My youth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào. Lại là tôi, Chương Hạo đây.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi về đến nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Ra trường cũng được 8 năm rồi, tôi cũng đã tìm được công việc trong một công ty gần nhà để tiện đường đi lại.

Hôm nay tôi, Duy Thần và Quan Duệ có hẹn nhau đi xem phim. Vì công ty ở gần nhà tôi nên tụi nó đã chui qua nhà tôi để ăn ở ké. Và vì lý do đi lại nên 2 đứa nó đã dọn hết đồ đạc chuyển hẳn sang nhà tôi ở. Thế là từ đó nhà của tôi đã biến thành một căn ký túc xá mini của tụi nó

- Chương Hạo à, đi chạy nốt deadline đi. Hơn 1h nữa phim mới chiếu mà, bọn mình còn nhiều thời gian lắm.

- Ừ, vậy tao vô phòng đây.

Tôi mở cửa bước vào trong phòng, ngồi vào chiếc bàn học đã gắn bó với tôi suốt 12 năm đèn sách mà chuẩn bị chạy deadline tiếp. Lúc tôi đang tìm kiếm phông tài liệu thì tôi bỗng tìm thấy một thứ.

Là quyển nhật ký đó.

Chà, nó đã ở đây bao lâu rồi nhỉ? Tôi cũng không nhớ thời gian cụ thể, chỉ biết rằng tôi đã bỏ xó nó ở một góc sau khi tôi viết đến chương thứ 8. Lúc đặt bút xuống viết dòng chữ cuối cùng, tâm trạng tôi lúc đấy thật sự rất không ổn. Vì để tránh tổn thương thêm nên tôi đã cất giấu nó ở một chổ khó thấy, không ngờ là lại tìm được nó ở hoàn cảnh bây giờ.

Lật lại những trang giấy đã ngả vàng, nhớ về những ngày còn bên anh làm tâm trạng tôi cứ bồi hồi mãi không thôi. Thời gian xa anh đã tính bằng năm, thế nhưng tôi cứ ngỡ như mọi chuyện cũng chỉ mới vừa hôm qua. Công nhận thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ?

Hôm ấy là ngày tôi tiễn anh ra sân bay. Nhìn đống hành lý mà anh mang thì lòng tôi bỗng thấy nặng nề đôi chút.

Chỉ là xa anh một chút thôi mà sao lòng lại đau đến thế...?

Tôi chợt để ý đến cái thứ đỏ đỏ phía dưới cổ tay áo của anh. Là một vết cắt rất sâu. Tôi thề rằng tôi thật sự không biết đến sự tồn tại của vết thương này cho đến ngày hôm nay.

Thì ra lúc sáng khi tôi qua nhà anh, tôi đã bảo anh hãy mặc áo thun để ngồi cho thoải mái nhưng anh lại không chịu, cứ nhất quyết chọn chiếc áo cổ lọ đen để che đi cái vết thương đó.

Anh vẫn luôn như vậy, chẳng chịu nói gì về bản thân mình cho tôi cả. Ngay cả việc anh bị thương nặng như vậy mà tôi vẫn không hề biết một chút thông tin gì.

Phải ha, mình có còn là gì của người ta đâu mà phải trông chờ gì nhiều nhỉ.

- Anh... Bị thương à?

- Ừ. Cũng qua mấy ngày rồi nên cũng đỡ hơn đôi chút. Bé không cần lo cho anh đâu haha.

Đó, anh lại cứ cười cười mà bỏ qua dẫu cho vết thương có nghiêm trọng cỡ nào. Anh đúng là không biết chăm sóc bản thân gì cả, cứ như này thì làm sao mà tôi hết lo cho anh đây?

Lỡ như, chỉ là lỡ như thôi. Anh về lại đó mà không có tôi bên cạnh nhắc nhở chắc bây giờ người anh không còn lành lặn như bây giờ đâu nhỉ?

Tôi cùng anh xách hành lý vào trong sân bay. Đứng trước quầy làm thủ tục, anh quay lại về phía tôi.

- Bé à, anh phải đi rồi. Anh sẽ nhớ bé lắm đó.

Tôi cũng chỉ biết im lặng gật đầu.

- Ừm. Ở bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

Anh gật đầu chắc nịt, hứa với tôi sẽ giữ gìn sức khỏe để có thể về thăm tôi. Lúc anh chuẩn bị kéo vali đi làm thủ tục, tôi vô thức nắm lấy cổ tay áo của anh khiến anh quay lại nhìn tôi.

- Bé sao vậy? Không nỡ à?

- Không.... Không gì hết.....

- Ừ vậy thôi, anh đi đó nha.

- Nhớ... Nhớ về đây chơi nha....

Sau đó anh ôm tôi một cái thật chặt, miệng thì cứ liên tục nói câu "Anh hứa" để trấn an tôi.

- Vậy thôi anh đi đây, trễ giờ rồi.

Thế là anh quay lưng lại về phía tôi, kéo vali bước từng bước thật dài về phía làm thủ tục.

Thật ra, đúng là tôi không nỡ khi để anh đi thật. Tôi muốn ở bên anh thật lâu, thật lâu, thật lâu hơn nữa...

Khoảnh khắc tôi níu tay anh, tôi chỉ muốn nói câu "Anh ơi anh đừng đi". Nhưng tuyệt nhiên tôi chẳng thể đủ can đảm để nói lên câu nói ấy. Dù gì người chủ động chia tay là tôi, người bỏ anh trước cũng là tôi. Thế nhưng tại sao khi nhìn anh đi tôi lại đau lòng đến vậy?

Có thể là do tôi vẫn còn luyến tiếc những sự quan tâm ân cần mà anh dành cho tôi, hoặc chỉ đơn giản tôi đang muốn níu kéo một phần thanh xuân của tôi ở lại.

Tôi ra khỏi sân bay, đi đến quán cafe ở gần đó mà gọi một ly Americano và một ít bánh ngọt. Hồi sáng đi vội quá tôi cũng chưa kịp bỏ gì vào bụng, thôi thì cứ ăn lót dạ vài cái rồi đi học tiếp vậy.

Tôi nhìn đồng hồ, hiện tại là 7h45 sáng. Cùng lúc đó, tôi nhìn lên trời thì thấy có một chiếc máy bay vừa mới cất cánh, tiếng ồn của nó đã làm kinh động đến tôi. Tôi chợt nhớ ra là chuyến bay của anh cũng sẽ khởi hành lúc 7h45, chiếc máy bay làm ồn tôi khi nãy có lẽ đã mang thanh xuân của tôi về lại quê hương của mình rồi.

Tạm biệt anh, hẹn ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau trên đoạn đường này.

Chương thứ bảy của nhật ký : Tôi và anh tạm thời xa nhau rồi.

Sau khi anh về Hàn, 2 người bọn tôi đã nhắn tin rất nhiều với nhau. Từ việc tôi đang làm gì, hôm nay ăn gì, hay hôm nay buồn ra sao bọn tôi đều kể cho đối phương nghe.

Tần suất online của tôi tăng đáng kể, những lúc rảnh tôi đều dán mặt vào cái điện thoại. Tôi dính điện thoại nhiều đến nỗi Duy Thần và Quan Duệ còn hỏi tôi rằng có phải tôi bị tẩu hỏa nhập ma vào cái điện thoại luôn hay không. Tôi đương nhiên bảo là không, nhưng tôi cũng nhận thấy tôi dường như đã nghiện rồi.

Nhưng cũng không biết là do tôi nghiện điện thoại hay tôi nghiện nói chuyện với anh nữa.

Kì lạ thật, rõ ràng tôi là người bỏ anh trước nhưng tại sao tôi lại mưu cầu sự yêu thương của anh như vậy nhỉ?

Kể từ ngày anh về lại Hàn, tôi chăm chỉ chụp hình và nói cho anh biết tôi đang sống tốt như nào. Anh cũng hùa theo nói chuyện rất vui vẻ với tôi. Những cuộc trò chuyện của bọn tôi thường không ngày nào giống ngày nào cả, mỗi ngày thay đổi một cái.

Chỉ trừ duy nhất một thứ.

Những lúc kết thúc cuộc trò chuyện, anh đều nói rằng anh nhớ tôi và anh thương tôi rất nhiều.

Ban đầu tôi cũng chỉ phớt lờ những lời ấy. Nhưng ngày qua ngày, anh vẫn kiên định mà gửi cho tôi những lời yêu thương ấy không sót ngày nào. Tôi thật sự đã thấy rung rinh phần nào.

Tôi cũng muốn nói là tôi cũng nhớ anh nhiều như cái cách anh nhớ tôi vậy. Tuy nhiên, lúc tôi chuẩn bị gửi những dòng chữ ấy thì tôi lại xóa đi. Tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói với anh những điều ấy.

Có những lúc, anh muốn quay lại với tôi, nhưng tuyệt nhiên tôi không đồng ý. Vì đơn giản tôi biết rằng tôi không hề có đủ tư cách để nhận lấy tình yêu của anh, nên rốt cuộc cũng chỉ làm bạn mà thôi.

Thế là chúng tôi cứ như vậy với nhau hơn 1 năm trời. Cho đến một ngày...

Tôi không còn thấy anh nhắn tin cho tôi nữa. Tôi cũng buồn đôi chút nhưng cũng chẳng thèm để tâm đến nó vì nghĩ rằng chắc anh bận việc gì đó nên mới vậy thôi. Nhưng đã gần 2 ngày trời khiến tôi có dự cảm không lành...

Tôi mang tâm trạng thấp thỏm đi học thêm. Có rất nhiều viễn cảnh diễn ra trong đầu tôi, nhưng điều tôi suy nghĩ nhiều nhất chính là cảnh tượng anh đang ở bên một người khác mà không phải là tôi, cùng nói chuyện vui vẻ và có những cử chỉ thân mật với nhau. Điều này khiến tâm trạng tôi chẳng hề tốt đẹp gì cho cam.

Lúc đó tôi đang ở trong lớp học thêm, tôi bị thầy gọi lên bảng làm bài nhưng vì mãi nghĩ đến chuyện đó nên tôi cũng quên hết sạch mớ kiến thức trong đầu. Sau đó tôi bị thầy la mắng.

Tôi rầu rĩ quay về chổ ngồi, lôi điện thoại ra thì vẫn thấy không có tin nhắn nào từ anh. Điều này khiến tôi càng dám chắc về dự đoán của mình nhiều hơn.

Tôi tắt điện thoại, sốc lại tinh thần mà cầm bút lên làm bài. Lúc đó, có một tin nhắn được gửi đến cho tôi.

Tôi liền hào hứng mở điện thoại lên nhưng tôi lại cảm thấy thất vọng một lần nữa. Người nhắn không phải là anh, nhưng lại là người bạn thân nhất của anh. Kim Jiwoong.

Anh bảo tôi rằng hiện tại tôi có đang rảnh không vì anh có chuyện này muốn nói với tôi. Tôi cũng chẳng biết gì nhưng tôi vẫn xin phép thầy ra ngoài nghe điện thoại của Jiwoong vì tôi có một dự cảm rằng chuyện anh sắp nói chính là chuyện của Hanbin.

Và tôi đã đoán đúng, Jiwoong đúng là muốn nói với tôi về chuyện của Sung Hanbin.

- Alo?

- /Alo Hạo hả? Anh là Jiwoong bạn thân của Hanbin đây/

- Em biết rồi, anh có gì muốn nói với em à?

- /Ừ. Về chuyện của Sung Hanbin./

- Vậy anh muốn nói gì?

- /Hanbin. Nó bị tai nạn rồi./

Tôi nghe tin thì hoảng hốt, tức tốc hỏi lại Jiwoong.

- Thế Hanbin sao rồi? Anh ấy ổn không?

- /Nó mất rồi, ngày hôm qua/

Từng lời Jiwoong nói cứ như sét đánh ngang tai. Tôi vội vàng hỏi lại Jiwoong.

- Anh à anh đừng có đùa, mạng người không nên đem ra để đùa đâu anh. Đây còn là bạn thân anh đó. Anh nói mất là mất như nào? Anh đùa em hả???

- /Không anh không đùa./

Tôi tính cãi lại anh nhưng thấy anh nói với giọng nghiêm túc như này cùng với tấm ảnh cổ quan tài lạnh ngắt có in bài vị "SUNG HANBIN" thì tôi cũng bắt đầu tin vào hiện thực ấy.

Tôi chết lặng, hai chân nhũn ra ngã khụy xuống đất. Cả người tôi run lẩy bẩy, chỉ đáp lại Jiwoong bằng chất giọng run cầm cập của mình.

- E-Em.... Em biết rồi.

Tôi cúp máy rồi ráng đứng dậy để vào lớp hoàn thành nốt tiết học. Mọi chuyện rất hoàn hảo cho đến khi tôi về đến nhà và khóa trái căn phòng của mình. Tôi bắt đầu khóc, cả cơ thể tôi gục ngã sau cánh cửa mà bắt đầu gào lên từng cơn.

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ che giấu tất cả cảm xúc của mình không cho ai biết, tôi nghĩ rằng khi anh đi tôi sẽ không còn cảm thấy phiền phức nữa. Thế nhưng tại sao nước mắt tôi lại rơi...?

Tôi bắt đầu gào khóc điên cuồng, may mắn là lúc này ba mẹ tôi không có ở nhà nên tôi có thể hét tùy thích. Nhưng tôi không hề thích cảm giác khi hét lên này giống như mọi lần.

Tôi mở điện thoại lên, gửi cho anh từng đoạn tin nhắn không được xem. Tôi lại thấy lòng mình như vỡ nát.

Anh đi thật rồi sao? Anh hứa anh sẽ quay lại thăm tôi mà? Sao anh lại thất hứa với tôi chứ? Hàng vạn câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu tôi. Tôi chỉ biết gọi tên anh trong hàng nước mắt lăn dài.

- Anh ơi, em sai rồi. Anh về với em đi mà

Tôi cứ thế cất lên những câu nói mà vĩnh viễn sẽ không được hồi đáp. Tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa của mùa hạ năm nào cũng dữ dội như vậy. Nhưng cơn mưa hôm nay có vẻ dữ dội hơn thường ngày, có lẽ ông trời cũng đang khóc cho cuộc tình của bọn tôi vậy.

Hai mắt tôi sưng húp, nhìn từng hạt mưa đang ào ạt rơi xuống mà lòng lại nhớ đến anh.

- Anh ơi, em cũng thương anh nhiều lắm.

Chương cuối cùng của nhật ký : Tôi và anh, hai chúng ta đã mất nhau thật rồi.

Chương Hạo đóng cuốn nhật ký lại, miệng thì ngân nga theo từng giai điệu mà chiếc radio cũ kỹ phát ra.

Nếu như em gặp anh, lúc hai ta đã trưởng thành
Biết yêu thương mỏng manh và biết trân trọng người ở cạnh
Có khi em và anh, đã không vì những lỗi lầm nhỏ nhặt
Mà hờn giận rồi lại mất nhau thêm một lần

Đúng lúc đó, cậu nghe được tiếng hối thúc của Hàn Duy Thần.

- Hạo ơi tới giờ rồi, đi thôi.

- Ừ tao biết rồi.

Cậu vội vàng rời khỏi ghế mà đi ra ngoài cùng hai người bạn của mình. Khi cánh cửa đóng lại, chiếc radio phát lên những câu ca đã gắn liền với chuyện tình của anh và cậu.

Sánh bước đi mãi bên nhau, rồi lạc mất ở ga chuyển tàu
Tình đầu như chiếc răng khôn làm mình đau

Giây phút chiếc radio ngừng phát nhạc, nó cũng là dấu chấm hết cho cuộc tình đầy đau khổ của Sung Hanbin và Chương Hạo.

Đừng trách ông trời tại sao lại làm chúng ta rời xa nhau, chỉ trách chúng ta có duyên nhưng chẳng có phận.

(END)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro