3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Zhang Hao đi thực tập. Vì trong kịch bản phim nhân vật "Zero" em đóng có công việc bên lề là nhân viên phục vụ ở một quán bar. Dù không muốn nhưng Jun Hyeon đã sắp xếp cho em làm ở một nơi gần nhà và được theo dõi trong suốt ca làm việc nên em vẫn phải đi. Em ghét đến bar vô cùng. Không phải vì kì thị hay coi thường những thành phần tạp nham ở chốn ăn chơi mà là vì em đã từng ở đó.

Cuộc sống ca sĩ hiện tại của em như món quà mà những người ở trên trao cho sau cả quá khứ tủi nhục lẫn đắng cay. Bạo lực gia đình do bất hòa của cha, bỏ nhà ra đi, làm việc ở quán bar để sinh tồn, em đều nếm trải đủ cả. Tuy từng làm phục vụ ở bar cả một năm trời nhưng trường hợp em bị quấy rối chỉ đếm trên đầu ngón tay vì mọi người trong quán thương em lắm, ít cho em đi chạy bàn mà giao việc em ở trong quầy thôi. Nhưng số lần ít ỏi bị đụng chạm cơ thể cũng đủ khiến em cảm thấy ghê tởm bản thân. Vậy mà khi đã thành ca sĩ, em vẫn không thể quay đầu bỏ mặc quá khứ. Em lại ghét bản thân rồi.

Nhưng dù gì thì cớ sự hôm nay đều là lỗi của em cả nên em vẫn phải đi thôi. Em mặc quần dài che hết mắt cá chân cùng áo khoác. Bước ra khỏi vào lúc 6 giờ chiều, ánh chiều tà đáp trên gò má em, làm gương mặt em thêm phần hờ hững, vô tình. Cơ thể em được bao phủ bởi sự ấm nồng của hương gỗ trà, nhẹ nhàng nhưng không kém phần thu hút ong bướm. Tiếc là em không nhận ra hương nước hoa của bản thân nguy hiểm đến chừng nào.

Dạo bước trên đường, đôi mắt em dừng lại ở một quán xá nhỏ nhắn, sơn tường màu đen cùng những dòng chữ nhấp nháy đủ màu. Đến nơi, em mang dáng vẻ bình thản bước vào trong nhưng bên trong lại cuộn trào những ưu tư, ám ảnh. Bên trong quán bar vắng vẻ, thiếu bóng người có lẽ vì chỉ mới hoàng hôn. Đón tiếp em là một anh chàng với gương mặt già dặn, mái tóc đen, đang uống cocktail. Ánh nhìn của anh ta lướt nhẹ qua cơ thể em, đôi mắt có chút sáng lên. Giọng nói trầm, đều đều mang sự bình tĩnh của tuổi trưởng thành, anh ta nói như thì thầm vào tai em:
- Em là Adan (tên giả) chăng?
- Dạ.

- Đến đây, em đã từng làm việc ở quán bar chưa?
Zhang Hao phân vân liệu có nên nói sự thật hay không nhưng nhìn thao tác ám mụi của người trước mắt. Em nói dối.

- Dạ chưa.

- Anh là Jiwoong, anh sẽ giúp em học việc trong tuần này. Mà sao em đeo khẩu trang kín mặt thế.

- Tại em hơi viêm họng ạ. – Zhang Hao cần phải sử dụng tên giả và che hết mặt vì nếu việc em làm ở đây bị lộ thì mệt lắm đó.

Sau 1 giờ làm quen với việc bưng bê nước uống và ghi nhớ menu thì trời cũng đã tối dần nhưng quán bar vẫn vắng vẻ chỉ có vỏn vẹn vài người. Em thắc mắc liệu đây là quán bar gia đình hay gì, nhìn giống như có ai đó thuê cả quán chỉ để cho một số bạn bè vào chơi.

Em đang yên tĩnh mà lau khô ly thủy tinh thì có một tiếng động lớn ở ngay cửa vào. Anh Jiwoong thì lẩm bẩm gì đó, em nghe vài chữ:
- Tới rồi, thiếu gia khốn nạn tới rồi.

Em quay đầu nhìn ra cửa thì thấy một thanh niên mặc áo khoác lông đi bên cạnh có một vài người cao to, dù không biết là ai nhưng em nhìn qua gương mặt là đã thấy ghét rồi. Chẳng đẹp trai như Sung Hanbin gì cả.

Cậu ta lớn tiếng quát mắng:
- Hôm nay có đào mới cho thiếu gia Kiki không?
Jiwoong vòng cả cánh tay qua người em mà đẩy em vào bên trong quầy nhưng không kịp mất rồi. Cậu ta lướt mắt nhanh qua chỗ em, tiến đến gần mà đe dọa anh chủ:
- Thằng kia! Mày giấu em nào đấy? Muốn mất cái tay à, chỗ này nợ tao hơi nhiều tiền đấy.

Chẳng đợi Jiwoong trả lời, cậu ta nhảy vào trong quầy mà quơ tay gần chỗ em đang trốn. Em hoảng loạn, chờ đợi Jun Hyeon cử người tới giải quyết nhưng cậu ta gần lắm rồi, chỉ cách vài bước chân. Cậu ta vơ lấy mấy chai rượu, ly nước xung quanh mà đập tan tành, mảnh vỡ thủy tinh bắn vào cơ thể em, để lại những nét đỏ trên da thịt trắng hồng của mình. Em nhắm nghiền mắt lại, những ám ảnh tuổi thơ về kí ức lẩn trốn trong nhà để chạy khỏi đòn roi của cha nay quay lại, vồ vập hơn cứ như sóng vỗ. Trong cơn hoảng loạn hòa lẫn tiếng ồn của đồ đạc bị vỡ và giọng nói lấn át, em vô thức mở mắt cứ như cơ thể em đang bị ai đó điều khiển.

Mắt em hướng thẳng về cửa ra vào, một bóng dáng quen thuộc bước chậm rãi với bộ suit đen, là Sung Hanbin. Nhìn thấy anh, em như thấy tia sáng rực của ngọn lửa trại trong màn đêm bao trùm tiếng côn trùng. Hanbin chẳng nói năng gì mà tiến bước ngày càng nhanh đến chỗ em. Nhưng lại chậm mất rồi. Thằng khốn nạn đó đã tìm thấy em, cậu ta nhấc tay em lên mà kéo lê ra khỏi quầy. Lúc này, em đã hoảng sợ mà tầm nhìn mờ dần đi. Nhưng Jiwoong ở góc bàn có thể nhìn thấy rõ gương mặt Sung Hanbin, một tia tức giận thoáng chút hiện lên mắt anh ta nhưng rồi dập tắt, để lại màu đen thuần. Jiwoong nhiều năm sau khi dời qua nơi ở mới thì luôn kể Zhang Hao nghe về Sung Hanbin lúc ấy đáng sợ như thế nào vì gương mặt của anh lúc ấy in sâu vào tiềm thức của Jiwoong như định nghĩa của nỗi tức giận, căm phẫn thuần túy.

Sung Hanbin lúc này sau khi chứng kiến cảnh thằng khốn nạn đẩy thân thể bé nhỏ của em trên mặt sàn đầy mảnh nứt thủy tinh sắc nhọn thì ra lệnh cho vài tên bảo vệ thường nhật bên anh ra xử lí. Nhưng xử lí thế nào thì chắc mỗi mình Hanbin biết thôi vì tên khốn nạn biến đâu mất tăm hơi rồi cứ như chết vậy á.

Zhang Hao mở mắt dậy thì nhận ra bản thân đang ở một gian phòng xa lạ. Chưa kịp quan sát xung quanh thì một cơn đau rát bao phủ lấy thân thể em. Em ngượng mình ngồi dậy thì nhận ra cơ thể em đầy màu vàng ám lại của thuốc sát trùng, giống hồi bé quá, em thầm nghĩ.

Cánh cửa phòng đột nhiên được mở tung, bước vào trong là Sung Hanbin với giọng nói có chút gấp ráp:
- Em có sao không? Sao lại ngồi dậy, nằm xuống đi chứ.

- Ừm.

Lúc ở trong quán bar, em hoảng quá nên mới không thắc mắc nhưng giờ lấy lại được tỉnh táo rồi thì tại sao Sung Hanbin lại đến đúng lúc quá vậy. Nhưng em mệt quá rồi, em ngủ đây. Mai em khóc sau. 

---------------------------------------

Cảm ơn những ai đã dành thời gian đọc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro