2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao choàng tỉnh bởi hơi ấm mặt trời xa lạ từ nơi cửa sổ chạm đến thân thể sương mai lạnh lẽo của em. Ngước nhìn gối đầu của bản thân, em vô thức chạm vào nó, cảm giác ẩm ướt bao phủ các đầu ngón tay thanh mảnh. Em lại khóc. Em từ lâu đã khóc trong giấc ngủ nhưng em chưa bao giờ thật sự biết được lí do đằng sau những giọt nước mắt ấy. Thói quen này được hình thành từ lúc em chập chững bắt đầu sự nghiệp, từ lúc vòng tròn giao tiếp của em thu hẹp lại, từ lúc em chỉ nói chuyện với mình Jun Hyeon, từ lúc em ngủ trong cô đơn hàng đêm. Có lẽ vì tim em trống trãi quá. Nhưng không để bản thân chìm sâu vào dòng nghĩ suy, em bật dậy bắt đầu ngày mới của chuỗi ngày làm diễn viên. 7 giờ 20 phút sáng, em bước chân ra khỏi nhà, ánh nắng chói chang làm em nhắm lại. Đặt vội một chuyến xe đến địa điểm học trên điện thoại, em ngồi trong xe với vô vàn tưởng tượng về buổi học trước mắt. Chiếc xe dừng lại bất chợt, bước ra khỏi xe, đập vào thị giác em là một tòa nhà cao tầng màu đen cùng chữ vàng, toát lên vẻ quyền quý. Bước vào gian nhà trong hoang mang, bối rối thì có một cậu trai tóc vàng, mặc suit tiến đến chỗ anh. Cậu ấy mở lời với giọng nhàn nhạt:

- Anh có phải là ca sĩ Zhang Hao không ạ? Em tới để dẫn anh đến nơi học.

- Chào cậu. Cậu tên gì nhỉ?
- Ricky Shen ạ. Anh theo em đi lối này ạ.

Hóa ra là đồng hương, em thầm nghĩ. Cái cậu Ricky này cao thật đó, đã vậy còn đeo chiếc đồng hồ nhìn giống của Pororo nữa, chắc là thiếu gia tài phiệt rồi. Đang mải nghĩ nên em không nhận ra được Ricky đã dừng lại vào lúc, em mém xíu nữa là đâm sầm vào cậu. Cậu ấy dừng lại trước một cánh cửa gỗ khắc tên số phòng "205", sau vài tiếng gõ cửa thì có tiếng bước chân tiến tới. Mở cửa ra là một anh chàng tóc đen, gương mặt góc cạnh, thanh thoát có đôi mắt to. Cậu ta chẳng ngần ngại mà đặt tay lên vai Ricky, hỏi em:
- Anh là Zhang Hao à? Vào đi. Tôi là Lee Jeong Hyeon, giáo viên diễn xuất của anh hôm nay.

Em cứ thế đi vào gian phòng rộng rãi trước mắt mà chẳng hề để ý nụ hôn phảng phất của hai cậu trai ở ngay cửa. Jeong Hyeon thầm thì vào tai Ricky, có lẽ là lời yêu, gương mặt Ricky đỏ lên, trông cứ như mèo con.

Jeong Hyeon luyến tiếc đóng cửa, tập trung vào Zhanghao. Buổi học đầu tiên chính thức bắt đầu.

2 giờ 30 phút sau, Zhang Hao mệt mỏi mà mở cửa, em nhức đầu kinh khủng, mới bữa đầu mà thằng cha giáo viên bắt em luyện tập biểu cảm liên tục suốt mấy tiếng liền đã vậy còn giao cho em mấy trăm cái video để về nhà tham khảo. Biết thế đừng hôn Sung Hanbin rồi.

Chỉ mới nhắc tên mà phía cổng chính, em bỗng thấy một bóng dáng vừa xa cách vừa thân thuộc, không kiềm được tò mò mà mèo nhỏ ngó mặt đến để nhìn. Là Sung Hanbin, không thể sai được, bóng lưng ấy, nụ cười ấy và đôi môi ấy. Zhang Hao bỗng đỏ mặt, ngượng ngùng. Em đi thật nhanh về chiếc xe vừa đặt để về nhà. Nhưng đi đứng thế nào lại chạm nhẹ vào vai Hanbin, anh ta nở nụ cười thân thiện với em, đỡ em mà vô tình nắm lấy tay em. Tim em đập muốn nổ tung, Zhanghao chỉ biết xin lỗi mà đi tiếp. Đẹp trai quá, em thầm cảm thán.

Zhang Hao bước thẳng mà không để ý Hanbin lướt mắt theo thân ảnh em mà nhếch miệng cười.

Zhang Hao về đến nhà thì ăn vội bữa trưa rồi lại về công ty. Hôm nay em có một buổi biểu diễn ở nhà hát thành phố vào lúc 3 giờ chiều. Các chuyên viên trang điểm, làm tóc, trang phục làm việc trong tất bật, bỏ cả ăn trưa chỉ để đem đến cho em vẻ ngoài thần tiên khi tiếp xúc với công chúng. Zhanghao có một gương mặt đẹp tựa đóa hoa hồng, các đường nét của em vừa mạnh mẽ vừa thơ, đôi mắt thoáng buồn cùng nụ cười thanh thản. Dù là ca sĩ nhưng hợp đồng đóng quảng cáo mỹ phẩm và thời trang của em nhiều vô vàn. Em là ca sĩ thành công mà. Chỉ là quá khứ em có đôi chút phiền muộn.

Đến nhà hát, em chẳng còn bị choáng ngợp bởi sự lộng lẫy nơi đây bởi với giọng hát tựa thiên thần của mình thì số lần em diễn ở đây thật sự không thể đếm nổi. Một chiếc xe màu đen đắt tiền dừng kế bên em. Mở cửa xe ra là một người đàn ông mặc đồ sang trọng cùng mái tóc vào nếp, bóng mượt. Người đó vẫy tay với em cùng với nụ cười như cún con, em thoáng chốc giật mình, lại là Sung Hanbin sao. Em căng thẳng mà vẫy tay lại, gương mặt đơ cứng nhưng đôi tai hơi ửng hồng.

Còn vài phút nữa là tới giờ diễn nhưng em chôn mình trong phòng chờ, suy nghĩ về Hanbin, về sự trùng hợp không tưởng ngày hôm nay. Bỗng có một người lại chỗ em, dẫn em đến sân khấu, em nhìn lén chiếc dây thẻ làm việc của cậu ta, Kim Taerae. Tên gì nghe giống Doraemon thế. Ngay khi đến bậc thang lên sân khấu thì điện thoại của Taerae vang lên, một cái tên thân thuộc vô cùng với Zhang Hao sáng trên màn hình, Kum Jun Hyeon. Cậu ta vội đi chỗ khác để nghe điện thoại, để lại Zhang Hao ngẫn ngơ về tất cả, Sung Hanbin, Kim Taerae, Jun Hyeon, Ricky, Jeong Hyeon. Em đã giao tiếp với quá nhiều người, năng lượng của em đang bị cạn kiệt dần. Em cần phải hát để tiếp thêm sự sống cho bản thân và cả khán giả nữa. Cứ thế tự tin bao phủ lấy cơ thể em, bỏ lại tính cách rụt rè, em bước lên sân khấu to lớn, rộng rãi. Dưới ánh đèn của tham vọng, em cất tiếng hát. Vào những ngày đầu học tiếng Hàn để làm ca sĩ ở đất nước khắc nghiệt này, từ vựng đầu tiên em nhớ là sân khấu và ngay ở khoảnh khắc này thứ duy nhất em nhớ vẫn là sân khấu.

Gương mặt Sung Hanbin ở dưới khán đài thoải mái vô cùng cứ ngỡ như giọng hát em đã chữa lành trái tim anh ta.

---------------------------------------

Cảm ơn những ai đã dành thời gian đọc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro