26.6.2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.6.2019.

tôi là chương hạo.

đã một tuần trôi qua, cuộc sống của tôi vẫn vậy, vẫn diễn ra như bình thường.

tôi tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, với kẹo đường đáng yêu của tôi.

nhưng đã không còn đoá lưu ly nở rộ bên cửa sổ nữa. tôi thay quần áo, để một ít sữa, nước và thức ăn lại cho kẹo đường rồi mới đi học.

dạo gần đây tôi không cần phải đi xe buýt nữa, tôi đã mua một chiếc xe đạp, tôi có thể đạp xe đến trường.

không khí buổi sáng hôm nay thật trong lành, tôi ngước mặt lên một chút để cảm nhận cơn gió mát lướt qua da thịt mình, hơi thở của sức sống tràn trề trong tôi.

đúng vậy, tôi đã tự thuyết phục mình rằng tôi sẽ quên đi sung hanbin, tôi sẽ quên được em ấy thôi, chắc chắn là vậy.

nhưng ý nghĩ đó của tôi lập tức bị dập tắt.

tôi đã nhìn thấy hanbin, em ấy ngồi ở công viên với quyển sách trên tay và gương mặt hoàn toàn chìm đắm. trái tim tôi nhảy cẫng lên, tôi đè nó xuống, hít thở sâu một hơi rồi ngước lên.

hanbin đang nhìn tôi, đầu tôi lại nhói đau, chân tôi run rẩy và chuẩn bị đứng không vững.

tôi lại bỏ chạy.

tôi chạy mãi, đến mức không biết rằng mình đang đứng ở đâu. cho đến khi nhận thức được, tôi đã chạy đến phòng chứa đồ của trường. mồ hôi tôi đổ lã chã, tôi thở dốc trong cơn mệt nhọc rồi dường như muốn ngã quỵ xuống đó.

tôi nôn thốc, cảm nhận cơn đau rát nơi cuống họng và cơn nóng cháy da cháy thịt nơi hốc mắt. cơ thể tôi mất dần sức lực, cả đôi mắt cũng mờ dần đi. cho đến khi thuyên giảm, thì trong tay tôi đã là một nắm hoa bầy nhầy nát bấy.

tôi điếng người, đầu óc tôi trống rỗng và dường như chẳng thể nghĩ được gì nữa.

điều cuối cùng tôi nhớ là tôi đã ngất lịm đi mất.

khi tôi tỉnh dậy, tôi đã nằm trong bệnh viện, cạnh tôi có nhóc gyuvin và thêm một thằng nhóc nhỏ con khác mà tôi không quen.

cổ họng tôi khô khốc, bạn nhỏ kia biết ý liền đưa nước cho tôi. một rồi lại hai cốc, đây có lẽ là lần uống nước nhiều nhất trong đời tôi, điều đó cũng doạ hai đứa kia một phen.

"cảm ơn em."

gyuvin nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng của thằng bé.

"bác sĩ nói anh bị suy nhược cơ thể, phải tịnh dưỡng nhiều."

gyuvin đưa cho tôi một ít táo để lót dạ, tôi mỉm cười nhận lấy: "ừm, nhưng sao anh ở đây?"

"là yujin đi cất đồ cho môn thể dục rồi vô tình gặp anh nằm ngất ở đó."

tôi nhìn nhóc con nhỏ nhắn kia, hoá ra đó là han yujin khiến gyuvin chết mê chết mệt đây sao? trông thằng bé nom rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn, chẳng trách.

"em hoảng quá nên chỉ biết gọi cho anh gyuvin thôi."

"ăn may đó chương hạo."

tôi cười, đúng vậy, ăn may rồi.

thế nhưng, tôi khá chắc rằng điều khi đó là đúng.

tôi được xuất viện vào buổi chiều, tôi đã xin nghỉ để ở nhà nghỉ ngơi. tôi nghĩ mình sẽ làm đơn đăng ký xin học online ở nhà vì điều kiện sức khỏe không cho phép và tôi cũng không muốn gặp lại hanbin nữa.

sâu chuỗi mọi thứ lại với nhau, không khó để một sinh viên ngành y như tôi nhận ra được những triệu chứng của mình. nhưng tôi cần phải xác minh lại lần nữa, cơ thể này của tôi dường như đã có gì đó bắt đầu sinh sôi nảy nở.

tôi đã từng học về các bệnh giả tưởng, nhưng cơ sở khoa học của nó là hoàn toàn không có thế nên tôi chẳng tin vào chúng, nhưng lúc này đây nó đang hiện hữu trên cơ thể tôi. tôi cũng đoán một phần có lẽ do một căn bệnh nào khác, hoặc nhiều căn bệnh tích tụ lại với nhau mà thành.

tôi cần phải làm rõ điều đó.

hôm nay là một ngày trong lành, trời quang mây tạnh.

tôi vẫn còn yêu sung hanbin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro