Chương 3: Đường hầm thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Đường hầm thế giới

Đúng theo lời hẹn, hôm sau Sung Hanbin, Ricky, Kim Gyuvin và Zhang Hao đã gặp nhau tại sân thượng của tòa nhà.

"Hao hyung, em nhớ anh chết được! Em đã hoàn thành nhiệm vụ anh nhớ thưởng cho em đó!" Vừa bước đến sân thượng, Kim Gyuvin đã chạy đến ôm lấy vai chàng trai vận áo choàng đen đang đứng nhìn về phía thành phố buổi đêm - Zhang Hao.

"Đã chuẩn bị xong hết cả rồi chứ" Zhang Hao cười nhẹ, nhìn cả ba rồi cất tiếng hỏi

"Vâng, mọi thứ đã hoàn thành." Ricky gật đầu trả lời

Zhang Hao gật đầu bước đến chỗ Sung Hanbin. Từ đâu trong tay anh hiện ra một chiếc áo choàng đen và chiếc mặt nạ bạc rất tinh xảo.

"Đây là áo choàng và mặt nạ của cậu. Tôi có thể xem chiếc nhẫn của cậu không?"

Sung Hanbin đưa tay nhận lấy áo choàng và mặt nạ, đồng thời đưa tay đeo chiếc nhẫn cho Zhang Hao xem. Sau khi quan sát, Zhang Hao cắt một vệt nhỏ trên ngón tay của anh nhỏ vào chiếc nhẫn của Sung Hanbin. Chiếc nhẫn lập tức phản ứng, ban đầu nó dường như siết chặt lấy ngón tay của Sung Hanbin. Nhưng chỉ chừng vài giây sau, chiếc nhẫn đã trở lại bình thường và nếu để ý kỹ, xung quanh chiếc nhẫn có tỏa một vầng hào quang vô cùng đẹp.

"Quaooo, đúng là sức mạnh của thần chết thuần chủng. Nhẫn của anh tỏa sáng kìa Hanbin hyung." Kim Gyuvin nhìn vào chiếc nhẫn cảm thán

"Chiếc nhẫn này có chức năng gì thế?" Sung Hanbin nhìn ngắm chiếc nhẫn rồi hỏi

"Nó như là vật dẫn cho sức mạnh của anh vậy. Có chiếc nhẫn ấy, anh có thể điều khiển được sức mạnh của thần chết. Nó như là vật bất ly thân của thần chết vậy đó. Anh không thể gỡ chiếc nhẫn ấy ra trừ khi sức mạnh của anh cạn kiệt hoặc có một vấn đề đặc biệt gì đó. Đồng thời nó cũng là một không gian của anh, anh có thể dùng nó như một kho chứa đồ cũng được." Kim Gyuvin giải thích.

Sung Hanbin khá thích thú quan sát chiếc nhẫn. Sau khi Zhang Hao làm một loạt thao tác khó hiểu với chiếc nhẫn, Sung Hanbin dần cảm nhận được sự khác biệt. Sung Hanbin nhìn về phía thành phố, cậu thấy rõ từng ngóc ngách của thành phố mà cậu bước đi hằng ngày, không khí dường như rõ ràng hơn, cậu có thể lắng nghe từng tiếng âm thanh nhỏ càng rõ hơn.

"Được rồi, mặt trăng đã lên rồi, chúng ta phải đi thôi. Sung Hanbin, cậu hãy mặc áo choàng và đeo mặt nạ vào rồi chúng ta sẽ di chuyển về thế giới thần chết." Zhang Hao nhìn ánh trăng đang dần chiếu rọi từng tia sáng trên sân thượng liền lên tiếng.

Kim Gyuvin, Ricky và Sung Hanbin khoác lên người chiếc áo choàng đen và đeo lên chiếc mặt nạ bạc. Sau đó Zhang Hao liền tạo ra một vòng tròn dịch chuyển trên mặt đất cho cả bốn người. Một vệt sáng hiện lên, khi cả bốn cùng bước vào, Sung Hanbin cảm nhận không khí xung quanh có sự dao động, gió thổi mạnh hơn, ánh sáng càng chói lóa hơn, khung cảnh xung quanh dần mờ nhạt đi. Phía trước hiện ra một cánh cửa màu đen được chạm khắc tinh xảo.

"Có ác linh xuất hiện trong đường hầm!" Zhang Hao đang khai triển dịch chuyển liền phát hiện ra trong không gian có dao động không đúng.

Vừa nghe đến hai chữ ác linh Ricky và Gyuvin liền lập tức chuẩn bị, sẵn sàng chiến đấu. Đúng như lời Zhang Hao nói, vài giây sau xung quanh bốn người họ là năm ác linh đang bay xung quanh. Ác linh cũng có cấp bậc, từ cấp 1 đến cấp 9, cấp 1 là thấp nhất và cấp 9 là cao nhất. Những ác linh này chúng luôn là những nỗi phiền của thần chết, chúng vô cùng khó tiêu diệt bởi vì chúng là những linh hồn không thể siêu thoát, không muốn siêu thoát, chúng luôn muốn níu kéo cuộc sống tại nhân gian và rồi bị tha hóa dần theo thời gian. Ác linh luôn muốn có sức mạnh thần chết, đặc biệt là sức mạnh của thần chết thuần chủng. Bởi vì chúng tin sức mạnh của thần chết thuần chủng có thể hồi sinh người đã chết, và đó cũng là mục đích của những ác linh.

"Tại sao chúng lại xuất hiện ở đây?" Kim Gyuvin khó hiểu nhăn nhó

"Chúng phát hiện ra sức mạnh của thần chết thuần chủng còn yếu của Sung Hanbin" Zhang Hao lên tiếng, đồng thời anh đẩy nhanh quá trình dịch chuyển và tạo ra lớp chắn bảo vệ xung quanh.

"Chết tiệt chúng là ác linh cấp 7, chúng có linh tính." Ricky nhăn mặt khi nhận ra thứ bậc của chúng

"Ha ha ngươi nhận ra giỏi đấy thần chết ạ" Một trong những ác linh lên tiếng cười nhạo

"Nếu đã nhận ra cấp bậc của chúng ta tại sao không giao nộp sức mạnh thần chết thuần chủng ra đây"

"Nằm mơ đi" Kim Gyuvin lập tức phóng ra một chùm ma lực về phía ác linh

"Ha ha ngươi chỉ là thần chết tập sự mà đòi đấu với tụi ta, về học tập thêm vài năm đi rồi nói chuyện nhóc con à!" Ác linh dẫn đầu lên tiếng cười nhạo Kim Gyuvin sau khi thành công né được ma lực mà cậu tấn công.

Cả năm ác linh dần tiến gần với cả bốn người, chúng bắt đầu tấn công bằng những thứ ma lực hắc ám đen ngòm. Ricky cùng Kim Gyuvin lập tức phản công, sử dụng toàn bộ pháp lực mà họ có để tiêu diệt ác linh. Đồng thời Zhang Hao lập thêm vòng chắn xung quanh bốn người họ và đẩy nhanh hơn phép dịch chuyển.

"Hanbin hyung, mau né về phía bên trái" Bởi vì bọn chúng khá đông và còn chơi đánh lén, Ricky và Gyuvin cũng chật vật không kém để giải quyết lũ này. Mục tiêu của chúng rất rõ ràng chính là Sung Hanbin, chúng muốn sức mạnh của anh.

"Sung Hanbin, cậu hãy tập trung sức mạnh vào mục tiêu, hãy nghĩ về mục tiêu mà cậu muốn tiêu diệt rồi giải phóng sức mạnh của mình. Sử dụng chiếc nhẫn như vật dẫn" Zhang Hao sau khi kéo Sung Hanbin về phía an toàn liền lập tức hướng dẫn cách để cậu chiến đấu. Sung Hanbin chăm chú lắng nghe và làm theo. Chùm ma lực sáng chói được phát ra, mặc dù lực còn yếu nhưng đã làm chậm chân lũ ác linh phần nào.

"Chưa cần học mà thực chiến luôn sao! Đúng là tinh thần của thần chết thuần chủng là cao nhất mà ha ha! Hôm nay được mồi ngon rồi anh em!" Ác linh bắt đầu cười nhạo, chúng bắt đầu tấn công ác liệt hơn.

Cứ như thế chừng vài phút, Zhang Hao đã đưa cả bốn người đến cánh cổng. Anh nhanh chóng đọc thần chú, cánh cổng mở ra, anh hét lên

"Ricky, Kim Gyuvin, Sung Hanbin mau vào trong!"

Cả ba vừa tấn công vừa đi lùi vào bên trong cánh cổng. Khi thấy cả ba đã bước qua ngưỡng cửa an toàn, Zhang Hao lập tức xoay người về phía ác linh.

"Zhang Hao, anh ấy làm gì thế? Anh ấy bị điên à!" Sung Hanbin nhìn Zhang Hao bên ngoài cánh cửa đang đối mặt với năm ác linh

"Không sao đâu, hãy tin tưởng vào Hao hyung" Ricky đứng yên tại chỗ nhìn về phía Zhang Hao

Sau khi chắc chắn Ricky, Kim Gyuvin và Sung Hanbin đã ở nơi an toàn, Zhang Hao liền thi triển ma lực. Hiện tại trên tay anh chính là cây violin màu nâu gỗ vô cùng đẹp mắt. Đôi mắt của anh dường như lạnh hơn, đặt cây đàn lên vai, cây vĩ trên tay phải bắt đầu di chuyển. Từng nốt nhạc như một chuỗi dây xích được phóng ra trói chặt ác linh. Tiếng nhạc của Zhang Hao như có ma lực bên trong thao túng tâm lý của lũ ác linh, cộng thêm việc giao chiến với Sung Hanbin, Ricky và Kim Gyuvin trước đó, chúng dần có dấu hiệu bỏ cuộc. Lợi dụng đúng thời điểm, Zhang Hao kéo một dãy nốt sforzando (nốt sforzando: ý chỉ cường độ mạnh đột ngột trong bản nhạc), đám ác linh đã bị trói chặt cùng một chỗ và mất đi khả năng chiến đấu.

"Hanbin, Ricky, Gyuvin, mấy đứa thu thập đám ác linh này đi." Zhang Hao quay ra sau nhìn cả 3 đứa em còn đang đứng ngơ ngác nói

"Thật sao hyung, nhưng người đánh bại chúng là hyung kia mà." Kim Gyuvin bước lên hỏi

"Mấy đứa giao chiến khiến chúng suy yếu trước đó rồi, nên công ở mấy đứa. Mau thu thập đi rồi còn quay về!" Zhang Hao bước lùi về đồng thời cất đi cây violin vào không gian

"Thế hyung thu thập ít nhất một ác linh đi! Như thế thì tụi em mới thu thập" Kim Gyuvin nhăn mặt đẩy Zhang Hao về phía ác linh

"Haizz được rồi, thế anh thu thập ác linh này vậy" Zhang Hao bước lên, từ chiếc nhẫn trên ngón tay anh hiện ra một tia sáng, linh hồn của ác linh được thu thập vào lồng trấn giữ linh hồn.

Thấy thế Ricky, Kim Gyuvin và Sung Hanbin cũng bắt chước theo Zhang Hao thu thập 4 ác linh còn lại vào lồng trấn giữ linh hồn. Sau khi hoàn tất, cả bốn bắt đầu di chuyển vào trung tâm của thế giới thần chết.

Đi vào càng sâu, Sung Hanbin dần cảm thấy nhiều thứ thân thuộc, cậu cảm thấy không khí nơi đây có gì đó rất quen. Những hình ảnh vụn vặt như có như không dần hiện về. Nhìn hàng cây đào bên vệ đường, Sung Hanbin bỗng nhìn thấy hình ảnh một cậu bé đang ôm cây violin nằm ngủ say sưa, phía bên phải là hình ảnh một cậu bé mủm mỉm khác đang cố kéo đầu bạn gối lên chân của mình. Cậu dụi mắt nhìn lại thì lại chẳng thấy ai. Tại sao hình ẩnh ấy nó lại thân thuộc đến vậy! Nó cứ như một câu chuyện mà cậu đã từng trải qua nhưng dường như cậu chẳng nhớ gì cả. Có thứ gì đó cứ thôi thúc cậu cố nhớ về nó, nhưng tại sao cậu lại quên đi. Liệu nó là những ký ức tốt đẹp hay nó là thứ khiến cậu quyết định từ bỏ sức mạnh của bản thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro