Chapter 5: Hãy giữ tôi trong trái tim cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng đã trôi qua kể từ buổi hẹn hò không chính thức đầu tiên của họ (hoặc đó chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng họ đã rất thích nhau và Zhang Hao phải coi đó là một cuộc hẹn hò). Họ đang ngồi cạnh nhau dưới một cái cây lớn trong công viên gần toà nhà của khoa Zhang Hao.

Zhang Hao đã ở bên bờ vực, cậu cảm thấy mình giống như một kẻ lãng mạn vô vọng.

Tất cả bạn bè đã trêu chọc cậu, nói rằng cậu ấy thật cứng đầu và ngốc nghếch khi lên tiếng rằng cậu và Sung Hanbin không hẹn hò. Cậu ước mình không nói dối.

Lúc đó ai cũng biết Zhang Hao và Sung Hanbin luôn nhìn nhau bằng ánh mắt trái tim. Zhang Hao thậm chí còn không thèm từ chối tình cảm của mình nữa. Kim Gyuvin và Park Gunwook cũng biết chuyện này, có lẽ họ đã chán ngấy việc nghe những câu văn tương tự từ Zhang Hao rồi. Hai chúng nó liên tục hỏi cậu tại sao không thực hiện bước đầu tiên hoặc rủ hắn đi chơi. Zhang Hao không thể làm như thế. Trên thực tế, cậu sợ bị từ chối.

Zhang Hao cứ đau khổ một mình với những cảm xúc nảy nở trong lòng. Cậu muốn hành động nhưng cậu không có can đảm để làm, bởi vì cậu không muốn phá hỏng tình bạn của mình với Sung Hanbin. Tình bạn chết tiệt, hoàn cảnh của họ chắc chắn chẳng là một người bạn đơn thuần.

Thành thật mà nói, Zhang Hao và Sung Hanbin thân thiết hơn bao giờ hết. Họ luôn dành thời gian cho nhau bất cứ khi nào có thời gian rảnh, thậm chí họ còn trao đổi số điện thoại nên gần như ngày nào họ cũng nhắn tin cho nhau. Mỗi ngày họ hiểu nhau hơn, và học được rất nhiều điều.

Có lẽ một thứ mà Zhang Hao đã không chú ý đó là cách Sung Hanbin nhìn cậu với cái nhìn lén lút hay cách Sung Hanhin luôn đặt chiếc túi của mình bên cạnh ghế của cậu trên xe buýt như thể hắn chỉ dành chỗ đó cho Zhang Hao.

Nhưng đối với Zhang Hao như vậy là chưa đủ. Cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ hài lòng - cậu ấy muốn biết mọi thứ về Sung Hanbin. Zhang Hao luôn buồn mỗi khi họ tạm chia xa, cậu ước đôi mình có thể ở lại lâu hơn dù chỉ một phút. Tâm trí cậu ngập tràn hình ảnh Sung Hanbin, lúc đó thế giới của cậu như xoay quanh Sung Hanbin. Sung Hanbin đã trở thành một người quan trọng trong cuộc đời cậu.

Zhang Hạo nghiện, nghiện Sung Hanbin, nghiện bất cứ điều gì xảy ra giữa họ. Và cậu cần nhiều hơn thế.

Lúc này bầu trời quang đãng, nắng chói chang, không khí ấm áp. Sung Hanbin dựa vào gốc cây với một cuốn sách trên tay. Trong khi Zhang Hao nằm trên bãi cỏ, đầu cậu gối lên đùi Sung Hanbin. Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng thời khắc êm dịu.

Mọi thứ trong khoảnh khắc này thật hoàn hảo, Zhang Hao mở mắt ra và liếc nhìn cậu trai trẻ vẫn đang chăm chú đọc sách. Zhang Hao không thể không nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Sung Hanbin, quét một lượt từng đặc điểm trên đấy. Cậu thấy lông mày của Sung Hanbin nhíu lại như thể hắn không hiểu điều gì đó được viết trong cuốn sách.

Zhang Hao tỉnh dậy khỏi vị trí của mình. Cậu ngồi đối diện với người em để có thể nhìn rõ vẻ mặt của Sung Hanbin, Sung Hanbin thậm chí còn không nao núng trước chuyển động đột ngột của cậu và tiếp tục đọc.

Một chiếc lá nhỏ từ trên cây rơi xuống và đáp trên đỉnh đầu Sung Hanbin. Cách nó diễn ra chậm rãi khiến khung cảnh trông như bước ra từ một bộ phim. Zhang Hao cười khúc khích trước quang cảnh đáng yêu. Người điềm tĩnh bấy giờ ngay lập tức nhìn cậu với đôi mắt ngây thơ, sự bối rối hiện rõ trên đường nét ấy.

Zhang Hao đến gần Sung Hanbin hơn, nhịp tim của cậu dần dần tăng lên khi cả hai xích lại gần nhau chút một. Cậu di chuyển bàn tay của mình một cách chầm chậm, cố hết sức để nhẹ nhàng nhất có thể. Người kia nhìn cậu đầy mong đợi, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Zhang Hao hoàn toàn nhận thức được rằng Sung Hanbin đang nhìn thẳng vào mắt mình nhưng cậu không muốn hồi đáp lại, thay vào đó cậu đang nhìn vào chiếc lá trên mái tóc Sung Hanbin. Cậu có thể cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung.

Cuối cùng cậu nhặt chiếc lá và ném nó đi. Khuôn mặt cậu chỉ cách hắn vài xăng. Họ có thể nghe thấy hơi thở đều đều của nhau. Zhang Hao đấu tranh với những suy nghĩ của chính mình cho đến khi cậu quyết định nhìn lại và bắt gặp ánh mắt của Sung Hanbin. Zhang Hao có thể cảm thấy trái tim mình bắt đầu nhói vì khoảng cách gần của họ, cậu có thể thấy đôi mắt của Sung Hanbin cứ nhìn vào mắt và môi mình. Cậu ngửi thấy mùi hương tươi mát nhưng ngọt ngào toả ra từ nước hoa của Sung Hanbin và nó khiến cậu choáng váng.

Zhang Hao đã phải nhắc nhở bản thân không được làm bất cứ điều gì có thể khiến Sung Hanbin sợ hãi. Cậu đã học được từ quá khứ. Cậu không nên rơi vào cám dỗ.

Nhưng, điên thật rồi. Sung Hanbin khiến cậu phát điên.

Cậu thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tay cậu đã chạm vào mặt Sung Hanbin. Zhang Hao ôm lấy má của người sau và ngón tay cái của cậu vuốt ve chúng một cách nhẹ nhàng. Sung Hanbin mỉm cười và ngả người vào cái chạm của cậu, mắt vẫn nhìn vào người đẹp một cách trìu mến. Cổ họng Zhang Hao trở nên khô khốc, cậu sợ đối phương nghe được tim mình đập thình thịch, trong lòng có quá nhiều cảm xúc chồng chất.

Đột nhiên có cảm giác như không có không khí xung quanh họ, thật ngột ngạt. Những băn khoăn, ngập ngừng, khao khát hiện rõ trong mắt. Tuy nhiên, không ai trong số họ đủ can đảm để thực hiện bước kế tiếp.

Mãi cho đến khi một chiếc lá khác rơi xuống đầu, họ mới sực tỉnh. Cả hai cùng nhìn chiếc lá đó tiếp tục rơi trên mặt đất, nó đẹp đến nao lòng, cảm giác như thể thế giới dừng lại trong giây lát. Rồi ánh mắt họ lại dán chặt vào nhau.

Zhang Hao đã hạ quyết tâm.

Cậu thầm nói "chết tiệt" và làm những gì cậu cần làm.

Cậu cẩn thận nghiêng người, mắt không rời khỏi Sung Hanbin như là chờ đợi phản ứng của hắn. Zhang Hao nghĩ rằng Sung Hanbin sẽ đẩy cậu ra, thay vào đó hắn gật đầu với cậu và đưa mặt lại gần Zhang Hao. Thu hẹp khoảng cách giữa họ, mắt họ nhắm lại khi hai bờ môi chạm nhau.

Nụ hôn ngắn ngủi nhưng khiến cả người rùng mình, họ tách ra và tiếp tục chiêm ngưỡng khuôn mặt của nhau. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng Sung Hanbin có thể cảm nhận được đôi môi của Zhang Hao mềm mại và đầy đặn như thế nào. Má họ đỏ bừng. Zhang Hao thở hổn hển khi Sung Hanbin kéo cậu, môi lại áp lên Zhang Hao một cách tự tin hơn.

Sung Hanbin ôm eo người anh và thậm chí còn nghiêng đầu. Nắm được tín hiệu, Zhang Hao đặt tay lên gáy Sung Hanbin và ngón tay cậu bắt lấy vài sợi tóc. Chìm đắm vào việc khám phá hương vị và cảm xúc đối phương. Môi họ cử động đồng điệu, họ tan chảy trong những đụng chạm da thịt vụn về của nhau.

Zhang Hao mở rộng khoang miệng, cho Sung Hanbin len lỏi tiếp cận nhiều hơn. Không ai trong hai người tranh giành chiếm ưu thế, họ thong thả đẩy đưa lẫn nhau. Thật không may, việc thiếu dưỡng khí đã khiến Zhang Hao phải dừng khoảnh khắc ngọt ngào của họ. Cậu vỗ vào ngực Sung Hanbin và người kia ngay lập tức nhận ra được ý tứ. Sung Hanbin lùi lại, họ cùng thở hắt ra với một nụ cười thật tươi nở trên môi. Họ cụng trán vào nhau, giữ nguyên tư thế đó một lúc để lấy hơi và sắp xếp lại những gì vừa xảy ra.

Sung Hanbin hôn vào nốt lệ chí của Zhang Hao và điều đó khiến cậu xấu hổ. Zhang Hao vùi mặt vào hõm cổ của người em. Sung Hanbin cười khúc khích trước hành động dễ thương của Zhang Hao.

"Hao hyung~" Sung Hanbin trêu chọc gọi, tay hắn vuốt ve lưng cậu.

Zhang Hao giận dữ, tai cậu đỏ hơn bao giờ hết. "Nín mỏ."

Sung Hanbin đẩy nhẹ vai Zhang Hao để Zhang Hao đối diện với mình. Sau đó hắn còn trêu đùa nhéo má Zhang Hao một cái. "Anh là dễ thương nhất, hyung."

Zhang Hao không trả lời mà hôn lên má Sung Hanbin một cái nữa rồi nhanh chóng nằm xuống thảm cỏ lần nữa, cố gắng che giấu sự bối rối của mình. Sung Hanbin chạy theo ôm chầm lấy cậu, cậu không thể cưỡng lại sự dễ thương của Zhang Hao. Hắn không bao giờ nhàm chán Zhang Hao. Hắn không bao giờ có thể.

Zhang Hao nghịch những ngón tay nhỏ xíu của Sung Hanbin, trong khi Sung Hanbin rúc vào cổ cậu. Họ giữ nguyên tư thế đó một lúc. Sau vài phút, Sung Hanbin quyết định lên tiếng.

"Hao hyung," Sung Hanbin gọi, hai tay nắm lấy tay Zhang Hao.

"Hửm?" Zhang Hao cuối cùng cũng nhìn vào người em.

"Em muốn nói với anh một điều," Im lặng một giây trước khi Zhang Hao gật đầu, để Sung Hanbin tiếp tục lời nói của mình.

"Em thực sự đã biết tên của anh từ trước thời điểm anh gọi em vì em đã để quên chiếc airpods của mình." Câu nói đó khiến Zhang Hao nhíu mày, bản thân Sung Hanbin cũng thấy chột dạ. "Hửm? Ý em là gì?"

Sung Hanbin bật người dậy và sau đó ngồi đối diện với người đẹp, Zhang Hao theo sau cũng thực hiện động tác giống như vậy. Sung Hanbin không biết bắt đầu từ đâu nhưng hắn tự nhủ rằng hắn phải cho Zhang Hao biết chuyện này.

"Một ngày nọ, em thấy anh ở quán cà phê bên kia đường. Anh đã ở đó với Kim Gyuvin và Park Gunwook."

Zhang Hao nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại sự tình đó xảy ra khi nào. "À, lâu lắm rồi, chắc khoảng ba tháng trước." Sung Hanbin nói thêm.

"Em đang đi dạo phố với Han Yujin, chúng em chuẩn bị trở về nhà. Rồi Han Yujin nhìn thấy Kim Gyuvin và Park Gunwook, thằng nhỏ nói với em rằng họ là bạn của nó. Nhưng anh đã lọt vào mắt em. Chúng em không có đủ thời gian nên đã không dừng lại và chỉ rời đi sau đó." Sung Hanbin ngừng lời, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. Zhang Hao đặt một tay lên Sung Hanbin, vẫn đợi hắn.

"Và... ?"

"Em nghĩ anh thật dễ thương, em đã hỏi tên anh với Han Yujin. Nhóc ấy nói rằng nó không thực sự biết về anh nhưng có nghe tên anh từ Kim Gyuvin và Park Gunwook." Sung Hanbin cười hề hề một cách lo lắng. "Em đã nghĩ mình thật may mắn vì được biết tên của anh."

Zhang Hao há hốc mồm. "Vậy là em đã biết tên anh trước cả khi chúng ta bắt đầu nói chuyện với nhau à?" Sung Hanbin lặng lẽ gật đầu với cậu.

"Ừ, còn nữa. Một lần Han Yujin có rủ em đi cùng nhóc ta, hoá ra thằng nhỏ đi gặp Kim Gyuvin. Lúc đó em thấy có cơ hội nên đã liền chớp thời cơ. Em trai họ Kim nói với em rằng cả hai là bạn thân, và cũng tiết lộ về nơi anh sống cách xa trường đại học."

Zhang Hao liền bật ngửa ra sau. "Thằng quỷ đó..." cậu nghĩ. Nhưng cậu không thể trách Kim Gyuvin, thay vào đó cậu phải cảm ơn tên họ Kim vì nếu không có nó, Sung Hanbin sẽ không ở đây với Zhang Hao.

Nhìn phản ứng của người anh, Sung Hanbin nhanh chóng cố gắng giải thích thêm. "E- nghe này, em không muốn theo dõi anh hay biến thành một kẻ biến thái đâu, em thực sự tò mò về anh nhưng không biết làm thế nào để tiếp cận an-"

"Và đó là là lý do em đi tuyến xe buýt đó." Zhang Hao cắt lời.

"... Vâng." Sung Hanbin trả lời nghe giống tiếng thì thầm, hắn lấy hai tay che mặt. "Em xin lỗi, hyung. Em hoàn toàn hiểu nếu anh thấy điều đó kỳ lạ và khiến anh không thoải mái."

Zhang Hao kéo tay Sung Hanbin ra khỏi mặt mình, nắm và siết nhẹ. "Này này, anh thậm chí còn chưa trách móc gì mà."

"Tuy nhiên, em vẫn cảm thấy suy sụp về điều đó. Em đã tuyệt vọng. Đầu em nghĩ ra rất nhiều kế hoạch về phương án theo đuổi, nhưng đã bị phá sản ngay khi chúng ta chạm mắt. Em thua mất rồi, em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên." Sung Hanbin nói khá nhanh, nó gần giống như một đoạn rap nhưng may mắn là Zhang Hao đã nghe được những gì hắn nói.

"Và giờ thì chúng ta ở đây rồi, Sung Hanbin. Rất vui được gặp và biết em, cảm ơn vì đã can đảm thổ lộ với anh." Zhang Hao xoa đầu Sung Hanbin, cậu cười ấm áp.

"Em nghĩ thật điên rồ khi chúng ta từ những người xa lạ gặp nhau ở xe buýt lại nắm tay nhau như thế này." Sung Hanbin nhẹ nhàng nói.

"Đúng vậy." Zhang Hao cười khúc khích, sao Sung Hanbin có thể dễ thương như vậy chứ?

"Nhưng, như vậy mới công bằng." Zhang Hao nói tiếp, Sung Hanbin biểu lộ biểu cảm "Hả?".

Zhang Hao hắng giọng. "Ừm, anh cũng đã phải lòng em khi chúng ta nhìn thấy nhau trên xe buýt. Vì vậy, công bằng mà nói, đơn giản là có qua có lại thôi."

Sung Hanbin nhướng mày, không ngờ đến lời tỏ tình đột ngột đó. "Hả? Thật à?"

"Lúc đó anh đã cố phủ nhận, anh cứ tự nhủ rằng anh đã ngưỡng mộ em theo cách bình thường vì em rất đẹp trai." Zhang Hao phải khựng lại một giây vì cách Sung Hanbin nhìn cậu với vẻ chờ đợi khiến cậu cười khúc khích.

"Nhưng khoảnh khắc chúng ta nhìn thấy nhau trên phố vào ban đêm đã thay đổi cuộc đời anh. Anh không thể dối lòng mình được nữa."

Sung Hanbin mỉm cười với nụ cười má lúm thường thấy, hắn hôn lên mu bàn tay Zhang Hao. "Câu hỏi này nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng liệu có ổn khi em đã quá thích anh? Hay yêu anh, hyung?"

Zhang Hao không hồi đáp thay vào đó cậu nghiêng người về phía Sung Hanbin để hôn hắn một lần nữa. Người em đáp lại ngay lập tức, miệng lưỡi lại đấu khẩu lẫn nhau. Họ hôn nhau thậm chí còn lâu hơn lần đầu. Zhang Hao kết thúc nụ hôn của họ - cảm giác như là mãi mãi vậy - bằng một cái liếm môi Sung Hanbin, nó có vị ngọt ngào.

"Vậy anh hỏi em." Zhang Hao nói. Sung Hanbin nghiêng đầu bối rối. "Có ổn không nếu anh xin phép em làm bạn trai của anh?"

Mắt Sung Hanbin mở to rồi cười phá lên. "Hyung, gian lận đấy, anh ăn trộm văn của em."

Zhang Hao cười cùng với hắn, sau đó kéo người thương vào người cậu, họ cùng nhau ngã xuống và Zhang Hao đã đập lưng xuống nền đất. Sung Hanbin đang nằm lơ lửng trên người Zhang Hao, hắn dùng cánh tay trái để chống đỡ trong khi tay phải sửa lại mái tóc che đi đôi mắt của Zhang Hao.

Hắn hôn lên trán Zhang Hao. "Đương nhiên, em đã chờ đợi khoảnh khắc này xảy ra. Em yêu anh, Zhang Hao."

Zhang Hao kéo khuôn mặt của người em lại gần hơn, mũi của họ chạm vào nhau. "Anh cũng yêu em, Sung Hanbin."

Kể từ ngày hôm đó, Zhang Hao không còn ghét cuộc sống ở trường đại học hay phàn nàn về xe buýt nữa.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro