6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin dõi mắt theo bước đi của mèo con đến khi em khuất hẳn đi đằng sau cánh cửa gỗ, anh quay vào trong xe và về nhà. Trăng hôm nay thật đẹp, anh cảm thán.

Zhang Hao sau khi vào nhà thì đi chậm lại vào phòng ngủ. Em dựa mình vào nơi kệ tủ đầu giường, lấy từ trong bao gối đầu một chiếc chìa khóa bạc nhỏ nhắn, lạch cạch mở ngăn tủ dưới cùng. Em cẩn thận lấy từ trong đó một cuốn sổ bạc màu, trên có điền hai chữ vắn tắt "TT". Em sờ nhẹ lên bề mặt sổ đã sờn, từ từ mở trang đầu ra. Trên mặt giấy là vô vàn những gương mặt cùng với thông tin cá nhân được viết tỉ mỉ ở mỗi bức ảnh, em nhặt cây bút đang lăn trên mặt sàn, bấm ngòi viết tạo nên tiếng cạch phá vỡ dàn hòa âm của đàn ve giữa đêm hạ. Em dùng mực đỏ gạch chéo lên một tấm ảnh của một cậu thanh niên, dòng chữ phía dưới là tên của cậu, "Kiki, 25 tuổi". Ngẩng mặt lên, em ngắm nhìn những điểm đỏ khẩn cấp trong kế hoạch trả thù đằng đẵng của mình ở trên một tấm bảng lớn. Tất cả mọi ghi chép, nghiên cứu phục vụ cho ngày hôm nay đều được em chuẩn bị từ năm 18 tuổi. Năm năm là khoảng thời gian mà em dành chỉ để hoàn thành được mục tiêu đầu tiên. Nhưng không sao, còn đỡ hơn là chết trong ô nhục. Em lẩm bẩm nhỏ tiếng:
- Kế hoạch đang đi đúng tiến độ.

Cậu ta là người đầu tiên có mặt trong quyển sổ này, lí do đơn giản vì cậu ta không xứng để sống.
Lúc em 17 tuổi thì bố đưa đi đến một quán bar ở ngoại ô, cách xa ngôi nhà của gia đình em. Chở em đến nơi, ông ta chỉ nói vài chữ:
- Đi mà kiếm tiền cho tao.

Em lúc ấy chỉ biết trân mắt nhìn chiếc xe đen rời đi như tia ánh nắng le lói cuối cùng bị viên đá che lấp trong hố đen. Em ngồi rập người xuống trước cửa quán bar, đôi mắt thẫn thờ, hai cánh tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy trong sương lạnh. Em ngồi dựa tường một lúc thì lấy lại chút sức lực mà đứng lên, định đi đến chỗ khác an toàn hơn. Một cánh tay rộng lớn chợt nắm lấy cổ áo em mà kéo lê cả cơ thể em vào trong quán bar, hàng chục cặp mắt dán chặt lên thân người gầy gò, bầm tím của em. Nhưng tất cả những ánh nhìn ấy chỉ kéo dài trong chốc lát tựa nốt nhạc trầm vang lên rồi họ lại đâm đầu vào cám dỗ, tiệc tùng, thậm chí các vết thương em bị giẫm đạp không thương tiếc. Cánh tay đang kéo em chợt dừng lại trước một căn phòng ở góc quán, trên cửa chỉ có ba chữ "VIP". Anh ta đẩy cửa vào và quay người em lại để đối diện với khung cảnh sa đọa trước mắt. Anh ta chỉ báo cáo ngắn gọn với một cậu trai trẻ tuổi, tay của cậu ta vòng quanh những thân thể dơ bẩn được định giá bằng đồng tiền.

- Em thấy cậu này ở trước cửa quán bar, nhìn có vẻ như là gu của thiếu gia.

Lời nói vừa dứt, em đã bị ấn định án tử.

Cậu "thiếu gia" kia lướt mắt nhanh qua cơ thể em, gương mặt lộ rõ vẻ thèm thuồng của loài thú săn thấp kém.

Chuyện sau đó thì em không muốn nhớ đến.

Quay lại thực tại, em chôn mình trong hơi lạnh của chăn gối, nước mắt ướt đẫm cổ áo và bao gối, cảm giác tội lỗi vì đã lợi dụng người em yêu lắp đầy trái tim vừa được sưởi ấm. Nhìn những dòng tin nhắn em gửi cho Hanbin dưới tên của Jun Hyeon vào cái đêm mà tên thiếu gia kia được tận diệt, em muốn ngủ một giấc thật dài để không phải đối mặt với hiện thực tàn khốc. Nhưng em không thể dừng lại vì danh dự của em đã bị người khác đánh cắp và cách duy nhất để lại được sống, ngắm nhìn bầu trời trong bình thản là trả thù. Nội tâm em dằn xé vì sự thật là chỉ mình Hanbin mới có thể giúp em đồng nghĩa với tương lai em sẽ tổn thương Hanbin. Nhưng em rồi sẽ đền đáp được ân huệ này thôi vì khi mọi chuyện chấm dứt, em sẽ cầu xin sự tha thứ và làm theo mọi lời tiêu khiển Hanbin mong muốn.

Em đưa mắt nhìn sang đối tượng trả thù tiếp theo trong cuốn sổ, một cô ả tóc vàng với gương mặt xinh đẹp, dán mắt chằm chằm vào người em, thông tin cá nhân "Alina, 24 tuổi, chồng là Sam, 36 tuổi". Những năm học cấp ba của em là chuỗi ngày nối tiếp nhau mà nhân vật chính là ả Alina, những trò bắt nạt, hành hạ tuổi học đường vẫn để lại dấu vết trên tấm lưng trần của em. Cô ta dùng gia thế và nhan sắc của bản thân mà thành công che giấu hành vi phạm tội, tiếp tục sống cuộc đời của một "tiểu thư danh giá", lấy một ông chồng giàu và mong chờ được hạ sinh một đứa con trai nối dõi. Nhưng cái giá cô ta phải trả sẽ tới nhanh thôi.

Ngày mai theo lịch trình thì em sẽ tham gia một sự kiện bảo vệ môi trường biển, góp vốn cho dự án phục hồi sức khỏe các sinh vật mà may mắn sao cô ả lại tham gia bữa tiệc này sau đám cưới long trọng với một "doanh nhân thành đạt" thu hút vô vàn ong bướm của giới đầu tư. Thật sự em nào quan tâm đến nội dung chương trình, em chỉ đến để thăm người bạn cũ hay hiện diện trong giấc mơ đêm tối, Alina.

Em ngủ trong những mộng tưởng về ngày mai được giải thoát. Em cào rách một mảng da ở lưng trong giấc mơ bởi sự ghê tởm bản thân vì em đã lừa dối và lợi dụng Hanbin.

Sau khi mở mắt dậy, em chìm đắm trong sự tất bật của một ca sĩ mà quên hết nỗi đau hôm qua ấy là cho đến tối hôm nay. Em mặc một bộ suit lịch sự, có kiểu cách và màu sắc tương tự của Hanbin. Ngồi trên xe đến sự kiện, em thật sự mong đợi vào biểu hiện của cô bạn thân ngày nào, em mong là cô ta đang thật hạnh phúc, có như vậy thì rơi xuống nơi tiếp đáp của cô ta mới chính là mồ chôn tuyệt vọng.

Sau những màn chào đón của các quan khách, mạnh thường quân cùng với ánh đèn máy ảnh chớp tắt liên hồi, sự lưu tình của em dừng lại ở một cô nàng tóc vàng, khoác lên mình bộ cánh màu trắng mới ra mắt, khoác tay vào vai của một người đàn ông trung niên, mang dáng vóc lịch lãm. Thật xứng đôi, em khen thầm với tâm thế khi dễ.

Và đương nhiên với sự dàn xếp hậu thuẫn từ phía chương trình với điều kiện là một màn biểu diễn không công ở sự kiện tiếp theo, em dễ dàng chiếm lấy cho mình vị trí ngồi vinh dự kế bên cô ả. Em chỉ vừa ngồi xuống, mắt cô ta đã giãn nở, em nở nụ cười thân thiện với lời chào hỏi nồng nhiệt:
- Chào chị Alina ạ, lâu lắm rồi mình không gặp nhau nhỉ?
Nhìn phản ứng ngạc nhiên pha chút bấn loạn của cô ả, em không thể kiềm lại mà cười mỉm. Cô ta chắc hẳn đang hoài niệm lại những kỉ niệm "đẹp" mà cô ta đã gieo rắc vào tâm trí em, mãi mãi không thể chữa lành hay phai mờ tựa sự thật là loài hoa hồng có gai, đều không thể chối bỏ. Nhưng sự chú ý thật sự của em đã dừng lại ở viên Imperial Jadeite trên mặt dây chuyền vàng của cô ta, nhìn có chút quen thuộc. Có lẽ là viên cẩm thạch hoàng gia ở trên giấy tờ giao dịch của Hanbin với chủ sở hữu là chồng cô ta mà em vô tình thấy được ở nhà anh hôm qua chăng. Mà theo trí nhớ của em thì chồng ả, Sam đã thành công bán và trao Hanbin viên đá này rồi mà nhỉ.

Hay là viên đá quý Hanbin nhận được là giả nhỉ? - Em nắm thóp được con người giả tạo trước mắt và chiếc chìa khóa mở ra cuộc sống địa ngục của ả lại đang lủng lẳng, lấp lánh trên xương quai xanh trắng ngần.
-------------------------------------------

Cảm ơn cả nhà vì đã đọc chap này nhaa*(^O^)*

Xin lỗi mọi người nếu có lỡ trông chờ hình tượng Zhang Hao dễ thương đơn thuần nhaaaaaaaa o(╥﹏╥)o.

Tại tớ muốn thử cái mới í, nếu mọi người không thích thì cứ góp ý nha huhu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro