8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hàng loạt những cú chớp tắt trong phòng diễn để kiểm tra các trang thiết bị thì cảnh diễn đầu tiên mở màn bằng màn trình diễn của ban nhạc X, Zhang Hao là ca sĩ chính cùng với 3 thành viên còn lại là Hanbin, Ricky, Han Yujin lần lượt đảm nhận vai trò đánh trống và chơi guitar điện.

Yujin là một diễn viên trẻ tuổi nhưng đầy triển vọng, đôi mắt em tràn đầy nhiệt huyết của thanh xuân pha lẫn chút ánh sáng ngọt ngào của hi vọng và tình yêu. Em ấy nói nhiều lắm luôn á, vừa gặp mặt em thì Yujin đã xin chữ kí còn kể em nghe về lúc em ấy đu idol vào tuổi vị thanh niên như nào. Dễ thương lắm, nhìn giống thỏ con.

Sau màn trình diễn dàn dựng kĩ lưỡng trước ống kính máy quay là giờ nghỉ trưa, Ricky thì có hẹn với Jeong Hyeon liền chạy xe đến chỗ hẹn, Yujin thì về nhà ăn cơm với mẹ.

Diễn viên chỉ còn em và anh ta, anh liền chớp lấy cơ hội của bản thân mà ngỏ lời:

- Zhang Hao, em ăn gì để tôi đặt cho chúng ta ăn cùng nhau.

Em ngoảnh mặt lên mỉm cười trả lời:

- Em muốn ăn mì hải sản ạ.

Hai người lựa một chỗ vắng vẻ ở khuôn viên tòa nhà, ngồi đối diện nhau. Họ có lẽ chẳng để tâm chút nào đến món ăn trên bàn.

Em dung thứ cho ánh nhìn ngập tràn nắng hạ của bản thân tựa hơi nóng ấm của muôn vàn ngọn đèn quanh quẩn em và anh. Bởi người trước mặt em đẹp đến mức tim em thắt lại mặc cho nhịp đập tăng dần, mái tóc rũ nhẹ xuống, che hờ hững đôi mắt dịu dàng, yết hầu ngang tầm nhìn em khẽ di chuyển nhẹ. Em và anh ta như hai mặt đối lập của mùa hạ, em là nắng ấm, anh ta là cơn mưa rào nửa đêm.

Hanbin không ngần ngại bày tỏ thắc mắc của bản thân:

- Không biết ngắm nhìn hình ảnh ánh chiều tà mang sắc màu ấm phảng phất trên đôi mắt nâu của em có thể đẹp đến nhường nào, Zhang Hao?

Người kia không đáp nhưng tâm ý bản thân lại nằm ở nơi vành tai ửng hồng lộ liễu, em ngại rồi.

Hai người tiếp tục ăn tráng miệng trong khi tương tư về nhau, bình yên len lỏi trong giông bão đớn đau ẩn nấp trong tâm hồn vỡ vụn của cả hai.

Zhang Hao sau khi hoàn thành buổi quay thử đầu tiên thì liền rã rời về nhà nhưng em vừa mới thuê thêm một căn hộ bé xịn gần nơi quay phim để thuận tiện đi lại. Nhưng có vẻ em quên mất chung cư này không cho phép người lạ vào khuôn viên nên bác tài xế dừng xe ở trước một đoạn đường ngắn. Em mỏi mệt bước xuống xe, thầm cảm thấy phiền phức. Chiếc xe vừa quay đầu, chạy vút đi thì có đôi ba thanh niên đi từ hai phía của con hẻm nhỏ, đứng sừng sững trong tầm quan sát của em, họ đứng cách em khoảng mười bước chân.

Nhìn thái độ những người này chẳng khác nào thú dữ lần mò nơi ẩn nấp của con mồi, Zhang Hao liền nhận ra bản thân gặp rắc rối rồi. Phiền thật, Zhang Hao lầm bầm nhưng em cũng đã quen vì cuộc đời của em đơn thuần là chiếc radio có kênh truyền hình thường nhật mang tên "rắc rối". Nhưng Zhang Hao có chút tò mò về ẩn khuất của người đứng sau buổi chặn đường ngày hôm nay, rốt cuộc em đã gây thù chuốc oán với ai mà người đó lại bỏ công sức để ức hiếp em vậy? Em không thể nhớ nổi.

Mấy cậu thanh niên trên môi còn đang ngậm điếu thuốc chưa tàn quay mặt sang nhìn nhau, gật đầu một cái rồi lao vào em.

Nhưng có lẽ các cậu nhóc này sẽ không bao giờ ngờ được Zhang Hao thực chất mới là dũng mãnh, chỉ là em bị động, ghét bạo lực. Kể từ đêm ở quán bar, em lao đầu vào tập luyện, mặc cho thể chất bẩm sinh có đôi phần yếu ớt, khi trải qua cường độ liên hồi của em thì thể hình cùng sức khỏe của bản thân cũng ở mức tốt.

Chỉ là đôi lúc tỏ vẻ yếu đuối sẽ có lợi hơn thôi, như là ngày đầu tiên làm việc ở quán bar của Jiwoong cùng với những mảnh thủy tinh sắc bén lượn lờ trong không trung. Em buộc phải chấp nhận bị thương và không phản kháng, có như vậy thì thằng khốn nạn đó mới nhận được hình phạt xứng đáng.

Còn hiện tại thì Zhang Hao không phải nhịn bố con thằng nào cả, muốn đánh thì đánh. Mấy nhóc con đó đâu nhận thức được mình sắp phải đối mặt với cái gì đâu.

Thoáng chốc, hai cú đánh vụt nhẹ nơi gò má em, em không chần chừ mà đá thẳng vào bụng thằng bên phải và rụt đầu né cánh trái, xong một thằng. Cứ như thế, Zhang Hao đấm thẳng vào mũi hai đứa đang chạy tới, tụi nó bị đánh đến ngã xuống đất không kịp động thủ đáp trả đã bị em đạp mạnh xuống bụng. Máu mũi chảy xuống tận miệng. Em kéo cổ áo một thằng dậy, cảnh cáo:

- Tụi mày muốn ngủ luôn thì tao cho mỗi đứa thêm một cú, cút!

Nhưng tụi nó bị đánh cho ngất luôn, ngủ giữa đường, Zhang Hao lon ton chạy về nhà ngủ, em nào nhận thấy ánh mắt sắc lạnh sau lưng mình.

Lại bóng dáng quen thuộc, lại là trùng hợp, Hanbin dõi theo em đến khi bóng lưng em khuất hẳn sau cánh cổng chung cư.

Hanbin chứng kiến hết tất thảy, anh chỉ đang đi dạo đến cửa hàng tiện lợi để mua cơm nắm cho bữa tối từ phim trường. Nhưng khi vừa nhìn thấy chiếc áo khoác hồng nhạt ẩn sâu cánh cửa taxi xanh nhạt, Hanbin chợt dừng bước ở đằng sau một cây cột điện, thầm cảm thấy bản thân hơi biến thái. Vừa nhìn thấy ba người thanh niên từ đâu chạy đến, anh liền tức tốc phóng mình đến nơi Zhang Hao đứng. Trong tâm trí anh bây giờ là bão tố, anh sợ người thương của mình bị làm hại, anh sợ em lại co người lại khi được ôm, sợ gương mặt em không đỏ nữa vì lời yêu mà chỉ còn là sự đề phòng. Anh sợ không bảo vệ được em. Nhưng do cây cột điện cách ngã ba hơi xa nên anh chưa đi được nửa đường thì một thằng ở bên phải đã ngã xuống, sau đó anh đứng giữa đường vắng nhìn thân ảnh nhỏ bé anh trân trọng đến đau lòng đánh hai đứa còn lại đến gãy mũi.

Trong giây lát, Hanbin hiểu tất cả, anh quay đầu lại, gọi điện cho người bạn thân, Kim Gyuvin:

- Điều tra Zhang Hao lần nữa cho tao, gửi thêm hình ảnh đe doạ, càng nhiều càng tốt.
__________
Sung Hanbin hãy có một tuổi 22 đáng nhớ, hạnh phúc bên jebewon nha 💗💗💝💓💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro