9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dạo bước thật nhanh mặc cho vài nụ hoa li ti trên mặt đường bị dẫm đạp. Dừng lại trước một chiếc xe màu đen, anh bước vào trong, đóng sầm cửa lại. Ánh nắng mặt trời dần ửng hồng, anh nheo mắt lại như che đi tình cảm đậm sâu cho cả ngôi sao nơi chân trời và đôi môi ửng hồng mấp máy trả lời từng câu hỏi của anh với sự ngượng ngùng vào trưa hè.

Anh tựa lưng vào mặt ghế lún sâu, thả trôi mình trong từng cú va chạm nhẹ của xe, nghĩ suy về hành động của bản thân vào cuối tuần trước. Rốt cuộc điều gì đã thôi thúc anh phải ham muốn một con người đến vậy, chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ, mái tóc nâu bù xù, nốt ruồi diễm lệ. Chỉ có thế nhưng cậu ta lại có thể đẩy anh ngã xuống bờ vực của bình yên, anh thầm cầu mong tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời, đến rồi lại đi để anh lại được đắm chìm trong cái cô đơn thân thuộc. Cô đơn bào mòn anh mỗi giây anh thở nhưng ít ra khi có cô đơn bên cạnh, anh không phải cầu xin tình thương trong vô vọng đến không thể thở. Với những vật chất anh có nào có ai bên anh thật lòng.

/flashback/

Hanbin cầm ly rượu trên tay, ngắm nhìn sự lay động qua từng di chuyển bấp bênh của chiếc du thuyền xa hoa. Đó là trước giây phút tâm trí và cơ thể anh tìm được sợi dây tơ mang màu đỏ từ hương gỗ trà nơi gáy trắng ngần của một người xa lạ. Anh bước nhanh nhằm theo kịp cậu trai trước mắt, hình dáng ấy đã phá vỡ sự bình yên của anh một lần và mãi mãi. Cả hai dừng lại ở căn phòng tối, che lấp đi sợi tơ đỏ hiện hữu của họ mà chỉ để lại khao khát được lấp đầy bằng hơi ấm cháy bỏng. Họ âu yếm nhau bằng cử chỉ vụng về nhưng chân thật, anh nhìn người trước mắt, hơi men sót lại làm đôi mắt ngấn lệ, long lanh ngước nhìn anh. Hanbin khước từ mọi ngăn cản từ nơi lí trí, anh lao vào cậu ta, ngấn nghiến với dục vọng thuần túy. Buông thả đôi môi cậu ta, anh trong phút chốc nhận ra có lẽ bản thân bị lợi dụng rồi, ngay trong túi áo cậu ta lấp ló một chai xịt miệng hương rượu vang.

Đáng lẽ anh phải tức giận, nhưng anh chỉ cảm thấy đáng yêu. Chắc hẳn là lừa tình lần đầu thôi thì tha vậy. Anh ghi nhớ gương mặt cậu ta rồi quay trở lại thực tại nhàm chán với ly rượu trên tay.

Trở về nhà, anh chẳng chút chần chừ gọi điện cho người bạn thân thâu tóm không gian mạng của giới giải trí phồn vinh, Kim Gyuvin.

- Này, tao muốn tìm người.

- Ai?

- Tao mà biết thì hỏi mày làm con mẹ gì.

- Ừ, xin lỗi. Dạ thưa anh, anh có thông tin gì về người ta chưa ạ? – Kim Gyuvin trả lời với sự cợt nhã vốn có.

- Tóc nâu, nốt ruồi trước mắt, tham gia bữa tiệc du thuyền vừa nãy.

- Còn gì không?

- À còn, môi mềm với đỏ tự nhiên, không phải do đánh son đâu.

- À, ừ, oke. KHOAN!

- Gì?

- Mới gặp mà mày thịt người ta rồi hả cha?

- Chưa, mới thử thôi.

- Thử con mẹ mày, tao mới gửi hình rồi đó. Coi đúng người chưa?


Hanbin bấm nhẹ vào mục hình ảnh vừa nhận được, anh ngừng một chút để nhìn ngắm nhan sắc của người trong ảnh. Đẹp thật, đẹp đến chết người.

- Ừ đúng rồi đó. Ai vậy?

- Zhang Hao, 23 tuổi, ca sĩ hoạt động sôi nổi ở những diễn đàn khán phòng mang tính chất nghệ thuật và hàn lâm.

- Sẵn tiện mày đột nhập vào camera của phòng 107 trên du thuyền rồi thu thập vài tấm ảnh nhé!

- Chi?

- Để đe dọa ẻm, tao thích ẻm rồi.

- Thằng tâm thần.

Miệng thì chửi không tiếc thương nhưng với số tiền vừa được cập nhật của Gyuvin thì anh ta cũng nhanh chóng hoàn thành nhiẹm vụ. Lòng thầm có chút xót thương cho Zhang Hao.

Hanbin rơi vào giấc ngủ, anh không cần thiết phải biết em tiếp cận anh bằng lý do gì, anh rơi vào lưới tình, đó là lý do duy nhất được chấp thuận.

/end flashback/

Hanbin đối mặt với dòng tin nhắn trước mắt.

Anh có chút thất vọng.

Nhìn hình ảnh nam sinh Zhang Hao bị bắt nạt cấp ba và người đang dội nước lên đầu em chính là cô tiểu thư, vợ của người đã lừa anh mua đá quý hôm trước.

Anh hiểu ra tất cả, anh chỉ là một mảnh ghép trong trò chơi của Zhang Hao nhưng nếu em muốn thì anh sẽ chơi thôi. Đơn giản.

Chỉ anh là có chút hụt hẫng khi nhận ra hai người họ vẫn xa cách đến đau lòng. Anh chưa bao giờ chạm tới nơi thầm kín của em, chưa thể là chỗ dựa vững chắc cho em, chưa thể khiến em cảm thấy đủ an toàn để san sẽ những thương tổn.

Nhưng có lẽ Hanbin không bao giờ nhận ra sẽ mãi mãi chỉ có mình Zhang Hao đơn độc mới có thể lấy lại được hai chữ "danh dự" cao quý để em có thể được sống lần nữa trong tâm hồn không pha lẫn chút mực đen tội lỗi dù đôi môi em lại mang màu đỏ của máu tươi.

___________

Zhang Hao nhắn vài dòng tin đến một người thân thuộc như đi nước cờ thứ hai trên mặt bàn trắng đen có vương chút sắc đỏ.

- Hanbinie ơi, mai đi chơi với em đi.

Zhang Hao là người chơi cờ  và khi mọi con tốt của em ngã xuống, hàng rào sẽ bị phá vỡ và ở nơi sâu thẳm đó lại ẩn nấp tình yêu mãnh liệt vượt xa mọi tính toán của em. Đáng tiếc là cả trả thù và tình yêu của em lại ở trên mặt trận, nơi chỉ cần mềm yếu thì em sẽ thua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro