7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao bó mình trong góc chiếc xe limousine, ngắm nhìn cảnh sắc mờ dần đi bởi từng hạt mưa đọng lại trên mặt kính vốn trong veo. Em bỗng thấy đồng cảm, trái tim em cũng đang bị vẩn đục bởi những trò dối lừa mà kết cục sau cùng chỉ còn là chấm dấu đen phủ lên bầu trời xem thênh thang.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tâm trạng em đang thư thái, chỉ với một cuộc điện thoại nhẹ nhàng với Sung Hanbin vài giờ trước mà cô ả cùng chồng ả sẽ mãi thuộc về đại dương, cả hai cũng chỉ là bọt biển thôi, sống trong giàu sang nhất thời vì may mắn nhưng Hanbin đã ra tay thì sẽ chẳng còn chút dấu vết. Sau vài tiếng bíp ở đầu dây bên kia thì cô ả Alina cũng nhận được cuộc gọi từ người thương, phản ứng của cô ta khi ấy thật thỏa mãn, đồng tử giãn nở cùng đôi môi nới rộng, ánh mắt bất lực trong vô vọng quen thuộc với em cũng hiện diện. Cô ta vội vàng ra về mà không chào hỏi ai cả, có lẽ trong lúc ấy, ả không nhận ra nếu ả cố gắng thành tâm hỏi thăm vài người trong hội nghị thì chắc cái gia đình nhỏ ấy cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ hảo tâm. Nhưng kẻ bắt nạt như cô ta thì làm sao mà hiểu được lễ độ, ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc, em khinh bỉ nghĩ.

Cảnh sắc rực rỡ trong ánh đèn nhấp nháy của thành phố về đêm nhưng lòng em chẳng lấy chút lay động, đôi mắt đờ đẫn hướng về hư không, dáng vóc của một người đàn ông thân thương hiện về trong đầu óc em. Em muốn gặp anh ta, muốn được vỗ về như mấy đứa trẻ thơ ngây ngô mà em thầm ganh tị khi còn bé. Em ước gì mình chưa từng cảm thấy đồng điệu với con bướm đêm đậu trên mặt kính.

Hanbin ngẩn ngơ trong gian phòng to lớn, thả mình trên chiếc đệm còn hương gỗ trà thoang thoảng.
Tâm trí anh giờ là về nắng.
Em như cái nắng đầu xuân, dịu dàng, ấm áp làm thế gian vạn vật muôn màu. Em như bão tố cuộn trào hết ưu tư trong lòng anh mà thay thế bằng phiền muộn về dáng vóc em.

Anh chẳng biết đây là yêu hay thích.

Nhưng anh biết anh ghét sự chói chang, bộn bề của mùa hạ như cái cách anh yêu nó khi nó trao em đến bên anh. Bởi nụ cười em làm tim anh bồi hồi khi nhớ về. Ưu tư, muộn phiền của anh giờ thay hình, đổi dáng thành tấm lưng gầy gò, gò má ửng hồng của ai đó.

Anh ước gì em sẽ chẳng là loài bướm đêm đơn phương, tự do, thuộc về thế giới rộng lớn, anh mong vòng eo của em sẽ ở trong tay em. Anh mong hơi ấm của mình chạm tới nơi góc khuất em che giấu.

Ngước mắt nhìn tin nhắn mới đến của Taerae, lịch trình ngày mai có một mục được gạch chân, tham gia phim trường X.

Là cái gì nhỉ? Hanbin chẳng còn chút ký ức, có lẽ chỉ là do anh thiếu ngủ thôi chứ không phải cho em mèo nào đâu. Sau một hồi lần mò trong dòng chảy hồi tưởng, anh chợt nhớ ra xúc cảm hưng phấn nổi bật chỉ sau nhịp tim dồn dập bên người ấy. Anh đồng ý một vai chính trong dự án phim vài ngày trước nhưng hình như là phim ấy có cảnh tình cảm đồng giới thì phải. Anh bỗng hối hận không nguôi, lần đầu sau nhiều năm đóng phim tình cảm, anh không nỡ tiếp xúc thân mật với người khác, anh sợ ai đó buồn lòng.

Giấc ngủ ập tới bất chợt, anh dành chút thời gian ít ỏi còn lại của màn đêm trong sự cô độc lạnh lẽo.

---------------

Hôm nay là bữa học diễn xuất cuối cùng của em trước khi có mặt ở phim trường đảm nhận vai diễn lần đầu tiên, dù có chút hoang mang với thể loại phim nhưng điều làm em rối bời nhất vẫn là khả năng của em. Em sợ làm người khác thất vọng, sợ bị đánh giá thấp và hơn hết là sợ bị bỏ rơi.

Nhưng định mệnh đã quyết thì chân trời rộng mở cũng không thể che chắn cho em, em đứng trước tòa nhà trước mắt, thầm cầu mong sự thuận lợi.

Chỉ là em dễ thương quá nên ông trời muốn trêu chút thôi.

Vừa tiến vào phòng quay thì chiếm đóng tầm nhìn em là người đàn ông hôm qua em khao khát nhưng hôm nay lại muốn trốn tránh đối diện, vừa nhìn thấy em, anh ta đã đến gần. Xung quanh hầu như không có ai cả, mọi người được tập trung đã chuẩn bị cảnh quay, căn phòng chờ trống rỗng nhưng tim hai người ở đấy thì không.

- Zhang Hao, lâu quá không gặp. Em có nhớ tôi không?
- Nhớ.

Sung Hanbin cười mỉm trước dáng vẻ mềm yếu của người trước mắt, anh muốn bỡn cợt em mèo này thêm một chút.

- Nhớ kiểu nào?
- Không biết, chỉ là nhớ anh thôi.

Sung Hanbin không thể kiềm lại được nụ cười tươi mà đáp trả bằng sự mùi mẫn làm Zhang Hao thêm đỏ bừng.

- Tôi cũng nhớ em, diễn tốt nhé.

Thực ra từ lúc Hanbin được thông báo là bạn diễn cặp của anh là Zhang Hao thì tâm thái anh có chút vui vẻ cứ như mùa xuân gieo rắc hương sắc của hoa đến cho anh trong cái ấm nóng kéo dài của hạ. Những người nhân viên anh ở trong phòng diễn cũng đang bàn tán rất sôi nổi về nụ cười tưng tửng của Hanbin nhất là Doraemon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro