my youth is ours (junrae)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho tớ 20 ngày hẹn hò thử với cậu đi, Taerae!

- Hả?

_____________________

Một buổi chiều mưa tầm tã lại ấp ủ hai cậu thiếu niên chạy vội với hai chiếc cặp đặt trên mái tóc mang màu nắng, Jun Hyeon đi trước, đằng sau tấm lưng rộng ấy là một cậu trai đeo mắt kính dày cộm mang dáng vẻ thư sinh. Taerae vốn đã bị cận nặng, giờ đây lại phải chạy dưới muôn vàn giọt mưa nặng hạt làm tầm nhìn của cậu được thu hẹp, chỉ đủ chứa đựng bóng người phía trước. Hay ngay từ đầu trong mắt cậu chỉ có duy nhất người đó? Cậu chẳng hiểu bản thân nữa, tại sao cậu lại trốn học để đi đến quán net trong thời tiết khó chiều như này nhỉ?

- Jun Hyeon ơi?

- Sao đấy, Taerae?

- Tại sao cậu nhất định phải đến quán net trong chiều nay vậy?

- Tớ nghĩ cậu nên tự hỏi bản thân sao lại đi theo tớ đi.

Taerae thầm cảm thấy may mắn vì cơn mưa đến, nếu không Jun Hyeon sẽ thấy vệt đỏ đang lan rộng trên gò má bản thân mất.

- Tớ giỡn thôi, tại tớ nghĩ đi như này cùng cậu sẽ vui nên rủ cậu đi cùng. Nhưng không ngờ trời lại mưa lớn như vậy. Nếu cậu bị bệnh thì nhắn tớ, tớ sẽ qua thăm cậu. Mà Taerae này.

- Gì vậy, Jun Hyeon?

- Đừng chấp nhận mọi lời rủ rê dễ dãi như vậy.

- Tớ không có dễ dãi!

- Vậy sao? - Jun Hyeon nổi hứng muốn trêu chọc người vốn đi đằng sau mình nhưng cậu ấy đã ở ngay bên cạnh mình lúc nào không hay.

- Chỉ là... - Taerae nhỏ giọng dần như muốn lấp liếm ý nghĩ đã ở ngay trên đầu lưỡi.

- Chỉ sao?

- Chỉ là cậu rủ tớ mới đi thôi. - Gương mặt cậu thật sự đỏ lên cùng với đôi tai nhưng người đang bước chậm rãi bên cậu cũng đang chật vật không kém. Chả hiểu sao tim Jun Hyeon đập nhanh đến vậy, cậu chạy vọt lên phía trước, bỏ lại Taerae phía sau.

Taerae chưa kịp theo bước Jun Hyeon thì cậu ấy đã quay người lại, đứng đợi Taerae. Jun Hyeon chợt nở nụ cười mang đến sắc màu thân thuộc của rạng dương, thứ mà Taerae đem lòng thầm thương trộm nhớ. Trong bầu trời xanh vời vợi chẳng có lấy chút dáng hình của mặt trời hiện hữu nhưng mà tại sao đôi mắt Taerae lại được bao trùm bởi xúc cảm tuổi trẻ rực sáng như được gửi gắm từ hàng triệu vì sao cao vút.

- Tắm mưa cũng vui nhỉ, Taerae?

- Ừm. - Taerae ghét mưa nhưng cậu thích Jun Hyeon.

- Vậy là tốt rồi.

- Taerae này, cậu có thích ai không? - Jun Hyeon biết Taerae thích mình, chỉ nhìn thoáng qua cái cách Taerae chăm sóc, chiều chuộng cậu thì thật sự tình yêu mà Taerae gieo trồng đã hiện từ chữ rõ ràng trên trán cậu rồi - Tôi thích Jun Hyeon.

- Có nhưng có vẻ tớ không xứng với người ấy đâu. - Taerae thu lại ánh nhìn sáng bừng đã bị Jun Hyeon nhìn thấy để lại trên môi cậu một nụ cười gượng, chẳng lấp lánh như của người cậu thương.

- Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? - Jun Hyeon bất ngờ rẽ vào một con hẻm nhỏ, hai cậu thiếu niên chen chúc dưới một mái nhà chật chội.

- Cậu ấy tỏa sáng lắm, tớ vốn nghĩ tình yêu chỉ dành cho những người khoác lên vầng quang của thanh xuân, những người có thể vô tư cười đùa với bạn bè mà không có lấy chút chần chừ đau đớn như trực chờ gặm nhấm tâm trí. Nhưng rồi cậu ấy xuất hiện, cậu ấy cho tớ cơ hội được yêu dù cho là đơn phương đi chăng nữa, cảm xúc đang lớn lên trong tim tớ mà cậu ấy trao tặng là điều tớ trân quý nhất trong cuộc sống vốn tẻ nhạt, vô vị của tớ. Cứ như cơn mưa trong đời đi tới điểm dừng và cậu ấy là cầu vồng vậy. Lần đầu, tớ cảm thấy đôi mắt tớ lại có thể đẹp đến nhường nào khi mọi hình ảnh đời thường của cậu ấy được tớ đặt vào góc nhìn của mình.

- Cậu thích cậu ấy lắm nhỉ?

- Ừm, tớ yêu cậu ấy.

- Tớ nghĩ cậu ấy cũng thích cậu đấy.

- Không thể đâu, tớ đã dùng hết vận may của tớ để được gặp cậu ấy rồi. Nếu cậu ấy còn thích tớ nữa thì tớ nợ cậu ấy nhiều lắm.

- Taerae này, tớ thích cậu. Tớ biết cậu đang rất bối rối nhưng mà cảm xúc tớ dành cho cậu là chân thành. Tớ xin lỗi cậu vì thật không công bằng khi tớ chỉ mới thích cậu trong khi cậu đã yêu tớ đến vậy. Tớ chỉ mới nhận ra tình cảm của bản thân thôi. Gần đây, cậu hạnh phúc lắm ấy, ánh mắt của cậu nhìn mọi thứ trong veo như chiều hoàng hôn mà hai đứa mình cùng nhau tuần trước. Nhưng hiểu sao lúc ấy tớ lại cảm thấy bầu trời trong mắt cậu lại đẹp hơn thực tại vạn phần.

- Nhưng tớ chỉ là một thằng mọt sách cắm đầu vào học. - Taerae thút thít, cúi đầu nhìn mặt đất.

- Tớ thích cậu.

- Tớ thiếu tự tin.

- Tớ sẽ ở bên cạnh giúp đỡ cậu.

- Tớ chẳng nổi bật, chẳng mang đến cảm giác hòa đồng, thân thiện.

- Nhưng tớ vẫn luôn nhận ra cậu trong mọi đám đông.

- Tớ chưa yêu lần nào.

- Lần đầu nên là lần cuối.

- Tớ ghét bản thân mình.

- Nhưng tớ thì thích cậu lắm nên đừng dằn vặt bản thân nữa.

Taerae òa khóc nức nở, lấn át tiếng mưa nhẹ dần.

- Tớ cũng thích Jun Hyeon lắm nhưng tớ không tự tin khi đi bên cậu.

- Vậy thì tụi mình hẹn hò thử đi! Trong 20 ngày tới, nếu tớ khiến cậu cảm thấy an toàn khi ở cạnh tớ thì tụi mình hẹn hò chính thức. Và tớ cũng sẽ có cơ hội yêu Taerae nữa.

_______________________


Ngày 1 - chớm nở.

Taerae tỉnh giấc bởi tiếng chuông thông báo không dừng cả điện thoại nơi đầu giường. Đập vào mắt cậu là những dòng tin nhắn nối đuôi nhau trên màn hình:

Jun Hyeon đã đặt biệt danh của bản thân là "Người yêu Taerae"

Người yêu Taerae đã đặt biệt danh của bạn là "Người yêu Jun Hyeon"

- TAERAE ƠI!!

- Cậu dậy chưa vậy?

- Nay chúng mình đi ăn sáng cùng nhau đi!

- Cậu muốn ăn gì không?

- Tớ qua chở người yêu tớ nhé?

- Cậu chưa dậy nữa à?

Đang soạn...

Taerae cảm giác hơi chóng mặt với lượng tin nhắn cậu nhận được nhưng có lẽ điều nổi bật nhất trong gian phòng ngủ nhạt nhẽo là gương mặt đỏ bừng của một cậu thiếu niên khi yêu.

Gì cơ chứ? "Người yêu Jun Hyeon", thật là biết cách khiến người khác cảm thấy hạnh phúc mà. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy động lực thức dậy mỗi sáng của mình không chỉ là được ở bên Jun Hyeon thêm một ngày.

Lần này, Taerae tỉnh dậy còn vì Jun Hyeon muốn đánh thức "người yêu" của cậu.

Tình yêu đơn phương lướt nhẹ trong mặt sóng tâm hồn cậu, để lại cho cậu những suy tư thầm kín, thứ đơn thuần là thiếu vắng ở người còn lại. Yêu đơn phương làm bình lặng của cậu dừng lại ngắn ngủi mỗi ngày để ngắm nhìn từng đường nét, thay đổi bất chợt như con sóng khó lường trên gương mặt thuộc về người cậu thầm thương.

Nhưng khi tình yêu ở đối phương chớm nở, bầu trời của cậu dường như thoáng đãng hơn, tiếng ve sầu có phần dễ nghe hơn, con nít trong xóm trông lễ phép hơn, giọng của cậu nhẹ nhàng, bước chân như đi đệm trên mây.

Tình yêu song phương làm màu sắc của cuộc đời cậu rực rỡ hơn, cứ như thể Jun Hyeon đã cầm cọ vẽ những nét nguệch ngoạch mang gam màu sặc sỡ trong không gian vốn đơn sắc của cậu. Jun Hyeon chính là nụ hoa gài gắm trong mình vị mật ngọt của tình yêu, khuấy động thế giới trầm lặng của một con ong tầm thường.

Taerae nhanh chóng sửa soạn quần áo để xuống nhà mở cửa cho "người yêu" của cậu. Mở toang cánh cửa trước mặt là một cậu trai mặc đồng phục chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, trên tay đang cầm một đóa hoa tulip nhỏ nhắn mang tông màu của đại dương. Cậu trai dúi đóa hoa ấy vào tay cậu, miệng cười tươi:

- Chào buổi sáng, Taerae!

- C-chào buổi sáng, Jun Hyeon.

Chẳng thể kiềm chế lại được niềm hân hoan trong lòng, Taerae đáp lại sự chân thành của người đối diện bằng một nụ cười.

Một nụ cười vô tư.

Jun Hyeon bất giác ngạc nhiên trước biểu cảm của đối phương, Taerae thấy phản ứng của cậu thì thắc mắc:

- Sao vậy?

- Không có gì, chỉ là cậu cười đẹp lắm thôi.

- Cảm ơn. - Taerae đỏ mặt, cậu ngượng ngùng đối đáp vụng về với lời khen.

Ngày 5 - giai điệu mới.

Nhật ký, ngày 14/07/2018,

Nay là sinh nhật tớ tròn 16 tuổi. Tớ vốn đã quên ngày này từ lâu. Tớ từng lạc lối, khát khao hiểu được tại sao mọi người xung quanh tớ luôn chờ mong dịp này đến mỗi năm, tại sao việc lớn hơn một tuổi lại có thể làm họ hạnh phúc đến thế.

Nhưng nay tớ hiểu rồi, vì sinh nhật làm tớ cảm thấy đặc biệt khi được ở bên người tớ thương, làm tớ cảm thấy sự ra đời của tớ đã được ưu ái đến nhường nào khi thượng đế đã dệt nên sợi tơ duyên mang mầm mống của tình yêu giữa tớ và cậu ấy.

Tớ ít khi nào cảm thấy bất ngờ lắm vì dù sao đi nữa tớ cảm thấy bản thân đã trải nghiệm đủ để trưởng thành. Dù tớ còn trẻ con lắm, nhất là khi bên Jun Hyeon. Nhưng mà hôm nay Jun Hyeon đã mời tớ đến nhà cậu ấy, tớ thật sự đã không mong đợi gì cả. Vì vốn dĩ tớ không đặt nặng sinh nhật của bản thân, dù sao thì đây cũng chỉ là một ngày trong vạn ngày, thoáng nở rộ rồi chóng tàn, chẳng lấy chút rực rỡ. Khi đến nơi thì căn nhà của cậu ấy tối đen, thế mà tớ vẫn nhận ra dáng hình thân thuộc ấy trong bóng đêm. Tớ vô thức chạy vội đến chỗ ấy vì sợ có bất trắc đến với người tớ thương. Nhưng trước khi tớ chạm vào cậu ấy thì không gian xung quanh bỗng sáng mừng, bên tai tớ văng vẳng giọng hát như thể ấp ủ nỗi nhớ nhung thầm kín:

- Happy birthday to you.

Trên tay cậu ấy còn cầm một chiếc bánh sinh nhật.

Cậu ấy đã tổ chức sinh nhật bất ngờ cho tớ đó, là cho tớ đó.

Tớ không thích đồ ngọt lắm nhưng bánh kem ngày hôm đó ngon lắm.

Và món quà sinh nhật cậu ấy tặng tớ là quyển nhật kí này, cậu ấy viết trong thiệp là "Tớ mong cậu sẽ viết vào đây chuyện tình của tớ và cậu" - Như vậy thì tớ sẽ phải viết tất cả mọi thứ mất vì cậu chính là cuộc sống của tớ mà nhưng tớ không cho cậu biết đâu.

Lần tới, tớ sẽ tặng cậu ấy một chiếc vòng tay tự làm. Mong là sẽ có lần tới.

Hôm nay, tớ lại cảm thấy biết ơn vì đã không rời bỏ trần thế trong luyến tiếc.

Tớ yêu cậu,

Taerae của cậu.

Ngày 10 - tình ca.

Nhật ký, ngày 19/07/2018,

Xanh dương là màu sắc yêu thích của tớ.

Vì hôm nay Jun Hyeon mặc một chiếc áo thun và quần jeans màu xanh.

Hôm nay, tớ và cậu có hẹn ở nhà cậu ấy. Tớ mua một số đồ ăn vặt rồi đạp xe đến nơi. Jun Hyeon có thể gọi là sống một mình, ba mẹ cậu ấy thường xuyên đi công tác nên ít khi dừng chân ở nhà. Nhờ vào kinh nghiệm tự lập nên Jun Hyeon nấu ăn rất ngon, cậu ấy đã nấu bữa tối cho cả hai, chúng tớ cứ than vãn với nhau mãi về kì thi học kì sắp tới.

Sau khi hoàn thành bữa tối, Jun Hyeon đưa tớ lên phòng cậu ấy rồi nói là có bất ngờ cho tớ. Cậu ấy lấy ra một chiếc guitar và bắt đầu hát một bản tình ca. Giọng hát cậu ấy có lẽ đã len lỏi vào một góc khuất đâu đó trong phần nội tâm khép mình của tớ. Tớ không biết liệu bản thân có được phép ích kỉ hay không nhưng tớ mong tớ sẽ mãi là người duy nhất được nghe khúc nhạc ấy.

Yêu thật sự là một trải nghiệm lay động mọi giác quan.

Tớ yêu cậu,

Taerae của cậu.

Ngày 15 - âm thầm.

Nhật ký, ngày 24/07/2018,

Sáng nay, tớ và Jun Hyeon tham gia một buổi dự thảo hướng nghiệp. Cậu ấy không có định hướng rõ ràng về tương lai của cậu ấy nhưng tớ thì có, những ngày sau này, dù ta có ở bên nhau hay không thì Jun Hyeon của tớ phải hạnh phúc.

Nếu sau này, tớ không may mất cậu thì cậu đừng lo, tình yêu trong tớ sẽ không bao giờ chết. Tớ sẽ luôn gửi gắm tình yêu trong âm thầm đến cậu.

Tớ không thể sống đến khi mặt trời tỏa sáng lụi tàn nhưng tình yêu của tớ dành theo cậu sẽ mãi vấn vương trong vòng xoáy thời gian vô tận.

Nhưng cậu lại nói một điều làm tớ nghĩ suy mãi:

- Taerae này. Tớ mong rằng một ngày nào đó, sự an toàn tớ mang lại có thể khiến cậu an tâm mà tin rằng cậu sẽ không bao giờ phải yêu trong âm thầm. Tớ biết tình yêu không cần phô trương nhưng tình yêu cần sự cam kết. Và tớ cam kết sẽ ở bên cậu đến khi tớ không thể.

Hôm nay, tớ thấy biết ơn vì Jun Hyeon yêu tớ nhiều hơn tớ tưởng.

Tớ yêu cậu,

Taerae của cậu.

Ngày 20 - kết thúc chính là khởi đầu.

Nhật kí, ngày 29/07/2018

Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuỗi ngày hẹn hò thử của tụi tớ.

Tớ nghĩ bản thân sẽ ổn nếu Jun Hyeon từ chối tiếp tục mối quan hệ chắp vá này, nếu cậu ấy quay lưng rời đi và chẳng bao giờ trở lại, nếu tớ chỉ là một mảnh ghép nhỏ nhoi trong thời khắc thanh xuân của cậu ấy, nếu những điều tớ nhận được từ cậu chỉ là giả tạo.

Nhưng tớ nhầm mất rồi.

Có lẽ người ta nói đúng, có cơ hội thì phải biết nắm bắt. Tớ muốn ở bên cậu dù tớ không hoàn hảo nhưng tớ tin tớ yêu cậu hơn bất cứ ai trên thế gian này và tớ mong một ngày nào đó cậu cũng vậy.

Tớ đã lấy hết dũng khí của bản thân để tỏ tình cậu ấy ở công viên gần trường sau giờ tan học.

Nhưng tớ chưa kịp bày tỏ thì cậu ấy đã thổ lộ:

- Taerae này, tớ yêu cậu. Tụi mình hẹn hò chính thức nha!
- Ừm, tớ yêu cậu.

Có lẽ ai cũng xứng đáng với tình yêu nếu họ thật sự yêu.

Ngày hôm nay chính là ngày mà tớ nở rộ. - Today is the day I bloom.

Tớ yêu cậu,

Người yêu của cậu.

__________________

Taerae đang sắp xếp lịch trình dày đặc của Zhang Hao thì có một tin nhắn mới làm cậu xao nhãng.

Từ cún bự

Lát nữa, tớ qua đón em mua trà đào, đừng làm việc quá sức. Yêu em.

Taerae chẳng hồi đáp lại tin nhắn ấy ngay mà chăm chú nhìn chiếc nhẫn lấp lánh tựa vì sao trên ngón áp út.

_________________

Đôi lời gửi gắm.

Chúc mừng sinh nhật Kim Taerae của ZB1, tớ mong dịu dàng ưu ái cậu mà làm cho chặng đường phía trước của chúng ta thêm màu sắc.

Tớ mong Kim Taerae của chúng tớ sẽ hát, hát cho những người yêu cậu nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro