5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô vàn vì sao nắm lấy cơ hội tỏa mình nhấp nháy trong màn đêm sau cùng, tận hưởng chút hào quang mặt trời để lại. Những ngôi sao bé nhỏ ấy không thể sánh với mặt trời ngàn năm độc nhất, chỉ có thể đứng ở hậu phương chấp thuận bị che lấp nhưng khi vô vàn những tinh linh ấy tụ họp với nhau lại tạo ra khung cảnh tao nhã mà con người đã ca ngợi cả hàng thế kỉ.

Với Hanbin, anh luôn là mặt trời.

Với Zhang Hao, em đã là ngôi sao và giờ em là mặt trăng.

Mặt trăng nép mình khiêm tốn tỏa sáng ở giữa bầu trời sao nhờ ánh sáng của mặt trời rực rỡ. Mặt trời tuy đẹp đẽ và cao cả nhưng sống dưới cái trông đợi, cái phán xét, cái hơi ấm giả tạo của những sinh vật quanh bản thân, mặt trời như tựa thiêu đốt chính mình trong ngọn lửa của danh vọng, đỏ rực như đôi mắt của những kẻ hèn mọn, ganh ghét chờ đợi sự lụi tàn.

Chỉ có mặt trăng mới hiểu được đôi phần về mặt trời nhưng hai vật thể lại xa cách hàng thế kỉ như hai đường thẳng song song.

Như Hanbin và Zhang Hao thì khác, hai người đã gặp nhau thoáng chốc bởi sự trùng hợp, có lẽ vũ trụ tiếc thương cho mối lưu duyên đày đọa của trăng và mặt trời nên dệt nên sợi tơ duyên giữa hai người như mong đợi sự tha thứ từ hai đại diện to lớn kia.

Hanbin vòng tay lên vai Zhang Hao, hai người thư thả trôi vào dòng chảy ngân hà trong đêm tối trước mắt. Cơn gió lạnh thoáng qua đôi bạn nhưng họ nào thấy rét bởi hơi ấm của đối phương đang chạm vào da thịt bản thân. Hai người vừa ăn cơm tối sau khi ngủ dậy trong vòng tay nhau và giờ thì đang ngắm sao ở tầng thượng nhà Hanbin.

Zhang Hao cảm thán vẻ đẹp của bầu trời mà thầm nhủ với bản thân khi nào tiện thì sẽ mua một căn nhà nhỏ với tầng thượng rộng lớn.

Hanbin lần đầu được sưởi ấm bởi yêu thương sau nhiều năm hứng chịu những tâm tư dân luận, sự giả dối của đồng nghiệp, kịch bản nhàm chán đi vào lối mòn. Anh thầm mong ước có một ngày anh sẽ bên ai đó mà sống ở ngôi nhà bé với vườn hoa và sân thượng xanh mát.

Yên bình là điều họ muốn nhưng có lẽ họ chỉ nếm trải được trong giây phút này thôi.

Zhang Hao bất chợt nhận ra điểm kết thúc của ngày hôm nay, em ngỏ ý muốn về nhà:
- Anh dẫn tôi về nhà đi.

- Ừm – Hanbin trả lời súc tích nhưng nhận ra được ngữ ý của em, vậy là đủ rồi. Nếu họ bên nhau thêm một chút nữa thôi thì không thể quay đầu được đơn giản vì người hâm mộ sẽ không bao giờ chấp nhận.

Hanbin một tay đặt lên tay lái, tay còn lại nắm giữ lấy hơi ấm của em trên đầu ngón tay mảnh khảnh. Anh không biết con người yếu mềm đến mức này, dễ rơi vào tình yêu đến mức này. Anh yêu rồi, yêu nỗi đau và nụ cười của Zhang Hao nhưng tim anh rồi sẽ đập chậm lại thôi vì anh đâu được phép sống vì người này, lẽ sống của anh là đỉnh cao danh vọng và rời đi trong thanh vắng.

Trái với Hanbin, Zhang Hao thật sự thích ca hát, hồi còn bé, mỗi bố đánh thì mẹ em luôn bật một bài nhạc, em không thể nhớ nổi lời bài hát nhưng giai điệu thì hằn sâu trong tiềm thức.

Hồi đó, em còn từng ăn kem trúng giải thăm nhà ca sĩ đó nữa. Zhang Hao không thể yêu người đang len lỏi những ngón tay vào tay em vì nếu chuyện bị lộ ra, em sẽ không thể hát nữa, sẽ không ai có thể chấp nhận giọng ca tựa oanh vàng của em, họ sẽ chỉ chăm chăm vào đời tư cá nhân, thứ đáng lẽ ra họ nên quan tâm của họ chứ không phải của ai khác.

Hanbin cắt đứt sự im lặng:

- Quản lí của em vừa gửi địa chỉ nhà của em cho tôi, sau này có gì tôi qua thăm nhé. – Anh vẫn thể cưỡng lại được cám dỗ ngọt ngào.

- Được – Gương mặt em đỏ ửng lên, môi chu nhẹ.

Đáng yêu quá, Hanbin chỉ định cười thầm thôi nhưng thế nào lại nói lớn ra.

- Em đáng yêu quá.

- H-hả? Ừm, cảm ơn. – Zhang Hao đáp lại với giọng lắp bắp, tự nhiên tấn công đột ngột thế, tim em không trụ nổi đâu.

Hanbin bất ngờ vì lời nói của mình nhìn như phản ứng của Zhangh Hao thì anh mới thấy cái dại trai của mình cũng có ích phết. Cái con người nhỏ bé này chắc chắn là biết cách ăn mất tim người khác. Đồ mèo con tham ăn.

Sự im lặng bao trùm lấy hai người nhưng hình như có pha lẫn với nỗi ngượng ngùng ám mụi. Zhang Hao vô thức xoa ngón cái lên bàn tay lớn của Hanbin, chơi đùa với chiếc nhẫn bạc của anh. Đúng là đồ mèo con. Chợt nhận ra hành động vô ý của mình, Zhanghao lại đỏ mặt mất rồi, xấu hổ quá. Nhưng Hanbin thì thích mà cười cười.

Hai con người cũng dễ thương hết nói nổi.

Xe dừng lại trước một ngôi nhà màu trắng. Hanbin thì thầm:
- Đến nơi rồi, để tôi tiễn em.

Anh mở cửa xe rồi nắm tay Zhang Hao mà bước ra. Hai người dừng lại ngay cổng, Zhang Hao mở lời trước:

- Thật sự cảm ơn anh vì tất cả những điều anh đã giúp tôi vừa qua.

Nói xong, Zhang Hao liền cúi đầu chân thành.

Hanbin nhận ra cơ hội của mình, không chần chừ mà chớp lấy:

- Nhưng tôi không cho không ai cái gì đâu đấy.

- Vậy anh muốn gì cơ?- Zhang Hao trả lời mà nghiêng đầu thắc mắc.

Hanbin không nhanh không chậm vòng tay quanh eo em, đặt lên má mềm của em một nụ hôn phớt nhẹ. Anh không hôn môi vì đằng nào chả có lần sau, sao phải vội.

Zhang Hao ngơ người vài giây xong liền tiễn anh mà chạy thật nhanh vào nhà. Vành tai đỏ hết cả lên.

Mèo con ngại rồi.

----------------------------------------------

Cảm ơn vì đã đọc nhaaaaa.

Hôm qua high ke otp bóp má quá (o'∀'o) nên quên đăng chap mới hihi (°ε° ). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro