jeongricherry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy đi anh!

Tuyền Duệ khẽ mở giọng dịu dàng đánh thức chủ nhân của cái thân thể đang bao phủ lấy cậu bằng hơi ấm chân thật. Nhưng anh của cậu bướng quá, nghe giọng cậu, Chính Huyền dụi nhẹ mi rồi lại quay về ôm cậu chặt hơn. Anh nũng nịu:

- Cho anh ngủ thêm một chút nữa thôi mà.

Bình minh tươi cười với cậu, gửi những tia nắng nhỏ của mặt trời mà nhẹ nhàng quấn lấy căn phòng, thắp sáng lên khung cảnh êm dịu của yêu thương. Trong gian nhà ấy, có hai ánh sáng hòa hợp vào nhau, nắng và tình yêu. Nhưng cậu tin tình yêu của cậu và anh có đôi phần sắc màu hơn.

Cậu yêu bình minh hơn hoàng hôn. Cậu yêu khởi đầu hơn kết thúc, chỉ tiếc là vạn vật hiện hữu trên dòng thời gian luân chuyển chẳng đợi chờ này đều sẽ đi tới điểm dừng. Nhưng chi ít bình minh của ngày mới cho cậu thấy cậu còn một cơ hội nữa để sống còn hoàng hôn chỉ làm cậu nuối tiếc khi nhận ra chiếc đồng hồ cát đã vơi đi phần nào.

Gục ngã trước sự ấm áp từ cả mặt trời ưu ái và anh, cậu cho phép bản thân chìm lại vào giấc ngủ. Ước gì giây phút này được làm thành một cuốn băng để cậu luôn bên mình, gợi nhắc về thanh xuân và vơi dịu đi nỗi đau phải xa anh ở nơi tương lai mờ mịt.

Tuyền Duệ là một cậu trai có thể là được gọi là "hoàn hảo", mặt trời và mặt trăng đều đặc ân trao tặng cho cậu mọi thứ một người có thể khao khát, ngoại hình nổi bật, tính cách dễ mến, trí tuệ, điều kiện gia đình khá giả, tình yêu thương và bảo bọc từ cha mẹ, tất thảy cậu đều có. Ông trời còn ban cho cậu một thứ phẩm chất cao quý, thứ có thể bảo vệ mọi món quà đẹp đẽ của cậu, là lòng biết ơn. Cậu chẳng xấu tính nhưng những thanh thiếu niên sa ngã, chẳng lao vào ăn chơi vô định, chẳng coi thường người xung quanh, chẳng lớn tiếng hay tức giận vô cớ.

Cậu hoàn hảo đến nhường nào.

Nhưng điều hoàn hảo nhất ở cậu là cái cách cậu khép mình che giấu căn bệnh trầm cảm đang ăn mòn từng sợi dây lí trí của bản thân.

Chẳng ai có thể ngờ được cậu chàng ấy lại đang chết dần. Cậu tốt bụng đến mức có thể đánh đổi sinh mạng của bản thân để ngăn một giọt nước mắt từ người thương. Dù có lẽ chỉ cần nói ra, cậu sẽ được chữa lành nhưng tương lai anh đang mở rộng trước mắt. Cậu không nỡ để anh chịu thiệt vì mình.

Cậu bao dung đến mức khiến trái tim mình thành thủy tinh, cậu mang vẻ ngoài vẹn toàn như viên kim cương cao quý trong giới giải trí Hollywood, đáp ứng mọi tiêu chuẩn của người đời nhưng bên trong Tuyền Duệ chỉ mới vỏn vẹn 19 tuổi, sự tươi trẻ vẫn chiếm ưu thế.

Tại sao những bạn đồng trang lứa được phép ngông cuồng phá phách tận hưởng tuổi xuân nhưng cậu đây chỉ có thể mỉm cười giả tạo với đối tác của cha mẹ? Tại sao cậu phải bó buộc vào khuôn khổ của "một người trẻ thành đạt" khi tuổi tác của cậu chưa ngón nghén đầu hai? Tại sao những mắt nhìn luôn bủa vây cậu, đổ vào cậu những khát vọng họ chưa có được?

Năm tròn 18 tuổi, hình xăm "role model" đã yên vị trên cổ cậu. Cậu chỉ đơn giản muốn có một hình xăm và chữ "role model" sẽ là lựa chọn có thể che đậy đi cái mong muốn trẻ con. Vì đâu phải hình mẫu lí tưởng mà mỗi người luôn là một người rỗng tuếch trong tâm hồn mang dáng vẻ hào nháng?

Đáng tiếc thiên hạ không lưu tâm đến phạm trù "nhàm chán" này hay họ đang tránh né đến phạm trù này chỉ để xóa mờ đi hiện thực tâm lí họ đầy rẫy những lỗ hỏng. Họ làm vậy chỉ để sống hạnh phúc trong giả tạo, trong trông chờ về người khác, họ đối xử với người xung quanh như cái bao cát để giải tỏa cảm xúc nhất thời.

Tuyền Duệ mệt lắm rồi, 3 năm rồi cậu vẫn thế, vẫn yêu, không muốn rời xa Chính Huyền và vẫn mong mỏi được chết. Nhưng cậu đi mất thì anh của cậu phải như nào đây, ai sẽ là người hôn má anh mỗi sáng, ai sẽ chôn mình vào lòng anh mà hít hà hương thơm nơi cổ áo, ai sẽ ôm hôn anh rồi chìm vào dục vọng trần trụi nơi đêm tối, ai sẽ ghi nhớ từng sở thích của anh, ai sẽ làm thức ăn sáng cho anh, ai sẽ cùng đi học mỗi sáng, ai sẽ bắt anh dẫn đi café mèo vào mỗi cuối tuần, ai sẽ xem phim ma cùng anh dù sợ đến tột cùng, ai sẽ khóc khi anh bị thương sau khi chơi bóng rổ, ai sẽ hôn lên từng vết sẹo trên cơ thể anh, ai sẽ sẵn sàng đặt lớp vỏ bên ngoài của mình xuống để làm một em bé bên anh, ai sẽ được anh nuông chiều đến đổ đốn và...

...ai sẽ yêu anh nhiều như cậu? Cho đến khi cậu tìm được người thay thế thì cậu sẽ rời đi.

Nhưng Tuyền Duệ ngô nghê lướt qua sự thật là trên thế gian muôn hình vạn trạng này, chỉ có cậu là Tuyền Duệ.

Chính Huyền ôm chặt cậu vào lòng, nếu hai người chết đi lúc này, có lẽ họ có thể được chôn cùng nhau bởi cánh tay Chính Huyền dính chặt vào bờ lưng mảnh khảnh của người đối diện, chẳng thể tách rời.

________________

Chính Huyền bó mình trong chiếc xe hơi lạnh tăm, mắt anh dán vào màn hình điện thoại chờ đợi tin nhắn từ em người yêu. Anh vừa mới hoàn thành buổi dạy đầu tiên với một học viên mới, anh ta tên là Zhang Hao. Dù chỉ là người mới trong nghề nhưng Zhang Hao nắm vững căn bản khá nhanh và dáng vẻ diễn xuất của anh ta trông giống hệt một người đứng trong đỉnh lưu của giới giải trí, Sung Hanbin. Cắt đứt dòng hồi tưởng của Chính Huyền là tin nhắn của em người yêu:
- Em có chút việc nên về nhà hơi trễ một tí nhaaa.

Chính Huyền liền có chút buồn, anh định bụng là sẽ về nhà ôm em cơ mà. Nhưng chắc anh sẽ mua một chút nguyên liệu làm bánh pizza cho Duệ, anh dừng chân trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ nhắn ven đường. Thanh toán xong, anh quyết định sẽ đi bộ về nhà vì muốn ngắm hoàng hôn nên anh nhắn chú tài xế rời trước.

Anh dạo bước thư thả, dừng chân trước cây cầu nhỏ rồi vươn mình quan sát mặt trời lặn. Anh vô thức lấy điện thoại ra, chụp lại khung cảnh trước mắt để gửi cho Duệ vì anh biết em yêu hoàng hôn dù anh không đồng ý lắm vì anh không thích một ngày bên em kết thúc. Nhưng sao có vẻ điểm dừng của ngày hôm nay lại mang vẻ luyến tiếc thân thuộc tồn đọng trong ánh mắt sắc lạnh của Tuyền Duệ nhỉ? Hay do anh và Duệ không hiểu nhau.

Chẳng bị cái đẹp mê hoặc giữ chân, anh quay đầu về nhà. Bước vào mái ấm, anh bắt tay vào nấu ăn, rửa sạch cà chua, rã đông đế bánh làm sẵn, nấu sốt, tất cả anh đều đã quen làm từ lâu dù cho anh cũng chẳng thích pizza lắm. Nhưng Tuyền Duệ thích thì anh làm thôi. Trong lúc chờ bánh nướng, anh vào phòng ngủ của hai người, lục lọi nơi ngăn tủ của em để tìm một chiếc sweater vì anh đã đem quần áo tuần này đi giặt rồi. Tay anh dừng chân ở ngăn kéo thứ ba, cầm trên tay một mẩu giấy nhàu nhĩ, anh gỡ nhẹ ra rồi nhìn chằm chằm vào dòng chữ trước mắt.

I. Thông tin người bệnh

Họ và tên: Thẩm Tuyền Duệ

Ngày sinh: 20/05/2004

Giới tính: Nam

II. Kết quả chẩn đoán

Bệnh nhân có dấu hiệu mắc chứng trầm cảm ẩn.

Chính Huyền rụt người xuống, anh lần mò vội lấy một chiếc áo của em mà ôm vào lòng. Anh biết em luôn mang dáng vẻ đượm buồn, biết em hay khóc vào nửa đêm, biết em thường thức trắng, biết em chỉ mang nụ cười tỏa sáng trước mặt anh. Nhưng anh luôn ở bên em chọc cho em cười, ôm em vào lòng mỗi khi em khóc, mua thuốc điều trị chứng mất ngủ cho em, học nấu ăn vì em, chơi bóng rổ vì em, xỏ khuyên để đồng điệu với em, đi café mèo với em mỗi cuối tuần dù anh không thích mèo đến thế, chăm sóc em mỗi ngày và yêu em.

Duệ Duệ à, anh vẫn chưa đủ à em?

Nước mắt lăn dài trên má anh, liệu tình yêu anh ấp ủ trong mái ấm này hàng năm qua chưa bao giờ lắp đầy được lỗ hỏng mặc định mà người đời gán ghép cho em ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí một con người, chưa bao giờ mang đến cho em sự an toàn để em là Tuyền Duệ 19 tuổi, chưa bao giờ đem đến chút sắc màu trong ống kính vô hạn nhưng mù mịt của em.

Tuyền Duệ của anh đã phải chịu đựng nhiều ủy khuất rồi, ước gì anh có thể trở thành tấm khiên vô hình che chắn cơ thể em khỏi những lời bình phẩm vô nghĩa ngoài kia, ước gì tình yêu to lớn của anh có thể làm con đường chông gai của em mềm mại hơn một chút,

...ước gì tối qua anh ôm em chặt hơn một chút.

Chính Huyền cũng là một chàng trai "hoàn hảo" nhưng khác với Duệ, anh chỉ hoàn hảo trong mắt một người trên thế gian, đó là Duệ Duệ. Con người ai mà chẳng gồ ghề nơi tâm hồn trầy trật nhưng Duệ đã mài dũa những yếu điểm ấy của Chính Huyền với tình yêu đơn thuần.

Nhưng dù cho tình yêu của anh chẳng thể chữa lành cho em đi chăng nữa.

Anh vẫn sẽ mãi thương em nhiều đến mức em chẳng thể để tâm đến gì khác ngoài tình yêu.

_________________

Tiếng mở cửa đánh thức anh khỏi mộng tưởng. Anh nhét tờ giấy vào túi áo rồi chạy đến cửa.

- Mừng em về.

Lần này, anh sẽ hiểu em.

___________________

/flashback 5 năm trước/

Duệ 17 tuổi đứng trong khuôn viên trường, chiêm ngưỡng những giọt mưa nặng hạt lăn tăn ở nơi vắng bóng người qua lại. Cậu nhấp từng ngụm nhỏ từ ly sữa dâu mới mua đang cầm trên tay, chợt nhớ ra một thứ gì đó trân trọng đã lâu. Cậu lao mình ra khỏi cổng trường, chân lướt nhẹ trên mặt đường ẩm ướt, đầu tóc rối bời nhưng cậu có lẽ chẳng để tâm lắm. Cậu chạy mãi, đi vào từng ngõ hẹp chẳng lấy một dáng hình của xã hội. Duệ thích ở một mình lắm nên cậu luôn tìm được cho mình những không gian nhỏ nhắn, yên bình và đơn sắc. Cậu dừng lại trước một cột điện, quỳ xuống để hộp giấy trước mắt ngang tầm với bản thân, tay khẽ nhấc bổng vật trong hộp lên. Một chú mèo tam thể đang mở to mắt nhìn Duệ, miệng liên tục kêu lớn, Duệ ôm nó vào lòng, dịu dàng vỗ về.

- Không sao đâu meo, có meo ở đây bên cạnh meo rồi.

- Meow~

- Ừm, meow meow~

Cậu lục chiếc cặp xách đắt tiền của bản thân để lấy ra một thanh đồ ăn cho mèo rồi đút cho chú mèo.

Như chắc Tuyền Duệ chưa hề để ý đến sự tồn tại mới mẻ đang ở trong vòng an toàn của cậu, một anh chàng cao ráo, tay cầm dù đang thu khung cảnh một nam sinh cấp ba cho mèo ăn vào tầm mắt. Anh ta đi tới gần Tuyền Duệ rồi cầm dù che cho cậu. Cậu giật nhẹ mình rồi quay đầu nhìn người đối diện, miệng thủ thỉ:
- Cảm ơn.

Anh ta đáp lại bằng một câu hỏi:

- Em tên gì thế?

- Tuyền Duệ. Còn anh?
- Chính Huyền.

Ánh nhìn hai người họ trao nhau trong vắt, chẳng che đậy chút gì nhưng lại trần trụi, mang nỗi đơn độc chiếm ưu thế trong đôi mắt đen.

/end flashback/

Có lẽ cậu không thích đơn sắc nhiều như cậu nghĩ và có lẽ cậu gần với hạnh phúc hơn cậu nghĩ.

Mong cậu sẽ nhận ra vì có một người sẽ mãi chờ cậu.

Và nếu cậu không nhận ra thì sẽ luôn có một người trực chờ đi cùng cậu và từ bỏ tất thảy cũng vì cậu.

- Tuyền Duệ này.

- Gì anh?

- Mai mình bỏ trốn đi.

- Đi đâu ạ?

- Đâu cũng được. Anh đi cùng em. 

______________

Hôm nay là ngày cuối cùng tớ là một zerose vào lúc predebut. Mong những nụ hoa chúng mình có thể ưu ái các anh bằng vốn liếng sẵn có trong thời gian hoạt động của nhóm.

"Hãy ở bên nhau 200 năm nhé!" - Han Yujin.

Mình mong chiếc đồng hồ cát sắp chảy của chúng mình sẽ là nơi lưu giữ kỉ niệm đẹp trong thời thanh xuân rực sắc của các anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro