My star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Sung Hanbin. Tôi là một du học sinh người Hàn và là sinh viên ngành luật của đại học hàng đầu Trung Quốc WO.

Hôm nay tôi qua nhà em để đón em đi chơi những ngày cuối trước khi tôi trở về Hàn. Tôi bước vào phòng em, vẫn quen thuộc mà ngồi xuống chiếc ghế nơi bàn học ấy mà chờ em đi học về.

Tôi nhìn thấy một quyển sổ, nhìn có vẻ giống như một quyển nhật ký. Biết rằng xem trộm là điều xấu nhưng tay tôi vẫn không tự chủ được mà mở từng trang giấy chi chít chữ trên ấy.

À, hóa ra đây là quyển nhật ký nói về chuyện tình của chúng tôi. Tôi đọc hết không sót chữ nào, cũng đã hiểu được đôi chút tâm tư của em ở những lúc đó. Tôi cứ đọc mãi đọc mãi cho đến khi chỉ còn những trang giấy trắng tinh. Em chỉ mới viết đến chương thứ sáu, nhưng theo như em đánh dấu thì quyển này có đến tận tám chương. Có nghĩa là em vẫn cố chấp viết thêm 2 chương nữa cho cuộc tình chóng vánh đã kết thúc từ lâu của chúng tôi.

Nếu em đã nói lên câu chuyện của mình, vậy thì tôi cũng nên thổ lộ một chút cảm xúc của tôi theo từng chương nhật ký của em vậy.

Tôi chẳng có gì. Tài năng không có, nhan sắc nhìn tạm được, tài sản cũng đủ sống. Tôi cứ thế chìm ngỉm và cô đơn như bao người khác ở nơi đất khách quê người. Tôi luôn sống với những ngày tháng tẻ nhạt, cứ lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác. Tôi chỉ đành tìm đến niềm an ủi duy nhất đó chính là đu idol, nhưng vì tôi đu quá cuồng nhiệt nên tôi đã dành phần lớn thời gian để đu idol mà không đi ra ngoài xã giao. Đó chính là lý do tôi rất ít có bạn.

Cho đến khi tôi gặp em. Hôm ấy bạn của em và thằng em bạn của tôi đi hẹn hò với nhau. Lúc đó chúng nó đi ăn với nhau, nhưng chúng nó vẫn mời chúng tôi đến để cho đông vui.

Em lúc đó nhìn vui vẻ lắm, tính cách năng động ngỗ nghịch, lúc nào cũng trong trạng thái cười thật tươi. À, lúc đó em còn hát nữa. Đã có ai nói với em rằng em hát rất hay chưa nhỉ? Nếu chưa vậy thì tôi sẽ là người đầu tiên nói điều đó. Em lúc nào cũng pha trò chọc ghẹo hai con người kia, cũng rất thân thiện với tôi nữa. Khi thấy em chịu khó bắt chuyện với tôi, tôi cảm thấy rằng cuối cùng cũng có một người quan tâm đến con người buồn tẻ như tôi. Và đó là ấn tượng ban đầu của tôi với em.

Tôi về nhà, liền gọi điện cho thằng bạn để biết được tài khoản mạng xã hội của em. Tôi nhìn tài khoản của em mà khẽ buồn cười, đúng là em ở trên mạng và ngoài đời quậy chẳng khác gì nhau cả.
Tôi bấm theo dõi em, và hành trình đi stalk của tôi bắt đầu. Tôi stalk từ gia đình đến bạn bè, stalk từ ngày này qua tháng nọ. Cuối cùng tôi cũng có một chút thông tin cơ bản như sở thích, thói quen, và nơi em học qua những chiếc story mà theo em nói là "xàm xí" em đăng mỗi ngày.

Cứ tưởng tôi chỉ phải nhìn em qua màn hình điện thoại thì tôi đột nhiên lại gặp được em ở một event của idol. Tôi cố ý ngồi xuống bên cạnh em, nhưng em chẳng có biểu hiện gì như đã biết tôi cả.

Hình như em quên tôi mất rồi.

Không sao, tôi sẽ cố gắng làm quen em lại từ đầu.

Lúc đó là đầu tháng 6, vừa bước vào kì nghỉ hè nên thời tiết rất nóng bức. Tôi quay sang nhìn em thì thấy em đang dùng tay để quạt lấy quạt để, tôi không suy nghĩ nhiều liền đưa cây quạt mini đang cầm trong tay mà đưa cho em mặc cho người cần nó hơn là tôi vì tôi rất sợ nóng. Lúc ấy em không nhận, tôi chỉ đành nói dối rằng tôi còn một cái nữa nên em mới dám lấy cây quạt ấy rồi cảm ơn tôi ríu rít. Lúc ấy tôi vui lắm, vì sau hơn nửa năm tôi mới lại bắt chuyện được với cậu bé này mà.

Lúc ấy ở event có tổ chức bốc thăm trúng thưởng, và tôi được trúng chiếc card hoodie tím của idol. Tôi hào hứng lên nhận giải thưởng, nhưng lúc tôi đi về chổ ngồi đã thấy em xụ mặt xuống từ khi nào. Có lẽ em thích chiếc card này lắm.

Sau khi kết thúc event, tôi thấy em ghé vào một cửa tiệm trà sữa ở gần đó. Thế là tôi cũng quyết định đi vào đó.

Tôi đi đến bên bàn của em và ngỏ lời chào. Em ngước mặt lên rồi trao cho tôi một ánh nhìn không được thân thiện lắm. Tôi ngồi xuống cạnh em, cố tình order một ly trà sữa y hệt em. Em hỏi tôi rằng tôi cũng thích uống kiểu này ư? Tôi chỉ lẳng lặng gật đầu chứ không dám nói rằng lúc nãy tôi đã vô tình nghe lén được đơn order của em đâu.

Em vẫn cúi gầm mặt xuống không thèm nói chuyện với tôi. Tôi mất hết kiên nhẫn liền lấy trong túi ra chiếc card hoodie tím lúc nãy để tặng em. Và có vẻ tôi đã thành công rồi. Em vui vẻ nhận lấy nó và cười thật tươi với tôi. Chắc là em thích chiếc card này lắm, vì cứ ngắm nghía nó đủ đường mà không biết rằng có một người đang hướng ánh mắt vào em từ nãy đến giờ. Nhìn em hào hứng cầm chiếc card yêu thích trong tay, tôi không giấu nỗi cảm xúc của mình mà bụm miệng cười.

Người gì đâu mà đáng yêu quá đi mất.

Em nghe thấy tiếng tôi cười, liền lấy gương ra mà soi sau đó liền khó hiểu nhìn tôi. Chắc em đang không biết tại sao tôi lại cười như vậy nhỉ, tại vì em đáng yêu quá đó.

Hôm đó là một buổi chiều nắng đẹp, chúng tôi ngồi ngay cửa sổ nên từng vệt nắng cứ thế mà rọi thẳng vào chúng tôi. Khung cảnh lúc đấy đối với tôi trông rất thơ và tình. Chúng tôi cứ nhìn nhau mà nở nụ cười, nụ cười của những cậu nhóc ngây dại trong tình yêu.

Sau đó, tôi lại gặp em vào một ngày mưa.

Lúc đó tôi vừa mới tan học xong thì cũng ghé sang trường em để chờ em về. Đứng trước cổng trường nhìn vào chiếc đồng hồ mà sốt ruột. Đã 5h10 rồi, học sinh ra cũng gần hết nhưng sao tôi vẫn chưa thấy được bóng dáng nhỏ nhắn ấy xuất hiện nhỉ? Tôi liền lôi điện thoại từ trong túi ra bấm một dãy số quen thuộc. Lúc này đầu dây bên kia cũng đã nhấc máy.

- /Alo?/

- Bé đâu rồi? Anh ở trước cổng trường rồi này mà chẳng thế bé đâu.

- /Hôm nay là tiết Văn, bọn em phải chép xong cái này mới được về. Anh ráng chờ em xíu nha. Bai/

Sau đó em liền cúp máy.

- Alo? Alo?

Tôi khó hiểu nhìn vào điện thoại. Lại tự ý cúp máy trước rồi.

Tôi ngao ngán lắc đầu. Haiz nhóc này, không có khi nào làm cho người ta hết lo được á.

Sau hơn 10p chờ đợi thì tôi cũng đã thấy được gương mặt của cậu nhóc tôi mong nhớ từng ngày. Nhìn em trông có vẻ mệt mỏi lắm nhưng vẫn gắng gượng mà chạy đến chổ tôi thật nhanh như sợ tôi sẽ bỏ em đi mất vậy.

Sao em cứ luôn khiến tôi phải rung động như thế nhỉ?

- Sao anh không về trước đi. Em đi về với bạn được mà.

- Trời bắt đầu chuyển mưa rồi kìa. Anh sợ bé đi về mà bị dính mưa lại bị cảm nữa cho coi.

- Không có mưa nổi đâu. Anh coi, trời khô ran chẳng có một bóng mây nào cả.

........

5 phút sau, mây đen đã kéo theo cơn mưa nặng hạt dội thẳng vào chổ của hai bọn tôi. Tôi cũng đã có chuẩn bị sẵn nên liền mở chiếc ô ra để cho em núp vào rồi cùng nhau đi bộ về.

Ban đầu bọn tôi còn nói chuyện cười đùa rất vui vẻ, nhưng một lúc sau không khí lại trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Tôi liền không nhịn được tò mò mà nhìn sang chổ em thì thấy em đang ôm lấy bản thân run cầm cập vì lạnh. Tôi không suy nghĩ nhiều liền đưa áo khoác của mình cho em.

- Bé nhanh khoác vào đi. Ra ngoài đường mà chẳng chịu giữ ấm cho cơ thể gì cả. Ăn mặc phong phanh thế này người ta nhìn vào lại tưởng anh đang ăn hiếp bé đấy.

Em nhanh chóng khoác áo của tôi vào, nhưng có vẻ cái áo này có phần hơi rộng với em thì phải....

Nếu nghĩ lại thì, mặc dù đã làm bạn với em được mấy tháng, cũng đi chơi riêng với nhau vài lần nhưng tôi tuyệt nhiên chẳng biết một chút gì về em ngoài những thông tin cơ bản mà trong lúc stalk tôi thu thập được. Em ốm thật đấy. Người thì gầy gò, mắt thì xuất hiện những vết thâm do thức đêm học bài, da thì mỏng dính đến nỗi có thể nhìn thấy rõ từng mạch máu đỏ nổi lên khi em bị lạnh.

Có lẽ tôi nên đưa em về nhà nhanh nhanh chút, tôi sợ để em ở ngoài này lâu có khi lại ngất tại chổ mất.

- Bé nhỏ con quá đấy.

Em phụng phịu quay sang nhìn tôi.

- Tại anh bự quá chứ bộ.

- Thế thì bé phải ăn nhiều vô. Không được rồi anh phải vỗ béo con mèo ranh nhà bé mới được. Ốm nhom ốm nhách như này, có khi gió thổi một cái là bay mất tiêu luôn đó.

- Cái anh này!!! Tại em ăn không vô thôi.

- Thì để anh nuôi bé cho. Bé mà để anh nuôi thì vài tháng sau bé sẽ ú nu như sumo cho mà coi haha.

- Yah!!!!!!

Em đánh vài cái lên vai của tôi. Nhìn cái tai đang dần đỏ lên của em thì tôi cũng biết được kế hoạch làm cho mèo ranh xù lông của mình đã thành công mỹ mãn.

Nhìn em ngại trông đáng yêu muốn chết. Tôi phải tìm cách để trêu em nhiều nhất có thể mới được.

Nhưng tôi lại sợ khi trêu nhiều quá em lại lăn ra mếu máo khóc. Thôi nghĩ lại rồi. Em ngại trông đáng yêu đấy nhưng tôi không muốn thấy em khóc đâu.

Tôi nhẹ nhàng nghiêng ô một chút sang phía của em, mặt cho phần vai áo vì dính mưa đã ướt sũng hoàn toàn. Tôi cũng khá lạnh đấy, nhưng nếu có thể che chở và bảo vệ được cho em thì nhiêu đây đối với tôi chẳng nhằm nhò gì cả.

Tôi lại cùng em đi dạo vào một buổi tối. Hôm ấy là 1 tuần trước Giáng Sinh, trùng hợp hôm ấy em không có bài tập về nhà nên tôi quyết định rủ em ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Tôi đứng ở ngay trước cửa của một cửa hàng tiện lợi, nhìn chằm chằm vào một hướng để chờ bé mèo ranh ấy xuất hiện.

Ah, em kia rồi.

Em chạy vội chạy vàng đến chổ của tôi, mặt thì ửng đỏ lên vì hơi lạnh. Có vẻ sau lần bị tôi "mắng yêu" lần trước thì em cũng chịu khoác cho mình chiếc áo dày cộm. Chiếc áo khoác ấy rộng tới nỗi phần cổ áo có thể che đi một phần gương mặt đỏ hồng của em. Nhìn em lọt thỏm trong cái áo khổng lồ ấy trông cưng chết đi được, tôi không biết em có thấy ấm hơn phần nào không chứ tôi đang cảm thấy cái mặt mình hơi nóng nóng lên rồi.

Nhìn bàn tay run rẩy đang đúc vào trong túi áo khoác của em, tôi lại nhớ đến mẹ tôi. Hồi còn nhỏ tôi thường xuyên bị cảm lạnh, chân tay thì lạnh cóng cứng ngắc cả lên. Chính mẹ là người đã nắm lấy bàn tay tôi, xoa xoa vài cái cho tôi đỡ lạnh. Nên tôi đã nghĩ rằng nếu như tôi cũng giống mẹ lúc đó, cũng nắm lấy bàn tay em mà xoa nhẹ, truyền cho em hơi ấm để cùng vượt qua mùa đông này thì sao?

Tôi bắt đầu thò tay và túi áo em, tham lam tìm kiếm đôi bàn tay lạnh cóng ấy mà nắm chặt vào. Vì tay tôi to hơn em rất nhiều nên tôi đã dễ dàng nắm cả 2 bàn tay em lại mà chẳng có trở ngại gì. Em hỏi tôi là tại sao lại làm vậy? Tôi chỉ có thể trả lời đơn giản rằng vì tôi lạnh. Lý do nghe vô lý quá nhỉ?

Sau đó tôi và em đi dạo cùng nhau đến khoảng 9h tối, bọn tôi dừng lại trước một con sông lớn. Em im lặng nhìn dòng sông kia rồi thở dài, tôi thấy kì lạ nên lại hỏi xem tình hình như thế nào. Em lại bảo rằng dạo này việc học khiến em ấy mệt mỏi, em ấy muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi có một người đã đến và an ủi tâm hồn em ấy, khiến em chẳng thể nào quên được hình bóng đó.

Tôi nghe em kể, lòng lại thấy nặng nề đi đôi chút. Tôi tự hỏi rằng "người đó" của em là ai? Liệu đó có phải là tôi không hay là một người khác? Tôi không thể nào ngăn bản thân tưởng tượng ra những thứ tiêu cực khi người em đề cập đến lại chẳng phải là tôi.

Tôi hỏi em rằng mục đích sống của em là gì? Em đáp lại tôi bằng một giọng nói nhẹ nhàng hiếm thấy. Em muốn tự do, muốn làm những điều em thích mà không bị sự ràng buộc nào làm cản trở. Sau đó em lại hỏi ngược tôi rằng mục đích sống của tôi là gì? Tôi chỉ biết nhìn em mà chẳng dám nói gì cả.

Tôi thật lòng ngưỡng mộ em, ngưỡng mộ cậu bé dám ước mơ dám mong chờ về một tương lai đầy sáng lạng của bản thân. Rồi tôi nhìn lại bản thân mình, một con người khô khan nhạt nhẽo không có gì trong tay mà tâm trạng chẳng khá khẩm lên nỗi.

Dù là như vậy, tôi vẫn có chính kiến riêng của mình. Tôi cũng muốn nói lên suy nghĩ của bản thân tôi. Tôi phải bảo vệ ngôi sao nhỏ này bằng mọi giá.

Cho nên lúc ấy.... Tôi đã nói rằng mục đích sống của tôi là em.

Em sốc lắm, thậm chí còn bảo tôi nói đùa. Nhưng đối với tôi, những việc như này không phải thứ nên lôi ra để đùa.

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt của em, và em lại né tránh nó.

Nhìn em như vậy, tôi liền không kiềm được cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào trong bản thân. Để rồi tôi đã buộc miệng nói ra câu nói mà tôi đã cố hết sức để giữ trong lòng bấy lâu nay.

"Anh thương em"

Tôi đã tỏ tình em, và em đã nhận lời.

Tôi nhớ rằng, hôm ấy tôi không có uống một chút cồn nào trong người cả. Nhưng từng lời tôi nói ra đều giống như biểu hiện của một thằng say xỉn đang đứng trước mặt crush vậy. Từng câu từng chữ đều là những lời thật lòng của tôi đối với em. Cho dù em đã có người khác, nhưng chỉ cần em vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của tôi thì tôi vẫn cam lòng.

Bọn tôi đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương. 2 người bọn tôi đi chơi cùng nhau, đi ăn cùng nhau, đu idol cùng nhau, học cùng nhau, xem phim cùng nhau,.... Tất cả đều được bọn tôi thực hiện trong 3 tháng ngắn ngủi.

Tôi với em như hình với bóng. Bọn tôi có rất nhiều điểm chung nên khi bọn tôi xác định mối quan hệ thì người thân đã gọi bọn tôi là "Eternity Half". Tôi rất thích cái tên này nên mỗi khi gặp em tôi thường nói.

- Liệu em có muốn làm Eternity Half của anh suốt đời không?

- Anh lại bị dở hơi đấy à?

Đó là câu nói quen thuộc mỗi khi tôi hỏi em về vấn đề đó. Có lẽ đối với em vấn đề này cũng chỉ là một trò đùa nhạt nhẽo, nhưng đối với tôi thì nó là một trong những thứ giúp tôi biết được rằng : Em đã từng là của tôi.

Người ngoài nhìn vào cứ tưởng bọn tôi là một cặp đôi hạnh phúc, nhưng chỉ có bọn tôi biết rằng thứ tình cảm này vốn chỉ xuất phát từ một phía. Và cái màn kịch này được dựng ra chỉ để giúp cả hai che mắt được thiên hạ rằng tôi với em chỉ đơn giản là bạn thân.

Dù vậy tôi vẫn không bỏ cuộc. Cho dù tôi thấy trong đôi mắt em không hề có bóng dáng tôi, nhưng chỉ cần em luôn ở mãi trong tim tôi thì tôi vẫn sẽ bất chấp tất cả để có thể ở bên cạnh em.

Với tư cách là một người bạn thân.

Nhưng vở kịch nào rồi cũng đến lúc phải hạ màn. Mùa xuân hôm ấy, em đã nhẫn tâm buông tay tôi ngay tại nơi chúng tôi bắt đầu.

- Sung Hanbin, chúng ta chia tay đi.

- Được, chia tay thì chia tay.

Tôi không bất ngờ lắm, vì dù gì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày này rồi mà. Có điều tôi không ngờ là ngày này lại đến nhanh như vậy.

Em... Muốn tránh xa tôi đến vậy ư?

- Không còn gì muốn nói à?

Có, tôi có rất nhiều điều muốn nói với em. Từng câu nói xin em đừng bỏ rơi tôi cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu, thế nhưng tôi chẳng thể nào can đảm để thốt ra những câu từ đó cả.

- Bé đã bảo chia tay mà, anh lại có thể nói được gì?

Tôi muốn nói với em tất cả cảm xúc đang sôi sục trong tôi, nói với em rằng con tim tôi đang đập liên tục chỉ để níu kéo em lại ở bên tôi.

Em không nhìn tôi nữa mà lảng mắt sang những cánh hoa đang nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Sau đó, em lại nói một câu khiến cho tâm hồn tôi sụp đổ hoàn toàn.

- Thôi thì, cứ coi như một loại trải nghiệm cho cuộc sống bớt nhàm chán thôi vậy.

Em nói gì cơ? Trải nghiệm? Em chỉ coi tôi là mấy thằng qua đường thôi sao? Tôi mở to mắt nhìn em, thấy sự bình thản hiếm thấy ở cậu bé trước mặt thì tôi cũng như hiểu được vài phần.

Tôi hỏi em rằng tại sao em muốn chia tay với tôi, em nói em chỉ xem tôi là bạn. Đúng như những gì tôi đã dự đoán.

- Em mong rằng sau này chúng ta có thể trở lại làm bạn thân.

Em đưa tay ra có ý định bắt tay với tôi, mặc dù đã biết trước kết quả nhưng tôi chẳng thể nào giấu được nét thất vọng đang hiện hữu trên khuôn mặt mình. Tôi cuộn chặt bàn tay lại thành nắm đấm, cố ngăn cho bản thân không khóc. Tay còn lại tôi đưa ra để bắt tay với em. Tôi nhìn bàn tay của mình rồi lại nhìn em, thấy được sự vô cảm tuyệt tình trong đôi mắt ấy khiến tôi cũng chấp nhận được việc chỉ có một mình tôi là cố gắng níu giữ cuộc tình này.

Tôi thừa nhận, tôi thua người đó rồi.

- Được rồi... Anh tôn trọng quyết định của bé.

Hóa ra dù đã thật lòng yêu thương em, nhưng đối với em tôi chẳng là cái thá gì cả.

Lúc đưa em về, tôi cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu đến nỗi chẳng thể nhấc nổi bước chân lên. Nhìn con đường bọn tôi đã đi cả hàng chục lần, biết bao kỉ niệm của cả hai cứ thế ùa về khiến tôi nước mắt lưng tròng. Nhưng tôi dặn lòng rằng bản thân không thể khóc trước mặt em, nếu thế thì ngay cả tư cách làm bạn với em cũng chẳng thể. Dù vậy, vẫn còn đó vài giọt lệ vương đọng trên gò má tôi.

Khi đã về tới nhà, tôi liền lao thẳng vào phòng mình mà khóa cửa lại. Lấy cây guitar thân thuộc ra mà ngồi bên cửa sổ. Đã rất lâu rồi tôi không đụng đến cây guitar này, tôi mong rằng bản thân sẽ không bị chuyện vừa rồi làm ảnh hưởng đến những bản nhạc tôi định đàn. Tôi cứ thế ôm cây guitar mà đàn những khúc nhạc vớ vẩn trong đầu. Nhưng càng đánh lại càng thấy tệ, tôi vứt cây đàn sang một bên rồi tự vò đầu bức tóc bản thân.

Tôi không hiểu được tôi đã làm gì sai để bây giờ tôi phải nhận lấy kết quả như này. Phải chăng ông trời đang trừng phạt tôi chỉ vì tôi là một "bản thiết kế lỗi" mà ông từng tạo ra hay sao?

Tôi nhìn cây guitar rồi lại lẩm bẩm trong đầu.

- Chương Hạo, em ghét anh lắm đúng không?

Tôi cảm thấy bản thân thật nực cười. Lúc trước hay cười những con người bị lụy người yêu cũ, thế nhưng chính bản thân bây giờ lại rơi vào tình cảnh tương tự.

Thật nực cười.

Sau đó tôi lại cầm lấy cây guitar bị mình tàn nhẫn vứt bỏ lúc nãy lên. Đau đớn gảy sợi đàn, hát lên những giai điệu đã gắn liền với cuộc tình sớm nở chóng tàn của tôi và em.

Mùa hè năm ấy cứ ngỡ cầm chắc đôi tay sẽ bên nhau đến trọn đời.
Rồi bao mùa trôi bàn tay ấy xa tầm với.
Bầu trời nằm ấy còn xanh, nhưng đáng tiếc em đã không còn thuộc về anh.
Em là một nỗi buồn đẹp nhất anh cất để giành.

Tôi nhìn ra ngoài, ngắm nhìn cơn mưa phùn đầu năm đang tung hoành ngoài khung cửa sổ. Tôi nhớ rằng em ghét mưa lắm, không biết bây giờ em đã mặc ấm chưa nhỉ? Hay là em đang vui vẻ bên ai khác ngoài tôi rồi? Tôi cũng không biết câu trả lời cụ thể. Tôi chỉ có thể dám chắc rằng...

Tôi... Thấy nhớ em rồi.

Đã trôi qua đến tháng thứ 5 sau chia tay, tôi đã quay trở lại cuộc sống cô đơn buồn tẻ trước đây của bản thân. Vẫn đâm đầu vào học Luật, vẫn đâm đầu vào việc đốt tiền cho idol, và vẫn đâm đầu vào nhớ thương em.

Hôm ấy cũng là một ngày thường như mọi ngày, tôi đang điên cuồng chuẩn bị cho bài thuyết trình sắp tới thì tôi bỗng nhận được tin nhắn từ ai đó.

Tôi mở điện thoại lên xem, từng dòng tin nhắn từ mẹ cứ thế đập vào mắt tôi.

/Hanbin à, nhà mình đang có rất nhiều việc cần có sự góp mặt của con. Tuần sau con về nước nhé, mẹ đã sắp xếp thủ tục với bên trường của con rồi/

Tôi đọc tin nhắn mà tay cứ run run. Rốt cuộc mấy người mà tôi gọi là "người thân trong gia đình" cũng chỉ có biết kêu tôi về xử lý đống hỗn độn do chính bản thân những người đó gây ra. Tôi không biết tôi được sinh ra vì cái gì nữa. Làm con của gia đình hay làm cổ máy xử lý công việc? Làm một cậu nhóc sống với ước mơ của bản thân hay làm một người đàn ông sống theo ước nguyện của gia đình? Làm một chú chuột đồng bẩn thỉu nhưng được tự do bay nhảy hay làm một chú hamster sang trọng nhưng bị nhốt trong lồng?

Theo tình hình hiện tại của tôi, có vẻ như là vế thứ 2 rồi.

Tôi mệt mỏi thở dài, tay không tự chủ được mà lần mò đến số điện thoại quen thuộc để gửi tin nhắn.

Tôi muốn được gặp em.

Tối hôm đó, tôi đến điểm hẹn để chờ em trước. Nhìn đồng hồ đã lố giờ hẹn mà cũng chỉ thầm cười khổ. Lúc còn yêu tôi luôn là người phải chờ đợi cái tính lề mề của em, bù lại mỗi lần đi chơi với tôi em đều ăn mặc rất lịch thiệp, thậm chí còn rất hợp style của em nữa nên tôi thấy dù chờ lâu cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.

Khoảng 15p sau thì em cũng tới. Đúng như tôi dự đoán, em đến trễ vậy là vì ăn mặc chỉnh chu đến gặp tôi. Tôi liền không kiềm được mà bông đùa vài câu và vẫn bị em phũ phàng như thường lệ.

Tôi và em cứ thế mà nói chuyện không biết trời trăng mây gió gì. Cho đến khi đồng hồ điểm 9h30 tối, em có ý định muốn bỏ về nhưng bị tôi giữ lại.

- Anh sắp về Hàn rồi, cho anh thêm 5 phút nữa thôi. Anh muốn nói với em vài điều.

Em khó hiểu nhìn tôi, chắc em đang không biết điều tôi định nói sắp tới là gì đâu nhỉ?

- Em... Đã từng có chút tình cảm nào với anh chưa?

Thấy em cúi đầu không trả lời, tôi lại nói tiếp.

- Anh biết, hôm đó em chấp nhận anh chỉ là để có một người ở bên cạnh bầu bạn chứ không phải vì anh là người mà em yêu thương.

Em lại cúi đầu sâu hơn nữa. Tôi biết em đang nghĩ đến điều gì, nên cũng đã dũng cảm mà nói ra câu đó.

- Em có người khác rồi chứ gì?

Em kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt tôi. Trông bộ dạng chột dạ của em tôi cuối cùng cũng có thể khẳng định rằng những suy đoán bấy lâu nay của tôi hoàn toàn là sự thật. Nhưng để em không hiểu lầm tôi liền phân bua vài câu.

- Ý anh không phải là em ngoại tình. Mà là do trong tim em vốn đã có người khác trước khi quen anh. Những việc em làm với anh vốn là dành cho người đó, thế mà anh lại nghĩ rằng em thương anh thật lòng.

- Anh biết từ khi nào?

- Từ cái hôm anh tỏ tình em. Lúc em kể cho anh nghe về người đó.

Tôi nói dối đấy. Thật ra, tôi đã biết từ lúc mới có được tài khoản mạng xã hội của em cơ. Nhìn em lúc nào cũng gửi lời yêu thương đến người đó, thậm chí còn lập hẳn 1 thư mục riêng dành cho người đó là tôi biết tôi đã không có cửa rồi.

Người đời thường hay bảo "Ánh mắt không biết nói dối". Quả thật lúc tôi nhìn vào mắt em khi em nói về người đó, cứ như chứa đựng cả ngàn vì sao vậy. Em không thường xuyên nói nhiều vậy đâu, nhưng mỗi khi nhắc đến người đó thì em lại không ngăn được bản thân mà nói luyên thuyên về người đó mãi. Phải chăng khi đó em đã quên mất người yêu là tôi rồi.

Mặc dù mang danh người yêu em, nhưng tôi lại bại trận hoàn toàn trước con người mà đến cả sự tồn tại của em còn không biết.

Dẫu vậy, tôi vẫn muốn tham lam một lần. Tôi ước những lời yêu thương em dành cho người đó là em đang nói với tôi. Tôi ước tôi lúc nào cũng là người mà em đầu tiên nghĩ đến khi được hỏi "Tình yêu là gì?". Tôi ước ánh mắt khi em nói về người đó là ánh mắt chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi.

Có rất nhiều đêm tôi từng mơ rằng bản thân sẽ là người em yêu nhất trên đời này, và trái tim của em hoàn toàn nằm trong sở hữu của tôi. Tôi cũng đã nhiều lần vọng tưởng rằng bọn tôi sẽ cùng nhau xây một tổ ấm nhỏ sau khi ra trường và sống đến bạc đầu giai lão. Đó đúng là những giấc mơ đẹp mà tôi luôn muốn nó thành sự thật.

Nhưng em ơi, em lỡ yêu người khác rồi. Sẽ chẳng còn "bọn tôi" nữa, chỉ còn một mình "tôi" mà thôi.

Nhận thấy thời gian chẳng còn nhiều nữa, tôi quay sang nói với em.

- Em xem anh là nơi trút tâm sự, còn anh xem em là cả thế giới.
Dù cho tình cảm này có mỏng manh yếu đuối, nhưng anh nguyện làm kẻ ăn xin hối hả lụm vặt tình yêu thừa của em.

Mặc dù tôi không thạo tiếng Trung mấy, nhưng ít nhất tôi cũng đã nói ra được những tâm tư ẩn sâu nơi đáy lòng của mình. Tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

- Bé đừng để tâm đến câu nói đó nữa, dù gì thì anh cũng sẽ vượt qua và sống tiếp thôi. Anh mong sau này chúng ta sẽ gạt bỏ quá khứ, luôn vui vẻ như hiện tại và sống hết mình cho tương lai. Hứa nhé?

Tôi đưa ngón út ra trước mặt em, nhìn em với bộ dạng không tình nguyện lắm mà ngoắc lấy nó khiến tôi cảm thấy vừa buồn cười vừa tủi lòng một chút.

Hóa ra em ghét tôi đến vậy.

Nhưng sau đó tôi nhanh chóng sốc lại tinh thần, mỉm cười với em.

- Mấy hôm sau anh về rồi, em có ra tiễn anh không, bạn thân?

- Đương nhiên phải ra rồi, bestie.

Thời gian tích tắc trôi, thời gian của tôi ở bên em cũng chẳng còn nhiều nữa. Ước gì thời gian hãy mau ngừng trôi, để cho đáy mắt em luôn long lanh như vậy, và để cho tôi được ở gần bên em lâu thêm chút nữa.

Tôi... Thương em.

(Continue...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro