14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắc đẹp không phải là tất cả mà là duy nhất. Sống trong ánh nhìn ngưỡng mộ, Zhang Hao đã mãi là đóa hoa rực sắc đơn thuần trong đôi mắt của những tạo vật xung quanh. Nhưng "trời xanh quen thói má hồng đánh ghen", em chẳng thể chọn lựa cho mình một con đường bằng phẳng, trải đầy hoa mà trời xanh đã an bài cho em một cuộc sống bấp bênh yên vị trên những cánh tay nâng đỡ của người mến mộ nhan sắc, thứ có thể buông bỏ em bất cứ giây phút nào khi em lụi tàn.

Nhưng sao giờ đây mắt em lại không còn đượm buồn nữa?

Hanbin cùng Zhang Hao ăn tối ở căn biệt thự vắng người của bản thân, hai người trầm ngâm thưởng thức, chẳng nói với nhau lấy một lời. Vì những gì cần nói đã hết rồi và với hai người, trong mối quan hệ bị giằng xé bởi thực tại tạm bợ này thì họ chẳng biết tất cả mọi thứ về nhau, chỉ cần biết đủ là được. Sau khi hoàn thành món tráng miệng, Hanbin quay mặt lại:

- Anh đi tắm trước, em vào phòng đợi anh được không?

- Không.

Zhang Hao bình tâm múc lấy một muỗng kem vị trà sữa mặc cho người đối diện đang bối rối với câu trả lời hững hờ của mình.

- Sao vậy Hạo?

- Tắm cùng đi. – Gương mặt em vẫn chẳng mảy may thay đổi nhưng đôi tai thì đang ửng hồng không kiểm soát.

Hanbin thấy dáng vẻ cố gắng của Zhang Hao đáng yêu vô cùng, tay xoa nhẹ đầu em, ghé miệng ngay tai em, thầm thì vài chữ:
- Em không được hối hận đâu, người đẹp.

Trong gian phòng tắm rộng lớn, hơi nước ấm bao phủ lấy bầu không khí mụ mị giữa hai người thương, Zhang Hao từ tốn cởi bỏ lớp áo quần phong phanh, mắt dán xuống mặt sàn ẩm ướt. Hanbin ôm em vào lòng, tay mân mê vuốt nhẹ bờ lưng chằng chịt sẹo của em rồi cuối cùng dừng lại ở gáy em, môi áp chặt vào môi em. Zhang Hao khẽ mở nhẹ miệng, anh nhận được sự cho phép liền đưa lưỡi khuôn miệng nhỏ nhắn, tận hưởng vị ngọt của kem dâu còn đọng lại, đôi tay em bất giác vòng lên cổ Hanbin. Trong đêm tối, có hai người trần trụi đắm chìm trong hương vị của dục vọng thuần túy, chẳng một chút kiêng dề, chần chừ cứ như thể ý nghĩ này đã luôn phập phồng ẩn hiện trong góc tối ở hai tâm trí khó đoán.

À mà vì sao mắt em lại chẳng buồn bã nữa à? Vì giờ trong mắt em chỉ có Hanbinie thôi. Em yêu Hanbinie lắm nên Hanbinie phải yêu em nhiều lên.

Những tiếng va chạm da thịt hòa lẫn với tiếng gọi tên thầm thì của đôi bạn trẻ làm từng hạt mưa nặng hạt nửa đêm có chút mờ nhạt. Ở nơi bóng đêm trong căn phòng ngủ ấy, ta không phân biệt giữa sợi chỉ đỏ kết nối hai thân thể định mệnh vào nhau và sợi chỉ bạc liên kết hai đôi môi đỏ mọng. Hay ngay từ khởi đầu, hai sợi tơ ấy đã là một. Khiếm khuyết, lo toan, tất cả đều được vứt bỏ ở đâu đó ngoài gian phòng ngủ, mái tóc ướt của họ cũng khô dần theo sắc tối của màn đêm.

________________________________

Zhang Hao tỉnh giấc trước, em nhấc nhẹ người lên để kiểm tra điện thoại theo thói quen thường ngày nhưng có vẻ eo lại không cho phép em bật dậy. Trong vô thức, em quay sang người kế bên, Hanbin còn đang ngủ say, cơ thể của anh được từng tấc nắng ban mai trùm lên, em xoa nhẹ tóc của anh rồi lại nép người vào lòng anh. Hanbin lay người nhẹ, vòng tay qua người em:

- Người đẹp có nhức người không?

Zhang Hao thấy bản thân có cơ hội nũng nịu liền chớp lấy:

- Đau lắm, ghét Hanbinie.

- Còn Habinie thì thương Zhang Hao ạ. Anh dán miếng giảm đau cho.

- Dạ.

Sau một hồi ôm ấp thì Hanbin dậy trước để vệ sinh cá nhân cho hai người, Zhang Hao lướt mắt nhẹ vào màn hình điện thoại sáng vì có tin nhắn mới, nhếch miệng cười.

"Từ Jung Mi (mẹ Sanghoon)

Coi như cô cầu xin con đi, đừng phát tán thêm hình ảnh nào của Sanghoon nữa. Nó bị cắt sóng rồi con ơi, không ai nhận nó nữa. Nhà cô túng quẫn may mà có nó chăm kham khổ, nay nó sa cơ, gia đình cô khó khăn lắm."

Zhang Hao thao tác nhanh trên bàn phím, trả lời tin nhắn:
- Lúc chà đạp người khác sao không nghĩ đến ngày mình bị chà đạp.

Em úp màn hình điện thoại xuống, ôm chầm lấy Hanbin trước mắt, thủ thỉ:
- Em yêu anh.

- Ừm, anh cũng yêu em.

__________________

Fic này cũng không dài lắm, chắc là sắp tới hồi kết rồi, sẽ có side story của jeongri (có thể sẽ có thêm junrae) nhaaaaa. Tại mình mê jeongri lắm, chắc nên nổ quả fic jeongri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro