13.7.2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.7.2019.

tôi là chương hạo.

hôm nay là một ngày nắng ấm

tạm biệt kẹo đường, hôm nay tôi đến trường. chọn một chỗ đậu xe thích hợp, sau đó tôi vào lớp.

chúng tôi chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp rồi thế nên gần đây tôi vô cùng chăm chỉ đến lớp học tập. và cũng chăm chỉ đến quán cà phê của hanbin chơi nữa.

tôi với hanbin quay lại khoảng thời gian trước, thậm chí còn thân thiết với nhau hơn, điều này khiến tôi dạo gần đây thấy vô cùng hạnh phúc.

hôm nay tôi có lịch hẹn tái khám với anh jiwoong. và tôi đã ngồi chờ anh ở ngoài một lúc cho đến khi jiwoong gọi tên tôi vào.

"chào hạo, dạo gần đây em thế nào?"

"vui vẻ lắm."

jiwoong ồ lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi.

"anh không lòng vòng nhé, em đã kiểm tra chuyện đó chưa?"

đáp lại gương mặt đầy hoài nghi của anh là sự bình thản trong tôi: "rồi, đúng như anh nghĩ, việc làm tổn thương hanbin sẽ khiến búp hoa thu nhỏ lại."

jiwoong dường như tìm được câu trả lời đúng ý mình, vui mừng: "vậy em còn chờ gì nữa?"

thế nhưng, tôi chỉ cười đáp anh: "em sẽ không làm vậy."

anh ngỡ ngàng nhìn tôi: "tại sao? nó liên quan đến mạng sống của em đó hạo à."

tôi lắc đầu: "em có thể chịu được cơn đau thể xác, nhưng em sẽ không chịu được nếu nhìn người mình yêu khóc."

"nhưng em quên nó đã phủi bỏ tình cảm của em thế nào sao?"

jiwoong tức giận, tôi hiểu vì sao anh phản ứng như vậy. anh ấy cứ như một người anh trai của tôi, và đối với jiwoong thì tôi là một đứa em trai quan trọng.

"trông em ngu ngốc lắm đúng không anh? nhưng em đã quyết định rồi, em biết mình sẽ không có cách nào thoát ra khỏi đoạn tình này. những ngày tháng còn lại, em muốn sống thật hạnh phúc bên hanbin, bên mọi người."

anh jiwoong đang cố kìm nén cơn giận của mình, anh không đáp tôi, chỉ quay lưng về phía tôi.

"anh biết không jiwoong? trước khi gặp hanbin, em là một đứa hèn nhát, em sợ mọi thứ xung quanh mình, nhưng từ khi thích hanbin, em đã dũng cảm bước đến bên em ấy, em đã học được cách mạnh mẽ hơn để bảo vệ mình. hanbin đã bảo vệ em như thế, em phải bảo vệ ngược lại cho hanbin…"

tôi ngừng lại, nhớ về những ngày tháng của hai chúng tôi.

"...có một lần em bị đàn anh chèn ép, hanbin lúc đó chỉ là một cậu sinh viên năm nhất đã đứng ra chống lại đàn anh năm ba để bảo vệ em. cũng có một lần em không thể về do cơn bão, hanbin đã đưa em về. lần trước em ngất xỉu giữa đường, cũng là hanbin đưa em vào bệnh viện."

hanbin xuất hiện cứ như vị thần bảo hộ của tôi, em ấy bước đến bên tôi, khoác lên cho tôi một bộ áo giáp, lại lui về hậu phương mà sẵn sàng tiếp ứng cho tôi. hanbin đã làm rất nhiều điều cho tôi, thế nhưng tôi vẫn chưa từng làm gì được cho em ấy.

"có lẽ đây là điều duy nhất em làm được cho hanbin."

jiwoong quay người lại, nhìn tôi, sau đó thở dài, vỗ vai tôi: "hạo à, em biết đi đôi với việc tổn thương sẽ khiến búp hoa thu lại là gì không? là nếu em càng đắm chìm thì nó sẽ càng phát triển mạnh mẽ hơn."

"em biết chứ", tôi đáp. tôi còn biết rất rõ là đằng khác. vì hoa nằm trong cơ thể tôi mà.

"anh mong em suy nghĩ thật kỹ."

"cảm ơn anh, jiwoong, thế nhưng em đã suy nghĩ rất kỹ rồi."

jiwoong thở dài bất lực: "vậy…"

anh nghẹn ngào, lần đầu tiên tôi thấy jiwoong xúc động đến vậy.

"...nếu anh có thể làm gì cho em, xin em hãy nói cho anh biết, những ngày còn lại hãy thật hạnh phúc em nhé. em biết là anh vẫn sẵn sàng ở đây nếu em đổi ý."

tôi biết ơn anh vô ngần.

"cảm ơn anh."

và rồi tôi ra về. dạo gần đây nếu như không về nhà thì tôi sẽ ghé sang quán hanbin để tìm em ấy, hôm nay cũng vậy.

"ồ hạo hạo, anh đến rồi à?"

hanbin gọi tôi là "hạo hạo", nghe trông có đáng yêu không chứ?

"ừm, cho anh như cũ nhé, em cứ làm việc đi, anh sẽ ôn tập một chút."

hanbin gật đầu, chốc lát đã mang thức uống ra cho tôi.

"đây là món mới của quán, anh thử đi, anh là người đầu tiên đấy nhé, đây là món em tự tay sáng chế đó."

tôi ồ lên, ngạc nhiên.

"vậy sao?"

ngửi mùi hương của đồ uống, hương thơm khiến tôi có chút thích thú: "thơm đấy chứ."

tôi nhấp một ngụm, nó có vị ngọt và tan ra trong miệng tôi: "ngon lắm."

hanbin thích chí: "nó có tên là forget me not, có nghĩa là xin đừng quên tôi, đây là món mà em mong là người uống sẽ không bao giờ quên được hương vị của nó."

tôi có chút ngạc nhiên.

lưu ly cũng được gọi là forget me not.

"ồ, ý nghĩa thật đấy."

tôi sẽ không bao giờ quên đi ly nước forget me not ngày hôm nay.
cũng sẽ không bao giờ quên đi em.
cũng mong sao em sẽ không quên mất tôi.

"à hạo hạo, có cái này…"

hanbin lấy từ túi ra hai tấm vé: "có một bộ phim vừa ra mắt, cũng lấy cảm hứng từ forget me not, anh có muốn cùng em đi xem tối nay không?"

xem phim cùng hanbin sao?

"tất nhiên rồi."

tôi nở nụ cười, cuộc hẹn đầu tiên của tôi và hanbin sao?

"vậy 6 giờ tối nay em sẽ đến rước anh."

tôi gật đầu, sau đó nhìn hanbin rời đi mất, tôi cũng tập trung vào việc ôn tập của mình.

tôi rời khỏi quán cà phê tầm 2 tiếng sau đó và trở về nhà. vuốt ve kẹo đường bé nhỏ đang chờ được ăn, tôi nôn nao lật cả tủ quần áo của mình lên để chọn một vẻ ngoài phù hợp.

bỗng dưng, cơn nhói từ hốc mắt và cảm giác đau đầu chợt đến khiến cả cơ thể tôi ngã quỵ xuống đất. kẹo đường hoảng hốt kêu lên meo meo vài tiếng rồi chạy lại chỗ tôi.

cảm giác búp hoa đang chuyển động dữ dội, cả cơn đau siết chặt trong đầu cũng đang dày vò tôi. có lẽ là bởi vì tôi đang rất phấn khích với buổi hẹn cùng hanbin.

một lúc sau, tôi dần lấy được tỉnh táo, mắt tôi mờ đi một mảng và nó khiến tôi dường như chẳng thấy được gì nếu không mang kính vào. tôi hốc nước vào bụng nhiều như bình thường tôi vẫn hay làm, sau đó đi rửa mặt, uống thuốc anh jiwoong kê cho, sau đó yên tĩnh nằm nghỉ ngơi một lúc.

gần đến giờ hẹn với hanbin.

tôi thấy cơ thể mình đã ổn hơn, nhanh chóng xốc lại tinh thần, chọn quần áo rồi chờ đợi hanbin đến.

chiếc xe dừng lại trước cửa nhà tôi. tôi mặc bộ quần áo đơn giản, hanbin cũng vậy, chúng tôi đã quen với hình ảnh quen thuộc này của nhau rồi.

hanbin lái xe đưa chúng tôi đến rạp chiếu phim, gọi một phần bắp nước, đến vị trí của mình rồi ngồi xuống chờ đợi phim được chiếu.

bộ phim nói về một đôi nam nữ, họ thích thầm nhau say đắm nhưng lại không dám nói ra. nữ chính mồ côi, bị bạo hành, có một cuộc đời khổ cực, còn nam chính thì có một gia đình hạnh phúc, sống an nhàn. đến một ngày nọ nam chính bị tai nạn và mất trí nhớ, quên đi nữ chính, lúc này nữ chính rơi vào đau khổ tột cùng, tìm đủ mọi cách để nam chính nhớ lại mình nhưng không thể, ngược lại còn tìm đủ mọi cách để xua đuổi nữ chính đi. cuối cùng, nữ chính tự tử chết do trầm cảm, để lại cho nam chính một bức thư với dòng chữ "xin đừng quên em", cũng là chủ đề của bộ phim. đến lúc đấy nam chính mới nhớ lại mọi thứ, hối hận tột cùng, sau đó cũng tự tử theo nữ chính.

cốt phim không mới và đi theo lối mòn quen thuộc, thế nhưng nó lại khiến tôi rơi nước mắt. có lẽ bởi do nó quá giống chúng tôi.

chỉ khác ở chỗ hanbin sẽ không bao giờ thích tôi thôi.

chúng tôi xem xong bộ phim, dường như hanbin không có cảm xúc gì nhiều.

"bộ phim cảm động lắm sao?"

em hỏi tôi, tôi chỉ cười: "ừm, có lẽ do anh dễ khóc quá thôi."

"anh mít ướt quá đi."

tôi bật cười, có lẽ đúng là vậy thật.

chúng tôi lái xe đến sông hàn, định sẽ dạo quanh một lúc trước khi về nhà. hanbin tìm được một quán đồ nướng gần đó, mùi hương khó mà cưỡng lại.

"anh muốn ăn không?"

tôi gật đầu, có gì để chần chừ bởi lời mời của crush và cái bụng đói meo sao?

chúng tôi ngồi ăn thịt nướng bên bờ sông hàn, quả là không còn gì thư giãn bằng.

tôi lại suy nghĩ về tương lai sau này. bộ phim đã ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi khá nhiều và nó đã khiến tôi có một vài suy nghĩ vẩn vơ.

chỉ còn hai tuần nữa là tôi sẽ tốt nghiệp, lúc đó tôi sẽ rời khỏi hàn quốc.

liệu sau này khi tôi đi rồi, hanbin sẽ ra sao nhỉ?

tôi nhìn sang em. hanbin đang ngắm sao, đôi mắt của em thật sáng, thật đong đầy niềm vui. làm sao tôi có thể trở thành kẻ ác nhân cướp đi nụ cười trên môi em và đôi mắt ngập tràn tia hy vọng ấy. tôi không làm được điều đó.

"em cười đẹp lắm đó, hanbin à."

hanbin có vẻ ngạc nhiên với câu nói của tôi, chính tôi cũng bất ngờ. em cười: "vậy sao? hôm nay nhờ có anh hạo em mới vui vậy đấy?"

tôi ngạc nhiên: "vì sao lại nhờ anh?"

"đã lâu rồi em không ra ngoài cùng ai đó, em chỉ lẩn quẩn trong quán hoặc đến trường hoặc về nhà thôi, chán lắm. hoặc có thể là do hôm nay đi chơi cùng anh, nên em thấy rất vui, hạo hạo khiến em hạnh phúc."

lồng ngực tôi rung rinh, cả trái tim lẫn tâm trí đều đua nhau rạo rực. hanbin đúng là, em ấy lại khiến tôi lún sâu thêm một thước vào đoạn tình yêu này. rễ cây đang siết lấy não tôi, cả búp hoa cũng đang động đậy, tôi cảm nhận được điều đó. thế nhưng nó không dữ dội nữa, hoặc là do tôi đã thấy quen với điều đó nên không cảm nhận được nhiều hơn.

dù sao thì..

tôi sẽ cùng với hanbin cùng nhau thật hạnh phúc trong những ngày còn lại.

hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời đầy sao.
tôi đã có một buổi hẹn với người mình yêu, tôi hạnh phúc lắm.

tôi vẫn yêu sung hanbin rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro