12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"There are the waves, and there is the wind, seen and unseen forces. Everyone has these same elements in their lives, the seen and unseen, karma and free will." - Kuan Yin

Sanghoon với vẻ ngoài ưa nhìn cùng với khả năng quản giao nổi bật, cậu ta bây giờ đã tốt nghiệp và hoạt động nghệ thuật song song với vai trò dẫn chương trình cho nhiều kênh truyền hình ở Trung Quốc. Cậu ta đã vụt sáng và trở thành ngôi sao đang lên ở mảnh đất quê hương em nhưng em hiểu cái cách thế giới giải trí Hoa ngữ tàn khốc hoạt động hơn ai hết dù cho em đã sống ở Hàn từ năm lên mười. Ở thế giới đó, vô vàn người mang trên mình cái ánh hào quang vay mượn từ hàng triệu khán giả mến mộ nhưng vẫn tồn tại những cá nhân chẳng lấy chút suy ngẫm mà lao mình vào cái ăn chơi mục ruỗng. Đặc biệt là với những kẻ đã bước vào ngôi rừng cấm từ thuở chưa khởi đầu sự nghiệp như Sanghoon. Em trầm mặc nhìn vào tập tin được gởi từ quản lí của Sanghoon, có lẽ sẽ có những thắc mắc vì sao em dễ dàng có được thông tin tuyệt mật như vậy. Đơn thuần như trái đất quay tròn quanh mặt trời, có tiền và một chút khéo léo là sẽ giải quyết được mọi vấn đề.

Sanghoon cùng với dáng vẻ thư sinh của mình sao lại nằm lăn lóc lõa thể trên bàn tiệc dưới ánh đèn neon ẩn hiện liên hồi, vây quanh toàn là người với người cười nói không ngừng trong tiếng nhạc dồn dập. Khóe miệng em đôi phần nhếch lên, tay đưa chuột chuyển tập tin đến một số lạ, đồng thời gõ vài dòng tin súc tích.

- Chúc quý bà một ngày hạnh phúc.

Đứng đằng sau một linh hồn thối nát như cậu ta là sự nuông chiều vô độ đến từ người đáng lẽ ra phải dạy dỗ cậu ta nên người, không ai khác chính là "người mẹ". "Mẹ" không phải là người ôm ấp mọi vũ bão trong một gia đình khước từ san sẻ, không phải là người trao cho con mọi thứ con khao khát, không phải là người mù quáng tôn thờ máu mủ mà "mẹ" chỉ đơn giản là người yêu thương con cái đúng cách. Nhưng mẹ cậu ta 5 năm trước đã gọi em đến nhà chỉ để lăng mạ em bằng vốn từ ô uế vì em "cản trở" con trai bà ta học tập với những hoạt động gợi dục, "không đứng đắn". Bà ta nào dừng ở đó, quý bà còn thuê người đến đánh đập em đẩy em đến cây cầu gần nhà một lần nữa sau 4 năm. Tuy nhiên, em còn một ước nguyện chưa được khỏa lấp nên em sẽ đợi thêm một lúc nữa, một lúc nữa thôi.

________________

Tiếng điện thoại đánh thức em khỏi cơn mê man, nhìn dòng tên trên điện thoại, em chẳng chần chừ mà chấp nhận cuộc gọi:

- Em dậy chưa?

- Vừa dậy ạ, Hanbin.

- Vậy là anh gọi em dậy hửm? Xin lỗi nha.

- Không sao đâu ạ, anh gọi em có chuyện gì ạ?

- Quay phim xong anh đưa em về nhà được không?

- Nhà nào thế, Hanbin? – Zhang Hao giở giọng điệu trêu chọc.

- Nhà anh.

- Được thôi.

Em đột ngột ngả mình xuống giường, em lăn lộn làm mền gối rớt xuống đất, tay giơ cao chiếc điện thoại rồi đặt nó lên tim mình. Em thì thầm:

- Ước gì Hanbin có thể nghe thấy nhịp đập rối loạn của mình.

- Cầu được ước thấy nha, em chưa tắt cuộc gọi đâu, Hạo ạ. – Hanbin đáp lại với tiếng cười khúc khích chẳng thể che giấu.

Zhang Hao đỏ mặt, tức tốc dập điện thoại, gương mặt lộ rõ vẻ hờn dỗi của một người biết yêu.

- Biết thế chẳng đồng ý đâu.

Vừa dứt lời thì điện thoại em hiển thị một tin nhắn mới.

- Đồng ý rồi thì không rút được đâu nha.

Đáng yêu, Zhang Hao thầm thương nhớ trước khi chuẩn bị sửa sang bắt đầu một ngày mới. Cuộc đời em dạo gần đây màu sắc rực rỡ, từ tiếng vỗ tay của khán giả đến những tia nắng phủ đầu thay thế cơn mưa thân thuộc vào nửa đêm.

Hôm nay, đoàn phim sẽ quay ở bờ biển trong nắng chiều tà, Zhang Hao ngồi trong xe hơi thờ thẫn mong đợi nhìn kịch bản. Cảnh quay này là em và Hanbin vui đùa rượt đuổi nhau rồi cả hai cùng nắm tay nhau đi xuống nước, ngắm nhìn hoàng hôn và trao nhau nụ hôn đầu tiên.

_________________

Bước vào cảnh quay, Zhang Hao mặc trên mình chiếc áo ba lỗ phong phanh ẩn sau lớp sơ mi sọc xanh, em lựa một đôi dép hình con gấu trúc đỏ rồi chạy ồ ra bờ biển. Hanbin thấy vậy cũng không kém cạnh mà chạy đến bên em, tay cầm một cây súng nước chĩa vào người em. Zhang Hao ngẩn người chạy vụt đi, nhặt một nắm cát chọi về phía Hanbin. Hai người cứ thế hòa mình vào khung cảnh chân trời ửng hồng dần tựa như gò má của em vì mỏi mệt do chạy quá sức. Cả hai dừng chân, quay mặt lại về phía nhau rồi cười thật lớn, trong buổi chiều hôm ấy, có hai người được bước vào thế giới niên thiếu mà họ thiếu thốn từ lâu, nơi vốn đầy ắp những xúc cảm ngây dại khiến trái tim họ đập mạnh mẽ, họ choáng ngợp bởi cảm giác diệu kì đang dâng trào. Trong giây lát, họ hiểu được đây là gì. Thanh xuân, tuổi trẻ, hạnh phúc, đùa giỡn, cười đùa, những tinh hoa được ông trời gửi gắm vào những năm tháng học trò của đa phần mọi người nhưng giờ đây có hai người cô đơn được trải nghiệm màu nhiệm ấy trong vỏn vẹn một buổi chiều tà. Hanbin thắc mắc liệu đây là liều thuốc chảy trong mạch máu của những cô cậu học trò vô tư lự để họ có thể luôn mang trên mình nụ cười tỏa sáng hay không nhưng anh cũng chẳng để tâm vì dù bấp bênh của tuổi trẻ chỉ đến với anh trong thoáng chốc, ít ra phép màu ấy lại nở rộ giữa anh và em. Hanbin quay mặt sang phía Zhang Hao, ánh dương trong đôi mắt em là tia sáng đẹp đẽ nhất anh từng có cơ hội chiêm ngưỡng, gương mặt đượm buồn của em được tô vẽ bởi tình yêu thương cùng an ủi từ mặt trời. Zhang Hao chợt nhìn về phía anh, ánh mắt kiên định dừng ở đôi môi anh, Hanbin nhẹ nhàng vòng tay qua eo em, nhấc nhẹ mặt em lên và đặt lên môi đối phương một nụ hôn chẳng mạnh mạnh bạo mà chỉ chất chứa mọi tâm tình anh chưa gửi gắm đến em.

Nếu sau này có ai hỏi Hanbin tình yêu là gì, anh sẽ chỉ trả lời:
- Là cùng nhau ngắm hoàng hôn ở bờ biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro