4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt thức giấc nhưng em chẳng có lấy một chút khái niệm về thời gian vì các cửa sổ rộng lớn đều bị che phủ bởi rèm màu trắng. Em lục đục ráng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, kế bên bên là một ly nước lọc được đặt trên đầu tủ. Em vì khát nước mà uống hết cả một ly lớn. Em quay đầu nhìn quanh gian phòng, phòng này đẹp thật đó, tất cả nội thất đều là màu hồng phấn và trắng, vừa hay lại là hai màu em thích nhất khi còn bé.

Em đột nhiên ngớ người, đây là nhà của Sung Hanbin thì phải. Kí ức của đêm hôm trước ập về, vậy tất cả không phải là mơ. Em cố gắng lếch người đứng dậy, từng bước tiến về phía cửa ra vào. Bước ra khỏi phòng, nhìn xung quanh cảnh vật xa lạ, em có chút bất an nhưng làm sao giờ em phải về nhà. Nhưng vì không biết bố trí căn nhà sao và nơi đây có chút quá rộng nên em đành từ bỏ mà gõ cửa đại một căn phòng nào đó để tìm chỉ dẫn ra về. Có một căn phòng có cánh cửa màu đen ở phía bên phải, em chần chừ một chút mà gõ cửa ba tiếng. Vài giây sau, có tiếng bước chân hồi âm, mở cửa ra là gương mặt đẹp trai số một, Sung Hanbin. Hanbin thấy em thì nét mặt có chút dao động, anh ta dựa người và cả cánh cửa, từng đường nét cơ thể ở sau chiếc áo thun đen hiện rõ dần. Anh chỉ mở miệng hỏi tới tấp sau khi quan sát từ đầu đến chân em:
- Sao lại đứng? Khỏe chưa? Hết đau chưa? Cần ăn gì không?

Em bị hỏi dồn dập chỉ biết trả lời vài chữ.

- Hết đau rồi. Tôi muốn về nhà.

- Chắc là khỏe chưa? Em ngủ cả ngày hôm qua rồi đó. Mệt thì vào phòng nghỉ đi.

- Không cần. Tôi muốn về nhà. - Em tuy ngưỡng mộ và yêu thích Hanbin nhưng em đẹp chứ đâu có ngu đến mức trai đẹp nói gì là làm.

- Được rồi, tối nay em sẽ về nhưng giờ thì vào. - Lần này thì trí thông minh của em hết xài được rồi tại ai kia vòng tay qua bụng em rồi nhấc em lên và đóng cửa phòng.

Sung Hanbin lúc đầu gặp Zhang Hao thì chỉ bị cuốn hút đơn thuần bởi vẻ bề ngoài của em vì anh đã gặp hàng ngàn người có nhan sắc nhưng đôi mắt của em vẫn toát lên vẻ đặc biệt cá nhân, mắt em đượm buồn nhưng nỗi đau hằn sâu được che giấu tỉ mỉ. Và cái lúc mà anh vô tình đến quán bar cũng chỉ do Taerae nhờ vì một người quen cần gấp. Tính ra cũng lạ thật thằng Taerae nó là quản lí mà sao anh lại phải nghe lời nó.

Lúc đem em về nhà cũng là ý tốt thông thường nhưng hình như qua con mắt của vệ sĩ thì đây có chút phần ưu ái cho em vì anh chẳng bao giờ mang ai về nhà riêng. Nhưng cũng là ý tốt thôi, chẳng thiên vị lắm đâu. Hôm nay anh đã định đưa em về nhà nhưng ai ngờ bé mèo lại mò qua phòng anh trước, đã vậy còn giở giọng cứng rắn. Đó là em thách anh đấy nhé.

Zhanghao sau khi nhận ra điểm bất thường thì liền la lớn, giọng cao vút vì em là ca sĩ mà. Hanbin lúc này mới hoảng thật sự, anh trấn an:
- Tôi cho em ăn trưa mà.

Trên bàn của Hanbin bày biện một bữa ăn thịnh soạn kế bên xấp giấy tờ cao chót vót. Nhưng Zhang Hao vẫn la. Hanbin chịu rồi, anh thả em xuống ở một cái ghế sofa nhỏ ở đối diện bàn làm việc, bới cơm cho em rồi đút em ăn. Zhang Hao đang la nhưng thấy cơm vẫn ăn vì em đói quá, gần 2 ngày rồi mà em đã ăn gì đâu.

Ăn được một lúc thì Zhang Hao bật khóc nức nở, em nói em khóc là em khóc mà. Nhưng có lẽ em chịu cũng đủ rồi. Từ lúc bị đe dọa đến bắt buộc phải làm việc ở nơi em ghê tởm rồi còn bị đánh đập nữa. Ai mà không khóc cho được chỉ trách em giờ mới có người ở bên để khóc. Em chỉ cần vậy thôi à mà từ bé đến lớn chẳng ai đáp ứng được cả. Người ta đều trưởng thành, chỉ có em mắc kẹt ở đó, mãi mãi không thể lớn lên nữa. Cuộc đời em tựa như cuốn băng lặp lại hai đoạn phim là cảnh em bị bạo hành thúc dục em đi đến ngã tư hồi kết và hình ảnh đẹp đẽ nhất của em trên sân khấu giúp nuôi dưỡng sự sống le lói trong em mỗi giây phút. À còn Sung Hanbin nữa, anh ta giúp em lơ là được sự cô đơn trong mình mà toàn tâm tận hưởng diễn xuất của anh.

Hanbin thấy em khóc thì cũng chẳng nói gì, bé mèo cũng mạnh mẽ đó giờ mới chịu khóc. Khóc là tốt, khóc là bỏ được hàng rào chắn bảo vệ, là gần hơn được một chút. Vậy là đủ, anh bế em vào phòng. Zhang Hao mãi khóc mà chẳng để ý gì cả, dụi mắt một chút là vào phòng ngủ rồi. Mà giờ mới để ý căn phòng này đã từng ở đâu đó trong kí ức tuổi thơ của em thì phải, chắc là trước sự tụt dốc không phanh của người em gọi là cha.

Hanbin vừa đặt em xuống thì điện thoại chợt rung nhẹ. Bác sĩ khám em lúc anh đến em về gửi tin nhắn nhắc nhở vệ sinh cơ thể và thoa thuốc sát trùng. Hanbin dục em đi tắm:
- Đi tắm đi rồi ra đây tôi bôi thuốc cho.

Zhang Hao lật đật vào phòng tắm, cầm trên tay cái áo phông hơi rộng của Hanbin, em ngâm mình trong dòng nước ấm, ngân nga vài giai điệu. Em thích đi tắm. Tắm như rửa sạch mọi sự dơ bẩn trên người em, rửa sạch những vết đánh đỏ trên da thịt, cuốn đi những giọt lệ trên gò má em, thả em vào dòng nước tinh khiết. Dòng hồi tưởng của em bị cắt ngang bởi sự thật là lưng em sẹo chằng chịt nhau. Nếu Hanbin thoa thuốc thì sẽ thấy hết.

Em bước ra khỏi phòng tắm, sấy khô mái tóc ướt, đối diện với Hanbin đang nằm lướt điện thoại. Em thỏ thẻ nhưng tiếng vẫn đủ lớn cho Hanbin nghe lọt tai:
- Tôi tự thoa thuốc được.

- Sao mà được, tay em đâu với đến lưng được đâu.

Hanbin nghe đề nghị của em mà không chần chừ kéo em xuống giường, lật người em lại, tay cầm sẵn chai thuốc sát trùng. Vừa vén áo em lên nửa chừng thì mắt Hanbin đã trợn tròn. Zhang Hao không nghe thấy tiếng động nên cũng nhận ra sự bỡ ngỡ của Hanbin.

- Sao? Xấu lắm đúng không?- Lời nói thì chua chát vô cùng nhưng mắt em ngấn lệ rồi.

- Không, ai làm em ra như vậy?
- Chuyện gia đình ấy mà.

Nghe vài chữ đó xong, Hanbin chẳng còn tâm tư thoa thuốc cho em nữa mà ôm em vào lòng.

- Em tựa như mặt trăng vậy đó.

- Sao vậy?
Hanbin không trả lời câu hỏi của em mà ôm chặt eo em hơn, anh hôn nhẹ vào trán em. Zhang Hao lúc đầu có chút chống cự mà đẩy anh ra nhưng không được nên từ từ cũng chìm sâu cái ôm. Anh ta thơm thật đó, anh chẳng có lấy hương giả tạo nào mà chỉ đơn giản là mùi cơ thể. Em dụi đầu vào ngực anh, hít lấy hương thơm. Hanbin xoa mái tóc, hương gỗ trà quen thuộc ở phòng anh xuất hiện. Thì ra là vậy, Hanbin nhận ra người anh tìm kiếm rồi. Hai con người cứ thế ôm nhau đi ngủ đến tận tối mới dậy.

Zhang Hao nào ngờ được có người đã tự gieo những mộng tưởng cho bản thân về nước da trắng ngần và mềm mịn, không tì vết của em.

Nhưng có lẽ anh ta cũng sẽ chỉ thấy xót thương thay vì thất vọng. Bởi mặt trăng cũng có cho riêng mình những vết sẹo, những nhấp nhô. Nhưng nào có ai buông lời rắp tâm ghét bỏ mặt trăng. Em cũng vậy, cả em và mặt trăng đều là những tạo vật xinh đẹp và toả sáng, được hơi ấm của mặt trời che chở.

--------------------------------------------

Cảm ơn những ai đã dành thời gian đọc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro