13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao ngả mình trên chiếc ghế da trắng cạnh bên Hanbin, người đang tập trung lái xe. Trên con đường mòn, mắt em dừng lại ở bóng chiều tà đang đổ gục xuống mặt biển thênh thang, trong giây phút em thẩn thờ, Hanbin nắm lấy tay em, Zhang Hao quay đầu lại, nở một nụ cười chân thật nhưng lại buồn đến não lòng. Em gượng cười tươi hơn một chút, thầm mong lấy được lòng Hanbin. Mặt anh đanh lại, đôi mắt có chút giận hờn.

- Đừng, Zhang Hao.

- Đừng gì ạ?

- Gỉa tạo. – Hanbin buông tay Zhang Hao, nắm chặt lấy tay lái.

Em nhận thấy mình có lỗi liền quay đầu ra khung cửa sổ, ngắm bầu trời đã dần tối nhưng giọng của anh lại vang lên đỗi phần thêm dịu dàng:

- Anh không đáng tin đến thế à?

Em có hơi bỡ ngỡ, vậy là anh ta biết hết về em nhưng lại cố tình giấu dẹm đi tất cả. Trong giây phút đáng lẽ ra phải yếu lòng, lý trí của em lại điều em đến một suy nghĩ mập mờ khác: liệu anh ta có phải là người gửi tin đe dọa em không? Nhanh chóng chinh phục dáng vẻ điềm tĩnh như mặt hồ trong veo, em quay mặt hẳn về anh, quyết định chọi một viên đá vào biển nước:

- Anh biết về em đến đâu, Hanbin?

Chẳng biết bản thân mong đợi gì ở câu trả lời như đi một nước cờ được chỉ dẫn mù mịt bằng lý thuyết suông đơn thuần, em thả lỏng mình trôi nhẹ trong gian xe rộng rãi nhưng bầu không khí lại chật hẹp như muốn nhốt mọi bí mật của hai người.

- Chẳng đến đâu cả. - Anh từ tốn trả lời.

- Em tưởng anh biết hết rồi mà? – Zhang Hao ngạc nhiên hỏi lại.

- Chừng nào là chính miệng em nói thì anh mới thật sự biết. Zhang Hao à, em thấy vội quá thì thôi để từ từ rồi kể với anh sao.

Em cảm thấy có chút ấm lòng nhưng mặt nước đâu thể khuấy động rồi dừng bất chợt, em lấn tới:

- Nhưng chúng ta là gì của nhau cơ chứ?

- Anh thích em. – Hanbin đáp lại với dáng vẻ chẳng mảy may để tâm.

Nhưng mà Zhang Hao thì đỏ mặt, ngượng ngùng, em chẳng biết nói gì. Dù gì Hanbin cũng là thần tượng của em hàng năm trời và cái kế hoạch lừa tình của bản thân đi có chút chệch hướng nhưng cảm xúc đâu phải thứ nằm trong kiểm soát của em.

Hanbin thấy em im lặng thì nổi hứng trêu chọc người đẹp.

- Hỏi cho đã rồi lại lơ đi câu trả lười của người ta. – Hanbin nói với giọng giận dỗi vu vơ.

- Thì người ta ngại mà.

- Vậy là có thích không nói một tiếng. Nhanh, gọn, lẹ đi em.

- Thì thích được chưa?

- Chưa.

- Chứ muốn sao nữa?

- Yêu.

Zhang Hao mỉm cười nhẹ, chủ động nắm lấy tay anh.

- Anh nghe em kể chuyện nha.

- Nghe em.

- Hồi còn bé tí, em là một cậu ấm nhà giàu đúng nghĩa, được nâng niu trong vòng bảo vệ vững chắc của cha mẹ. Nhưng lớn hơn được một tí thì mẹ em mắc bệnh. Lúc đó, em còn nhỏ lắm nên chẳng hiểu ung thư phổi là gì cả, chỉ biết là ba em uống rược nhiều hơn, đêm nào cũng đi đến tối muộn mới về. Dần dà thì em cũng quen, tám, chín tuổi là em đã biết leo rào chạy ra bệnh viện mỗi tối để ngồi nói chuyện với mẹ rồi lại chạy về nhà trước khi ba về. Vài năm sau, mẹ em mất vì đột quỵ, đột ngột lắm, ba em khóc cả tuần liền chẳng dứt, tay cầm chai rượu cứ thế ngày năm qua tháng nọ. Ba em suy sụp, bỏ bê kinh doanh mà cả hai đã gầy dựng vài thập kỉ, cứ thế ba em vỡ nợ, lấy tiền biển thủ đi đánh bài. Mỗi lần về nhà là sẽ dày vò em, chê trách em sao giống mẹ đến đau lòng. Em ghét ba lắm nhưng thương hại thì nhiều hơn. Mỗi lần đánh em, ba cứ lẩm bẩm kêu mẹ về với ba, mắt cũng ướt đẫm. Rồi có một hôm nọ, em quyết định tự vẫn, ý nghĩ ấy cũng chẳng bồng bột lắm với em, nó âm ỉ trong tâm trí từng giây em hít thở. Em chạy đến cây cầu gần nhà nửa đêm khuya, ngắm bầu trời lần cuối rồi chuẩn bị nhảy xuống thì có một cậu trai đến ngăn em còn mua kem cho em nữa cơ. Ân nhân của em đấy, vừa cứu thể xác tàn tạ lẫn tinh thần vỡ vụn của em. Và em cứ lớn lên, nhiều lúc em đau lắm, muốn quay lại cây cầu đó lắm nhưng em còn lời hứa chưa thành với bản thân nên em gắng gượng thêm tí nữa.

Hanbin im lặng lắng nghe, anh không phải làm gì với em bé trầy trật kế bên, anh đỗ xe bên đường, bỏ lại tay lái mà ôm thân thể nhỏ bé kia vào lòng. Em òa khóc, khung cảnh thân thuộc đến não lòng, lại là hai mảnh đời trong bầu trời đêm sao, một kề cạnh bờ vực, một sẵn sàng vỗ về.

Khung cảnh trong veo chứa đựng hai tâm hồn trần trụi, chẳng mong cầu được che giấu mà đánh mất khát vọng tình yêu dồi dào trong từng nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro