đã giúp tôi và anh ở bên nhau theo cách vội vàng như thế.

Ngày xuân năm đó, là một chiều gió thoảng. Tôi đã chủ động nói lời kết thúc ngay tại nơi chúng tôi đã bắt đầu.

- Sung Hanbin, chúng ta chia tay đi.

- Được. Chia tay thì chia tay.

Tôi nheo mắt nhìn anh, không ngờ là anh lại có thể trả lời tôi nhanh đến vậy. Phải chăng anh ấy cũng là đang muốn chia tay tôi đây mà.

- Không còn gì muốn nói à?

- Bé đã bảo chia tay mà, anh lại có thể nói được gì?

Tôi im lặng cúi gầm mặt xuống đất. Ừ ha, là tôi nói chia tay mà, tại sao tôi lại mong chờ từng lời níu kéo của anh đến vậy chứ.

Tôi cố tình lảng mắt sang chổ khác, đưa mắt ngắm nhìn từng tán cây đang dần đơm hoa sau mùa đông lạnh giá. Từng cơn gió nhẹ cứ thế thổi xào xạc, mang theo những tiếng yêu năm đó mà bay đi chỉ để lại những lời lẽ cay đắng mà con người vốn đã nhẫn nhịn và cất giữ bấy lâu trong lòng.

- Thôi thì, cứ coi như là một loại trải nghiệm cho cuộc sống bớt nhàm chán vậy.

Anh kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt tôi, và tôi cũng chẳng né tránh nó làm gì. Sau đó anh hỏi tôi về lý do muốn chia tay. Tôi chỉ đơn giản đáp lại rằng tôi chỉ xem anh là bạn thân. Từ ban đầu tôi vốn chẳng có cảm xúc gì với anh cả, thời gian qua tôi chỉ bên cạnh anh với tư cách là một người bạn mà thôi.

- Em mong rằng sau này chúng ta có thể trở lại làm bạn thân.

Tôi có ý định bắt tay anh nên đã đưa tay ra trước. Nhìn anh có vẻ buồn lắm. Nhưng biết làm sao được vì tôi đã quyết định dứt rồi.

- Được rồi... Anh tôn trọng quyết định của bé.

Hai người bọn tôi bắt tay nhau, sau đó lại cùng nhau ra về, kết thúc cuộc tình vội vã nhưng đầy kỉ niệm.

Chương thứ tư của nhật ký : Chúng tôi đã bình thản mà chia tay nhau trong cơn gió thoảng của mùa xuân.

Tôi vừa về tới nhà liền gọi điện cho hội bạn thân của mình mà lên kèo đi chơi.

- Alo, hôm nay tao rảnh. Đi chơi không?

........

- Ủa sao hôm nay anh Hạo đây rảnh rỗi đến nỗi rủ bọn này đi chơi vậy ta?

Trần Quan Duệ cầm trên tay que cá viên mà vừa ăn vừa nói.

- Nhất định là phải có chuyện gì thì tao mới rủ tụi bay đi chơi được à?

- Đương nhiên rồi, bọn tao có bao giờ thấy mày đi ra đường đâu. Toàn ở nhà cắm mặt vô sách vở với điện thoại không à. Mặt trắng bệch không còn một giọt máu cho coi.

- Nhưng mà hỏi thật nha, rốt cuộc hôm nay mày có chuyện gì vậy?

Hàn Duy Thần ngồi im từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

Tôi nhìn hai đứa bạn của mình rồi cười nhẹ, sau đó lại vô tư cầm lon Cola mà uống một hơi hết sạch.

- Tao chia tay người yêu rồi.

Một tiếng "HẢ?" rõ to được kêu lên giữa không gian yên tĩnh thanh lịch mà quán trà sữa này vốn có. Hai đứa kia đều trợn tròn mắt nhìn tôi, và tôi biết chuyện này đối với hai đứa nó khá sốc. Chương Hạo - con người nổi tiếng một tiếng yêu bồ hai tiếng thương người yêu bây giờ lại thản nhiên nói đã chia tay với người ta.

- Thế tại sao chia tay? Cãi nhau cái gì à?

Tôi không nhanh không chậm đáp lại rằng do cảm thấy không hợp nên chia tay.

- Mày là người nói chia tay đúng không?

- Ừ. Thì sao?

Trần Quan Duệ hỏi xong thì ôm đầu bất lực nhìn tôi. Rốt cuộc người chia tay là tôi nhưng người đau khổ hơn lại là tụi nó.

- Nó chia tay người ta mà nó thản nhiên nói câu "Thì sao?" nữa chứ. Nể thật.

- Dù gì tao cũng chỉ xem đó là một trải nghiệm thôi, sao mà tụi bay làm quá lên thế?

Sau đó, Hàn Duy Thần đột nhiên hỏi tôi một câu khiến tôi phải suy nghĩ lại về những quyết định của mình.

- Tao thấy ổng thương mày lắm á. Mày không có một chút cảm xúc nào với ổng luôn ư? Sao mà tồi vậy Chương Hạo?

Tôi đứng hình, rồi lại rơi vào đống suy nghĩ phức tạp bấy lâu nay mà tôi vướng phải.

Hôm ấy, lúc vừa thốt ra hai chữ "chia tay" tôi đã nhìn thấy đôi bàn tay của anh cuộn chặt lại thành nắm đấm. Tôi biết đó chính là cách duy nhất để gượng không khóc của anh. Thế nhưng lúc đưa tôi về anh đã lén khóc một chút, và tôi đã chứng kiến hết tất cả.

Tôi vốn cũng không để tâm đến vấn đề này đâu, dù gì cũng chỉ là quen chơi chơi cho có vài cái chiến tích tình trường mà thôi. Nhưng tôi không hiểu sao lúc thấy anh gắng gượng như vậy tôi lại thấy tim mình lại hẫng đi một nhịp. Tại sao vậy nhỉ?

Tôi không muốn nói ra đâu nhưng nhìn anh như vậy tôi cũng đau lòng chết đi được. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng dù cuộc tình có ngắn ngủi nhưng ít nhất tôi cũng đã có những khoảng thời gian hạnh phúc và sống thật với bản thân mình. Tôi muốn nói rằng ở cạnh anh tôi lại cảm thấy đó như là mái ấm duy nhất mà tôi có thể dựa vào những lúc mệt mỏi. Tôi muốn nói rằng anh đã thành công chiếm lấy một vị trí đặt biệt quan trọng trong tim tôi.

Vậy mà những lời nói ấy tôi lại chẳng có can đảm mà nói ra, chỉ có những câu từ cay đắng mà đến cả bản thân người nói cũng thấy mủi lòng.

Hôm nay trời đổ một cơn mưa phùn. Tôi ngước nhìn ra bên ngoài, chăm chú ngắm những giọt mưa đầu năm đang chầm chậm rơi.

Tôi..... Thấy hối hận rồi.

Chương thứ năm của nhật ký : Vừa nói chia tay chưa lâu, nhưng lòng thì đã cách xa nhau từ rất lâu rồi.

Hậu chia tay, tôi đã bắt đầu quay lại với cuộc sống riêng từ trước đó. Ngày đi học, tối về giải đề, cuối tuần đi học thêm. Cuộc sống vẫn trôi qua như thể chẳng có gì xảy ra cả.

Ngày hôm nay vẫn như mọi ngày thôi. Tôi về đến phòng ngủ liền quăng cặp xách sang một bên, lười nhác mà nằm lên giường ôm gấu bông. Hôm nay tôi không có tiết chiều đồng nghĩa với việc tôi sẽ được ngủ bù nguyên buổi trưa.

Tôi đang định chợp mắt một xíu thì điện thoại reo lên một thông báo. Có ai đó vừa gửi tin nhắn cho tôi. Tôi liền bực dọc cầm điện thoại để xem đứa nào to gan dám phá giấc ngủ trưa của tôi, nhưng khi đọc tin nhắn thì tôi lại chẳng thể ngủ nỗi nữa.

Tối hôm đó, tôi chuẩn bị tinh thần để đi đến chổ hẹn. Đến nơi, tôi chẳng thể nào ngăn được những cảm xúc đang dâng trào lên trong lòng.

Lại là khung cảnh ấy, lại là dòng sông ấy, lại là con người ấy.

Sau khi anh thấy tôi đến, liền nhẹ nhàng bảo tôi lại gần anh. Anh nhìn tôi rồi cười.

- Hôm nay vì gặp anh mà bé mặc đẹp quá ha.

Tôi cũng chỉ biết cười trừ.

- Ra đường dù vì lý do gì thì cũng phải tươm tất một xíu chứ. Được rồi, tại sao lại hẹn em ra đây?

- Chỉ là nói chuyện chút thôi mà.

Sau đó chúng tôi cùng nhau nói những chuyện trên trời dưới đất. Nào là sau chia tay cả hai ra sao, rồi có sống tốt không, có vui vẻ hơn không?

Chúng tôi cứ nói chuyện phiếm như vậy cho đến khoảng 9h tối. Nhận thấy đã không còn sớm nữa, tôi định ra về trước thì bị anh giữ lại.

- Anh sắp về Hàn rồi, cho anh thêm 5 phút nữa thôi. Anh muốn nói với em vài điều.

Tôi khó hiểu nhìn anh, sau đó cũng quyết định nán lại đôi chút để xem anh định nói gì.

- Em... Đã từng có chút tình cảm nào với anh chưa?

Tôi im lặng, không biết nên trả lời thế nào.

Anh nói tiếp.

- Anh biết, hôm đó em chấp nhận anh chỉ là để có một người ở bên cạnh bầu bạn chứ không phải vì anh là người mà em yêu thương.

Tôi càng thêm khó hiểu. Lúc đó tôi đã nói hết tất cả với anh để có lý do chia tay, nhưng tại sao anh lại nhắc đến vấn đề này thêm lần nữa? Rốt cuộc anh đang muốn nói gì với tôi?

- Em có người khác rồi chứ gì.

Câu nói ấy đã vô tình đánh bật tôi dậy khỏi đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Tôi hoảng hốt định lên tiếng phân bua thì bị anh chặn họng.

- Ý anh không phải là em ngoại tình. Mà là do trong tim em vốn đã có người khác trước khi quen anh. Những việc em làm với anh vốn là dành cho người đó, thế mà anh lại nghĩ rằng em thương anh thật lòng.

- Anh biết từ khi nào?

- Từ cái hôm anh tỏ tình em. Lúc em kể cho anh nghe về người đó.

Tôi câm nín, cúi gầm mặt xuống mà che giấu đi sự tủi nhục của mình. Vậy là anh đã biết rồi sao, thế tại sao anh lại nhẫn nhịn quen tôi chứ?

Tôi không thể nào hiểu nỗi được anh, vì anh chưa bao giờ nói bất cứ chuyện gì với tôi cả. Tôi chưa thấy anh than vãn hay buồn bực với tôi bao giờ, chỉ khóc đúng vào hôm chúng tôi chia tay. Những lúc còn lại thì anh vẫn nở nụ cười trên môi, nụ cười có thể che lấp toàn bộ nỗi đau mà anh mang trong người. Vì thế, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy trong giọng nói của anh có chút buồn như vậy.

Trong chuyện tình này, người nói nhiều nhất là tôi, và người nghe nhiều nhất là anh. Mỗi khi tôi ở gần anh, những chuyện buồn bực thương tổn trong lòng tôi đều nói hết cho anh. Vậy mà tôi chẳng chịu dừng lại để nghe anh nói một tí nào. Tôi đúng là tệ thật nhỉ?

Lúc này, anh quay sang nói với tôi, câu nói khiến tôi ám ảnh và bứt rứt đến tận sau này.

- Em xem anh là nơi trút tâm sự, còn anh xem em là cả thế giới.
Dù cho tình cảm này có mỏng manh yếu đuối, nhưng anh nguyện làm kẻ ăn xin hối hả lụm vặt tình yêu thừa của em.

Lúc nghe thấy nó, tôi chỉ biết khóc thầm rồi nói ngàn lần xin lỗi. Chỉ vì tính trẻ con hèn nhát của tôi mà tôi đã lỡ làm tổn thương một người yêu thương tôi. Dù biết tôi thương người khác, nhưng anh vẫn mong chờ để có được những sự thật lòng từ tôi. Anh bảo vệ, chăm sóc, bên cạnh tôi chỉ để chờ tôi nói ra nhưng câu từ yêu thương anh thế mà tôi lại coi những hành động đó đó là điều hiển nhiên mà anh phải làm cho tôi.

Tôi..... Không biết nữa. Tôi đúng là tệ mà.

- Bé đừng để tâm đến câu nói đó nữa, dù gì thì anh cũng sẽ vượt qua và sống tiếp thôi. Anh mong sau này chúng ta sẽ gạt bỏ quá khứ, luôn vui vẻ như hiện tại và sống hết mình cho tương lai. Hứa nhé?

Anh đưa ngón út ra, tôi mím chặt môi mà móc lại, thật tâm hứa với anh.

- Mấy hôm sau anh về rồi, em có ra tiễn anh không, bạn thân?

- Đương nhiên phải ra rồi, bestie.

Chương thứ sáu của nhật ký : Tôi và anh sẽ sống tốt, để được ở cạnh nhau như này với tư cách là bạn thân.

(Continue...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro