11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/flashback/

9 năm về trước, một tình yêu ngây dại được ương mầm bởi niềm tin không thể khước từ như một nụ hoa dại mọc bên làn đường, không thể tránh khỏi.

Zhang Hao 14 tuổi tựa đầu vào cửa bên hiên nhà, chờ đợi một sự kiện được lặp lại, bỗng chốc có tiếng xe dừng lại, một người đàn ông lớn tuổi với điếu thuốc đã tàn trên miệng bước ra xe khỏi với cơn giận dữ hằn rõ trên gương mặt đầy rẫy nết nhăn. Nhưng mỗi tàn tích trên mặt ông ta được trả giá bằng một vết sẹo trên lưng Zhang Hao. Ông ta không chần chừ tiến vào nhà, quen thuộc bóp lấy cổ cậu con trai mà đánh liên tục vào mặt, rồi đến tay chân và dừng lại lâu nhất ở tấm lưng gầy gò, xương gồ ghề. Em chẳng chút phản kháng, mắt nhắm nghiền, cắn môi đến chảy từng dòng máu đỏ tươi. Em từng mong ước dòng máu ấy đến từ cổ họng em như căn bệnh ung thư em thấy trên truyền hình, ít ra em sẽ chết vì một lí do rõ ràng được người đời trân trọng chứ không phải vì từ cú đánh dồn dập từ người cha bạo hành. Nếu chết như vậy, khi đến thiên đàng, em sẽ không bao giờ muốn sống thêm một kiếp nữa.

Ông ta vứt Zhang Hao ở góc phòng rồi lấy trong nhà một cọc tiền và lại leo lên chiếc xe mà phóng đi. Chắc là ông ta lại đánh bạc thua nữa mà em cũng chẳng còn sức mà quan tâm đến lão. Em bước vào phòng tắm, cởi bỏ lớp quần áo cũ mèm ướm máu, em ngâm trong mình trong bồn tắm, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào bóng đèn, cắn răng chịu đựng nỗi đau khi vết thương chạm nước. Dù đau nhưng em thích tắm lắm, em cứ như được gột rửa mọi tội lỗi vô hình trên cơ thể nhưng lại có đem đến cho em sự khổ đau hiện hữu trong từng tế bào thần kinh.

Lựa một chiếc áo dài tay, em quyết định đi dạo ngắm trăng nhưng có lẽ đây là lần cuối em ngắm trăng. Từng cơn gió se lạnh chạm vào da thịt em, em thu mọi thứ vào tầm mắt như thể đây là lần cuối em còn có thể sử dụng giác quan của bản thân, từ bó hoa hồng ở trong thùng rác đến ngọn hoa bồ công anh tự do. Em dạo bước đến cây cầu gần nhà, cúi đầu nhìn dòng nước cuộn từng cơn, em hít một hơi trong lành, trái tim đập rộn ràng, khung cảnh thật bình yên. Em bám chặt tay vào thành cầu, chân bám víu vào từng đường cong của thanh chắn, ưỡn người ngắm trăng khuyết đêm nay. Bầu trời đầy sao yên vị ở trong đôi mắt nâu ấm của em, từng thanh âm của gió được em trân trọng lắng nghe, bầu trời là người bạn duy nhất của em và có lẽ là thứ cuối cùng thấy dấu vết của em trên cái thế gian tàn nhẫn này nếu không có cậu trai la lớn, cắt ngang sự an tâm ngắn ngủi của em. Cậu ta chay vồ đến chỗ em, tay chân vụng về đỡ em, gương mặt lộ rõ vẻ hấp tấp, lo sợ, miệng cậu ta cứ lầm bầm:

- Làm vậy nguy hiểm lắm! Cậu muốn chết hả?

Em thơ thẩn nhìn cậu trai trước mắt, chẳng đem đến cho em chút cảm giác thân thuộc nhưng có vẻ trái tim của em nghĩ khác. Dòng lệ lăn dài trên mặt em, chạm nhẹ vào nốt ruồi diễm kiều, cậu ta bối rối chẳng biết làm gì, đưa tay loạn xạ trước mắt em.

- Cậu sao vậy? Cậu có chuyện gì buồn hả?

Em bật khóc thành tiếng. Thì ra là vậy, thì ra tất cả em cần chỉ là lời hỏi thăm giản đơn. Chỉ vậy thôi. Em ngả đầu vào vai người trước mặt mà khóc, cậu ta chỉ biết ôm em vào lòng, trong thoáng chốc im lặng, em được sống, được an ủi, được lắng nghe, được quan tâm, được khóc, em cảm thấy hôm nay sao bị ba đánh thật tốt quá.

Nhưng cậu ta có vẻ không thích bầu không khí ảm đạm nên cậu ta cất giọng hát, một giọng hát khiến em ngỡ mình đang được bủa vây bởi hàng ngàn chú bướm sắc màu trong màn đêm đen huyền.

- Cậu có muốn ăn kem không?

Giọng hát trầm ấm dừng lại thay vào đó là âm ngữ dịu dàng đến não lòng của một chàng trai, Zhang Hao ngắm nhìn khuôn mặt với đôi mặt ngấn lệ, từng đường nét hài hòa mang dáng vóc thanh tú của một cậu ấm. Em cảm thấy mình nên đồng ý.

- Ừm.

- Vậy đi theo tớ đi!

Cậu ta nắm chặt cổ tay em mà chạy, em chỉ biết bước theo mặc cho không biết điểm đến dù gì thì cậu ta cũng đã ngăn cho em đến thiên đàng hôm nay, có lẽ em nên mặc cho mọi điều phía trước. Bởi khi giọng ca ấy cất lên, em đã quyết định ước mơ của em sẽ là hát, em sẽ hát cho đến khi em khiến người khác cảm thấy hạnh phúc như cậu ta đã làm với em. Em nguyện làm hoa hướng dương chịu sương gió cả đời chỉ để được hơi ấm ban mai của mặt trời sưởi ấm. Trong ánh trăng, có một người đã tìm được mặt trời đời mình.

Hai cậu nhóc dừng chân ở một tiệm tạp hóa, cậu trai kia lấy ra từ trong túi mình vài đồng xu đưa cho cụ già bán hàng để mua một cây kem chuối. Cậu ta quay mặt xung quanh rồi kéo tay em đến một băng ghế, xé bịch kem. Bên trong là một cây kem lớn có hai que, Zhang Hao ngơ ngác nhìn người kế bên bẻ một nửa đưa cậu.

- Tớ cho cậu một nửa nè, đừng buồn nữa.

Zhang Hao chẳng biết đáp gì, chỉ ừm nhẹ một cái. Người kế bên thấy vậy liền nói thêm:

- Hôm nay là ngoại lệ của tớ á, tớ không được ăn kem đâu.

- Sao vậy? – Zhang Hao không kiềm được mà tò mò thắc mắc.

Thấy người kia nói chuyện với mình, cậu trai liền nhỏe miệng cười.

- Tại vì tớ phải học thanh nhạc để sau này làm ca sĩ á mà ăn kem thì dễ khàn giọng lắm.

- Vậy tại sao cậu lại mua kem?

- Tại tớ thích ăn kem nhất, mỗi lần ăn kem, tớ đều cảm thấy hết sức hạnh phúc. Vậy nên, tớ nghĩ mua kem cho cậu thì cậu sẽ không buồn nữa, giống tớ vậy á.

- Cảm ơn. – Em nhẹ nhàng đáp lại.

- Cậu tên gì thế?

- Zhang Hao.

- Còn tớ là Sung Hanbin.

/end flashback/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro