10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin cảm thấy ông trời vô cùng hứng thú với việc trêu ngươi anh.

Anh yêu Zhang Hao nhưng anh không hề mong bản thân mình yêu em.

Vì thế, anh đang tập dần ít chủ động lại trong mối quan hệ không rạch ròi này nhưng hôm nay Zhang Hao lại là người mở lời, anh không trốn được rồi. Anh trả lời tin nhắn:

- Em muốn đi đâu?

- Chợ hoa ạ.

- Được thôi, 8 giờ sáng ngày mai, anh qua đón em.

- Dạ.

Lại một lần nữa, anh chìm vào giấc ngủ mà chẳng thể được cô đơn bủa vây, thay vào đó là trái tim của một cậu thiếu niên đập liên hồi, chờ đợi một buổi hẹn ở nơi nắng ấm của tương lai, ngày mai.

____________________

Hanbin dừng xe trước cổng nhà Zhang Hao, anh bước ra khỏi xe, đứng trước khu vườn nhỏ sau hàng rào. Một dàn hoa hồng ngẩng mặt về nơi chân trời, đắm mình trong ánh nắng của sự sống nhưng đâu đó anh thấy lấp ló một nụ hoa đã tàn phân nửa, mang trên mình màu đen của cái chết. Nụ hoa ấy bị che lấp đằng sau tất cả những người "bạn" của nó, bị tước đi sự sống bởi người khác đang giành giựt cơ hội nhưng sau cùng Hanbin vẫn thấy bông hoa ấy mà, vẫn vì nó mà cảm thấy tim có chút thắt lại vì nỗi xót thương. Chỉ là không phải Hanbin hay ai khác mà chỉ có mình Zhang Hao mới cứu được nụ hoa ấy. Hanbin trong thoáng chốc tưởng chừng bông hoa ấy tượng trưng cho nội tâm Zhang Hao đang bị bào mòn. Anh muốn cứu nhưng không có tư cách.

Đứng đợi một chút thì em cũng đã xuống, đón tiếp người điển trai kia bằng một nụ cười rực rỡ trên môi pha lẫn cả giả dối và xúc cảm thật. Hanbin mở cửa cho em lên xe, bỏ lại mọi ưu tư sau lưng, anh sẽ coi hôm nay là ngoại lệ vậy.

Đến đợi chợ hoa đông đúc, nhan sắc hai người bọn họ vượt xa những loài vô tri, vô giác kia, người đi đường đều ngoảnh mặt để kéo dài chút giây phút được vẻ đẹp sưởi ấm. Em đi lon ton trước anh, miệng liên hồi khen ngợi từng gánh hoa một. Anh chỉ gật gù công nhận từng lời cảm thán dù cho mắt anh chỉ dừng ở nốt ruồi dưới mắt em. Em chợt dừng lại trước một cô gái trẻ tuổi, nhìn có vẻ chỉ mới ngón nghén đôi mươi, em ngoắt tay kêu Hanbin ngồi xuống để lựa hoa cùng em. Em lướt mắt sơ rồi chỉ vào một bó bông khoác lên mình màu sắc của bầu trời thênh thang, toát hương thơm dễ chịu, mang đến sự an toàn. Cô gái bán hoa liền mỉm cười, tỏ ý muốn trò chuyện với em:

- Cậu có mắt lựa hoa thật đấy! Đây là hoa thanh cúc, đại diện cho sự hi vọng ấp ủ trong tình yêu chân thành.

Nói xong, cô gái có lướt mắt về phía Hanbin rồi gói hoa lại cho Zhang Hao. Đi thêm quãng, Zhang Hao quay đầu lại, thắc mắc hỏi Hanbin:
- Theo anh, tình yêu chân thành là gì?
- Là như này, là dành thời gian cho nhau. - Chỉ với một câu hỏi giản đơn, em đã thành công đánh gục được bản ngã của Hanbin mà chỉ để lại một cậu trai ngây ngô khao khát tình yêu.

Em cười nhẹ, mắt có chút buồn.

- Em hiểu rồi, vậy chúng ta có dịp lại ở bên nhau nữa nha.

- Nếu em muốn.

Bình yên thật, Hanbin nghĩ. Em chạy lại về phía, khoác tay anh và cùng dạo bước đến cuối đường của chợ nơi có một cụ ông mở sạp trước một ngôi nhà cũ nát. Em có chút động lòng mà hỏi thăm cụ:

- Cụ ơi, cụ bán được bao lâu rồi ạ?

- Từ ngày bà nhà tôi mất, cũng được 20 năm rồi.

Zhang Hao im lặng, tay lướt nhẹ qua gánh bên trái của ông mà chọn cho mình một bó oải hương, em đưa bó bông cho Hanbin.

- Qùa đáp lễ của em vì anh đã đi chơi với em hôm nay.

- Cảm ơn.

Cụ ông nhìn thấy cảnh trước mắt thì có chút hồi tưởng về thuở đã xưa của ông và bà, nơi kỉ niệm quá khứ nhưng chưa từng đóng bụi.

Hanbin chở Zhang Hao về nhà, mở cửa cho em. Em chưa kịp bước khỏi xe thì đã bị Hanbin nắm nhẹ lấy cằm mà quay gương mặt em về phía mình. Khẽ đặt một nụ hôn sâu nơi đầu môi, nhìn dáng vẻ thở dồn dập của người kia, Hanbin có chút yên tâm mà thả em. Em chạy vội về nhà nơi em chôn mình trong chiếc gối đầu, tim đập nhanh. Nhanh đến mức em tưởng mình tuổi thọ mình đang rút ngắn, lần này em không trốn được cảm xúc thật rồi. Trong gian xe kia, em suýt không giữ được mình mà yêu cầu anh nhiều hơn thế, nhiều đến mức em mụ mị quên đi hết đớn đau.

Zhang Hao trong giờ hoàng hôn vội lấy ra quyển sổ quen thuộc từ trong ngăn tủ của mình, em dừng mắt ở một cậu trai khôi ngôi, tuấn tú, đẹp đến não lòng, tên của cậu ta cũng không kém phần yêu kiều, Sanghoon, 24 tuổi.

Một cậu trai học cùng đại học với em, nơi địa ngục ẩn sâu vỏ bọc của thiên đường.

Zhang Hao 19 tuổi mang trong mình những mơ ước, em đăng kí vào học viện âm nhạc và xuất sắc được nhận với thành tích vượt bậc. Năm nhất, em gặp một cậu ta ở thư viện, Sanghoon chủ động bắt chuyện với em. Kể từ đó, em và Sanghoon vô cùng thân thiết, đi cùng nhau không rời, em cũng có chút tình cảm với cậu ấy nhưng quyết định giấu nhẹm đi để duy trì tình bạn. Nhưng không ngờ người thổ lộ là Sanghoon, hôm ấy là một ngày nắng đẹp.

Có lẽ em chỉ hợp với mưa.

Em và cậu ta bắt đầu hẹn hò với nhau, sau vài tháng, cả hai người đều tự nguyện trao thân cho nhau. Lúc ấy, em ngây thơ cảm thấy mình may mắn bao nhiêu để gặp một người có thể yêu em, sưởi ấm em mỗi đêm.

Nhưng hoa nở chóng tàn. Một buổi chiều tan học, Zhang Hao dặn Sanghoon đừng đợi em vì em có lịch luyện tập với giáo sư, chuẩn bị cho màn trình diễn ở trường. Nhưng hôm ấy, giáo sư bận chút việc nên dời lịch sang hôm sau, Zhang Hao hí hửng định bụng chạy qua lớp Sanghoon đợi cậu ta để khiến cậu ta bất ngờ. Đứng trước cửa phòng học tan hoang, một nhóm nam sinh ngồi tụm lại với nhau ở góc phòng. Zhang Hao định chạy vào gọi Sanghoon nhưng chưa kịp nhấc chân lên, một câu nói được phát ra từ một người ngồi đối diện Sanghoon, một câu nói vô tình từ một người lạ đã thay đổi thế giới của Zhang Hao.

- Ảnh giường chiếu của mày với cái em Zhang Hao gì đó đỉnh thật đó. Người gì đâu ngon thế không biết.

Cả đám sinh viên cỡ mười người cười òa lên. Zhang Hao đứng sau cánh cửa, mắt mở to, tay run nhẹ, em chợt hiểu được tại sao Sanghoon chỉ đến bên lúc đêm tối mờ mịt, tại sao cậu ta chưa bao giờ công khai mối quan hệ của cả hai, tại sao cậu ta lại luôn mang bên mình chiếc điện thoại khi họ bên nhau. Và tại sao hơi ấm của cậu ta lại giả tạo đến vậy.

Zhang Hao khóc đến chết đi sống lại một tuần sau đó, cậu đọc những dòng tin nhắn của bạn bè gửi đến thì ra là thằng chó đó đã lợi dụng cậu ngay từ hôm đầu tiên gặp nhau. Zhang Hao lại khóc, em thổn thức, tim đau đến không thể thở. 

Em thật ngu ngốc mà, ước gì em chết đi cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro