Chương 2: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Quyết định

Xuyên suốt cả buổi học còn lại, Sung Hanbin không thể nào tập trung nổi. Trong đầu anh chỉ xoay quanh về những thông tin mà anh nhận được từ hôm nay. Chúng cứ trôi nổi trong đầu khiến Hanbin không thể nào tập trung nổi. Vừa khi tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, Sung Hanbin ngay lập tức đeo cặp và chạy ra khỏi lớp.

"Mẹ, mẹ hãy kể cho con nghe toàn bộ những gì mẹ biết đi! Tất cả!" Sung Hanbin vừa chạy vào nhà đã ngay lập tức nắm lấy vai mẹ mình và hỏi dồn dập

Như đã dự đoán trước hay được báo trước, mẹ của Sung Hanbin vô cùng bình tĩnh trước phản ứng có phần hơi thái hóa của anh. Bà lấy khăn lau tay sau đó rót cho anh một ly nước ép rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với Sung Hanbin, nhìn anh và từ tốn nói.

"Có lẽ bây giờ sẽ là lúc con nên biết sự thật rồi nhỉ. Thân phận thật sự của con chính là thần chết thuần chủng. Thân phận của ta cũng không phải mẹ ruột của con, ta chỉ là vú nuôi theo con từ lúc con còn nhỏ. Câu chuyện về 21 năm về trước có lẽ vẫn còn nhiều ẩn khúc bên trong, và ta nghĩ chỉ có con mới có thể tìm ra được câu trả lời. Sức mạnh của con gần đây đang có dấu hiệu mất sự khống chế. Nếu con không thức tỉnh nó, thì cả pháp lực và cả con đều nguy hiểm."

Bà vừa nắm lấy tay của Sung Hanbin vừa từ tốn nói. Đồng thời lấy từ trong túi chiếc hộp gấm màu xanh dương đậm ra đặt nó trên bàn. Bên trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn bạc có họa tiết hoa hồng được điêu khắc tinh xảo.

"Chiếc nhẫn này là sức mạnh của con, nó sẽ nhận chủ khi con nhỏ máu của mình lên. Ta biết mọi việc diễn ra quá nhanh nhưng như con cũng đã nghe được rằng thế giới thần chết hiện tại đang gặp khó khăn. Sức mạnh của con rất tuyệt Hanbin à! Con có thể dùng nó để tạo nên một thế giới đẹp hơn cho con và mọi người. Ta hoàn toàn tin tưởng con sẽ là người có thể tạo nên thế giới ấy." Bà nhìn Sung Hanbin với ánh mắt tự hào.

Sung Hanbin lắng nghe thật kỹ từng câu chữ, anh cảm động thật đấy, nhưng sâu trong đáy lòng anh sao lại cảm thấy áp lực với thân phận thật sự của bản thân. Liệu Sung Hanbin có thể làm được hay không? Liệu mọi chuyện sẽ xoay chuyển như thế nào đây?

"Con hãy suy nghĩ kỹ nhé! Mọi người sẽ luôn bên cạnh con cho dù con đưa ra quyết định gì đi chăng nữa. Mọi người tin con!" Bà vỗ vai động viên Sung Hanbin rồi để lại không gian để anh có thể suy nghĩ.

Ngồi suy nghĩ một lúc, nhưng trong đầu Sung Hanbin chỉ một màu trắng xóa vì thế anh quyết định đi đến phòng tập nhảy. Nhảy là thứ có làm cho bản thân anh thoải mái nhất, thứ có thể khiến Sung Hanbin chính là Sung Hanbin.

o0o0o

"Hey Ricky, hôm nay có phải làm nhiệm vụ không?" - Kim Gyuvin nằm dài trên ghế sofa hỏi thằng bạn đang đứng chải chuốt trước gương

"Tất nhiên là có rồi! Ai như bạn tôi đây suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ." - Ricky vuốt gọn mái tóc vàng bạch kim để lộ hình xăm "Role Model" trên cổ vô cùng quyến rũ

"Không hề nhé, chỉ là nhiệm vụ trọng trách cao cả của mình là nắm bắt tình hình của Hanbin hyung thôi nhé bạn tôi. Bởi vậy, Kim Gyuvin ta đây sống tốt quá nên Hao hyung mới tin tưởng ta như thế! Ha ha ha" Kim Gyuvin đắc ý cười nói.

"Bớt nói nhảm đi! Cậu chỉ còn hai ngày nữa thôi đấy. Liệu mà hoàn thành đi. Không nói nữa đi đây!" Ricky nhìn Gyuvin với ánh mắt khinh bỉ, rồi búng tay biến mất giữa căn phòng.

Ricky đi hoàn thành nhiệm vụ mà mọi thần chết sẽ thường làm. Chính là đi thu thập những linh hồn. Trên đời này, cái gì cũng có hai mặt của nó; có mặt tốt thì chắc chắn sẽ có mặt xấu; có sinh ra thì sẽ có chết đi, có vui sẽ có buồn. Thế giới linh hồn cũng như vậy có linh hồn tốt thì cũng sẽ có những linh hồn xấu hay còn được gọi là ác linh. Những ác linh sẽ là thứ kéo chân những linh hồn tốt ở lại trần thế để rồi họ không thể siêu thoát và mãi mãi mắc kẹt trong chiều không gian. Thần chết cần phải thu thập những linh hồn tốt và giúp họ siêu thoát. Đồng thời cũng phải khống chế và bắt những ác linh khỏi những trò ma quỷ mà chúng tạo ra.

Dưới ánh trăng sáng đêm nay, một bóng dáng cao ráo, lịch lãm trong bộ áo choàng đen, gương mặt đeo chiếc mặt nạ che khuất đi đôi mắt mèo quyến rũ. Ricky cầm trên tay một lá thư đen có hiện một cái tên cho tối hôm nay. Đứng từ trên cao nhìn xuống, Ricky đã thấy bóng dáng của một người đàn ông đang lê từng bước chân nặng trĩu. Linh hồn của hắn ta chính là nhiệm vụ của Ricky trong tối nay. Linh hồn này đã dần khô héo bởi những tác động xung quanh, nó đã dần quá sức chịu đựng và trở nên méo mó, xấu xí rồi.

Người đàn ông chậm rãi đặt chiếc cặp công sở xuống đất, gỡ đôi giày đang mang ra. Hắn ta nhìn ngắm cảnh trời một cách tỉ mỉ rồi nhắm mắt lại thả mình vào không gian mù mịt kia. Cùng lúc đó, lá thư đen trên tay Ricky bốc hơi hóa thành lá bài poker kéo theo linh hồn của người đàn ông tuyệt mệnh kia lại.

"Cảm ơn đã giải thoát cho tôi" Linh hồn của người đàn ông kia gập người cảm ơn Ricky khi đã giải thoát cho hắn khỏi những vướng bận, lo toang mà hắn đã trải qua trong cuộc sống.

Sau khi thu linh hồn về nơi trấn giữ trong chiếc nhẫn trên tay, Ricky nhẹ nhàng thở hắt ra. Nhìn dòng người bên dưới tòa nhà tụ tập đông đúc có tiếng la, tiếng hốt hoảng vang lên nhưng cảm xúc của cậu dường như đã chai lì.

"Về thôi, xong nhiệm vụ rồi!"

Có lẽ ai cũng nói thần chết không có cảm xúc. Họ lạnh lùng tước đi số phận của người khác mà mặt không hề biến sắc. Nhưng liệu chúng ta có hiểu hết được cho họ hay không? Đó vĩnh viễn là câu hỏi mà thần chết không bao giờ muốn trả lời.

o0o0o

Tối đêm cuối cùng, có lẽ đêm nay lại là đêm mất ngủ dành cho Sung Hanbin. Anh cứ trằn trọc suy nghĩ mãi về sự việc kia, không biết lựa chọn như thế nào. Nhìn theo ánh trăng đang chiếu rọi vào căn phòng, Sung Hanbin thấy chiếc nhẫn bạc đang phát sáng. Anh bước đến nhẹ nhàng đeo nó vào ngón tay. Bỗng nhiên Hanbin như cảm nhận được có thứ gì đó vừa đâm vào ngón tay mình. Một giọt máu từ ngón tay anh thấm vào chiếc nhẫn.

Sung Hanbin không ngờ chiếc nhẫn lại tự mình thực hiện quá trình nhận chủ, và giờ anh muốn tháo nó ra cũng không được. Nhưng có gì đó thay đổi so với bình thường thì phải. Sung Hanbin nhìn một vòng xung quanh, cảm nhận không khí có chút khác lạ trong căn phòng mà mình ở. Anh nhắm mắt lại lắng nghe những chuyển động xung quanh.

"Hanbin hyung ... Hanbin hyung"

Một giọng nói quen thuộc cứ văng vẳng trong đầu Sung Hanbin. Anh mở mắt nhưng chẳng thấy được ai, tình huống này lại khá quen thuộc. Hanbin lại nhìn ra cửa sổ, tìm kiếm trên những nhánh cây nhưng không thấy bóng dáng ai cả. Thế thì giọng nói ấy từ đâu ra?

"Hanbin hyung, anh đã khôi phục lại sức mạnh rồi sao? Anh có nghe được tiếng em nói không?" Giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên trong đầu

"Kim Gyuvin à?"

"Không phải em thì là ai! Anh đã khôi phục lại sức mạnh rồi sao? Anh đã quyết định rồi sao? Khoan đợi em chút xíu đã, em sẽ chạy qua chỗ anh ngay."

Kim Gyuvin phấn khích hỏi Sung Hanbin thông qua truyền âm. Cậu chàng nhanh chóng xuất hiện trong phòng Sung Hanbin chỉ trong tích tắc khiến anh khá giật mình.

"Sao em có thể qua đây nhanh vậy?" Sung Hanbin giật mình khi thấy Kim Gyuvin vẫn đang bận bộ đồ ngủ xanh lá đứng trước mặt anh chỉ sau vài giây

"Em sử dụng dịch chuyển tức thời đó! Ha ha anh đã có quyết định rồi sao?"

"Vẫn chưa chắc chắn, anh chỉ mới đeo thử chiếc nhẫn này vào nhưng có lẽ hình như nó đã tự động nhận chủ" Sung Hanbin giơ bàn tay rồi nhìn ngắm chiếc nhẫn

"Có lẽ nó nhận ra anh "

"Thế sao em có thể nhận ra được anh khôi phục sức mạnh?"

"Thật ra người đầu tiên cảm nhận được sức mạnh của anh khôi phục không phải là em mà là Hao hyung. Anh ấy vừa báo cho em, em liền nhờ Hao hyung giúp em truyền âm với anh. Không ngờ lại thành công." Gyuvin gãi gãi đầu nói

"Hao hyung?" Sung Hanbin cố nhớ đến người này là ai. Dường như anh chưa nghe qua cái tên này bao giờ.

"Zhang Hao, Hao hyung. Anh ấy là người đã gặp anh hai ngày trước trong lúc anh đang học lớp về siêu nhiên ấy.

"Cái người thần kinh ngồi vắt chân trên cây giữa trưa đó à?" Sung Hanbin nghi hoặc hỏi lại.

"Ha ha em không biết Hao hyung sẽ nghĩ như thế nào khi biết anh miêu tả anh ấy như thế đó" Kim Gyuvin cười như được mùa khi nghĩ đến gương mặt tối đen của Zhang Hao khi nghe câu nói của Sung Hanbin.

"Hanbin hyung, anh có thể khôi phục được sức mạnh một cách nhanh chóng như vậy tức là linh hồn của anh vẫn chưa bị hòa tan. Tuy nhiên anh sẽ phải đưa ra quyết định nhanh chóng trước khi mặt trời mọc bởi vì chúng ta cần một bước nữa để sức mạnh của anh không bị ăn mòn. Bởi sức mạnh này anh chỉ có thể sử dụng khi anh khẳng định mình là thần chết thuần chủng." Kim Gyuvin vừa nói vừa nhìn thời gian.

Sung Hanbin lại một lần nữa lâm vào suy nghĩ của bản thân. Thật ra anh cũng đã có suy nghĩ đồng ý rồi nhưng anh cứ có suy nghĩ nếu là anh thì anh sẽ không thể làm gì được. Anh không phải không muốn mà không thể làm được. Nó là một việc quyết định cả một thế giới. Liệu Sung Hanbin có thể làm được hay không?

"Tin tưởng bản thân! Đừng suy nghĩ quá nhiều." Lúc này giọng nói trầm ấm giống buổi trưa hôm ấy lại vang trong đầu. Như có ma lực gì đó, giọng nói ấy, lời nói ấy khiến Sung Hanbin tự tin hơn phần nào, dường như anh đã có câu trả lời chắc chắn cho bản thân.

"Zhang Hao? Có lẽ tôi sẽ thử thách bản thân lần này vậy. Hẹn gặp anh vào ngày mai." Sung Hanbin suy nghĩ trong đầu và đưa ra quyết định cho bản thân.

"Ừ! Hẹn mai gặp lại"

Sau khi nghe được quyết định của Sung Hanbin, Kim Gyuvin mừng rỡ cứ như bắt được vàng mà phấn khích cả đêm. Cậu chàng mừng rỡ ngồi kể cho Sung Hanbin về thế giới thần chết, những nhiệm vụ, cũng như chuẩn bị ngày mai như thế nào. Nhìn Kim Gyuvin có khi còn phấn khích hơn cả Sung Hanbin.

o0o0o

Cùng lúc đó tại thế giới thần chết

"Khụ ... Khụ..." Một tràng ho vang lên trong một căn phòng

"Hao hyung, em đã nói anh đừng có cố quá cơ mà. Anh còn cố nữa thành quá cố luôn ấy. Có phải anh lại truyền âm hay lại giúp Kim Gyuvin truyền âm nữa rồi không?" Giọng nói của một cậu nhóc vang lên, kèm theo đó là một tách trà được đem đến.

"Yujin à, cảm ơn em. Không có gì đâu, anh chỉ ngứa họng một tí thôi mà. Cảm ơn tách trà của em nhé."

Zhang Hao ngồi vào bàn nhấp một ngụm trà. Trong khi Han Yujin ngồi kế bên lại tiếp tục càu nhàu về cái tính bướng bỉnh của anh. Có lẽ mọi chuyện sắp bắt đầu rồi, ngày mai thôi câu chuyện sẽ có sự thay đổi. Một trang mới sẽ mở ra, kỳ tích sẽ được thiết lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro