Chapter 1: Anh chàng ngồi trước mặt tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã gần tám giờ sáng. Zhang Hao đang đợi xe buýt đến như thường ngày, cậu ghét phải chờ đợi. Cậu ấy cũng ghét cuộc sống đại học của mình.

Cậu sống trong một căn nhà thuê nhỏ cách xa trường đại học của mình, đó là lý do tại sao cậu ấy phải dậy sớm và đợi xe buýt ngay bây giờ. Cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại, thở dài, xe buýt đã trễ năm phút rồi. Không phải vì cậu sợ muộn học vì cậu biết mình vẫn sẽ đến trước khi lớp học bắt đầu. Cậu chỉ mệt thôi. Zhang Hao muốn trở về quê hương và dành cuộc đời của mình với gia đình. Tuy nhiên, cậu vẫn phải sống sót qua đại học vì không muốn làm gia đình thất vọng.

Cậu khó chịu với việc phải đứng một mình đợi xe buýt, trông thật khổ sở. Những ngón tay của cậu ấy đang bận gõ và cuộn trên màn hình cảm ứng, kiểm tra mạng xã hội và lịch học của mình. Cậu thích một số bài đăng của bạn bè, điều đó khiến cậu ấy mỉm cười một chút. Cậu rất biết ơn những người bạn thân của mình - Kim Gyuvin và Park Gunwook - họ là người khơi dậy tâm trạng tích cực cho cậu và khiến đời sinh viên trở nên thú vị hơn.

Zhang Hao cắm tai nghe vào rồi bấm chọn một trong những bài hát yêu thích của mình, là 'Stay Here' bởi Gaho. Khi những giai điệu bắt đầu vang lên, xe buýt đã đến. Cậu ngay lập tức bước vào cánh cửa xe và lẩm bẩm cảm ơn bác tài.

Xe buýt luôn trong trạng thái trống một nửa. Cậu đi đến ghế sau gần cửa sổ, đó là chỗ ngồi mỗi ngày của cậu. Thật thoải mái vì không có nhiều người xung quanh, và những người lớn tuổi thì luôn ngồi gần cửa xe buýt.

Ngoại trừ, một người nọ.

Một gã trai luôn đi cùng chuyến với cậu và ngồi trước mặt cậu.

Thật ra, bản thân cậu đã bắt đầu gặp anh ta từ một hoặc hai tháng trước. Cậu khá chắc chắn rằng anh chàng đó không sống quanh khu vực này, hoặc có lẽ anh ấy mới chuyển đến gần đây?

Zhang Hao lắc đầu. Cậu không cố gắng để trở thành kẻ theo dõi, cậu chỉ thắc mắc rằng hắn đến từ đâu vì không có nhiều người biết tuyến xe buýt này trừ khi bạn sống quanh đây.

Ngoài ra, chàng trai đó dường như học cùng trường đại học với cậu. Zhang Hao hoài nghi và tò mò, cậu chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy.

Tò mò.

Phải, Zhang Hao rất tò mò.

Trở lại Zhang Hao, đêm qua cậu không ngủ đủ giấc vì phải sửa lại một số công việc của mình. Điều này cũng thêm vào lý do tại sao cậu ấy lại trông cáu kỉnh vào sáng sớm. Cậu bĩu môi, hôm nay cậu cảm thấy không muốn đến lớp. Bởi vì có nghĩa là cậu phải tiếp xúc với rất nhiều người và trò chuyện với họ, cậu đã quá mệt mỏi vì thứ đó.

Do vậy, cậu cảm thấy khó chịu đến nỗi cứ liên tục liếc nhìn anh chàng trước mặt, muốn mở lời với anh ta mặc cho cậu thậm chí còn không đủ năng lượng để nói câu chào.

Có thể là bởi cậu có thể nhìn thấy góc nghiêng của hắn, cậu nhận ra rằng kẻ ấy thích mặc áo khoác varsity và luôn bận rộn làm một việc gì đó như viết hoặc gõ trên máy tính xách tay của mình.

Zhang Hao thích nhìn hắn khi anh ta tập trung, cậu có thể quan sát được gò má mịn màng hoặc khi đôi lông mày nhíu lại. Cậu cảm nhận những cử chỉ đó thật đáng yêu.

Không. Zhang Hao không có ý nhìn chằm chằm vào chàng ta đâu.

Zhang Hao hừ một tiếng, cậu không thể tin chính mình đã ngắm nghía người xa lạ phía trước. Cậu biết mình không thể bắt bản thân chủ động giao tiếp với hắn.

Cậu đấu tranh với suy nghĩ của mình. Cậu ấy chỉ là một sinh viên đại học bình thường, đã hình thành một thói quen mới, quan sát anh chàng đẹp trai trước mặt mình. Nó không là phải là một vấn đề lớn, phải không?

Trên thực tế, đó lại là một vấn đề lớn.

Bởi vì có đôi lần tên kia sẽ quay đầu liếc cậu một cái, Zhang Hao cũng không biết nên làm thế nào, đành phải làm ra vẻ nhìn ngoài cửa sổ, xấu hổ biết bao nhiêu. Cậu đã hành động quá lộ liễu, nó khiến cậu phải thầm nguyền rủa trong nội tâm.

Cậu ghét cuộc sống đại học. Cậu ghét tuyến xe buýt này.

Và cậu ghét cái cách cậu hoảng sợ mỗi khi gã cao lớn kia nhìn cậu.

Zhang Hao đang chìm trong suy nghĩ mà cậu ấy không nhận thấy xe buýt đã đến. Cậu nhanh chóng lấy túi của mình và bước ra khỏi xe buýt.

Chết tiệt.

Cậu đã lạc mất hắn. Một lần nữa.

Cố gắng đoán xem anh chàng đó đến từ khoa nào đã trở thành thói quen nhưng cậu luôn bỏ lỡ cơ hội. Cậu tự hỏi liệu anh ta có bằng tuổi cậu không, nếu lớn hơn thì sao? Hoặc có thể trẻ hơn?

Zhang Hao đã tự véo vào má mình vì cứ nghĩ về hắn. Không phải lúc cho những suy nghĩ đó.

Cậu đã đặt mục tiêu cho ngày mai là tìm ra chàng trai ấy ở khoa nào. Cậu chỉ cần cẩn thận và đề phòng hơn.

Hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ.

Sẽ không có sự khó khăn nào. Đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro