30.6.2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30.6.2019.

tôi là chương hạo.

hôm nay là một ngày nắng đẹp.

kẹo đường ưỡn người đầy lưới biếng, tôi cũng lười biếng nằm trên giường, cảm nhận từng tia nắng sáng rọi xuyên qua khung cửa sổ, một cảm giác hiếm gặp.

tôi dắt kẹo đường ra ngoài một chút để đi dạo, thời tiết đẹp như vậy thì không nên bỏ lỡ một chút nào, hôm nay lại còn là cuối tuần nữa.

ngắm nhìn bầu trời quang đãng, tôi cảm nhận được đầu óc mình thực sự được thư giãn, chỉ muốn nằm mãi dưới bãi cỏ xanh này hưởng thụ bầu không khí trong lành.

"ồ chương hạo?"

là anh jiwoong - đàn anh cùng khoa với tôi, đã tốt nghiệp và hiện đang làm ở bệnh viện trung tâm thành phố, theo sau anh ấy còn có kim gyuvin và han yujin.

"tình cờ quá, gặp anh ở đây."

nhóc yujin chào tôi, tôi đáp lại nó lịch sự.

"em cũng đi dạo à?"

tôi gật đầu, tôi quen biết anh jiwoong khi vừa vào năm nhất, anh ấy rất tốt bụng, kỹ thuật cũng rất đỉnh.

"em dắt kẹo đường ra ngoài thư giãn chút, còn mọi người đi đâu vậy?"

"bọn anh có việc ở gần đây thôi, sắp đến giờ rồi, chắc anh phải đi trước."

và sau đó anh jiwoong cùng hai đứa nhỏ rời đi mất. tôi cũng dắt kẹo đường về nhà.

anh jiwoong làm ở bệnh viện trung tâm, ở đó trang thiết bị rất hiện đại, tôi đoán tôi có thể nhờ vả anh ấy một chút. tôi đã nốc hết bình nước thứ 3 trong ngày, chẳng hiểu sao dạo gần đây tôi uống nước rất nhiều, nhiều đến mức kỳ lạ nhưng tôi lại chẳng hề cảm giác đầy bụng.

mắt tôi dạo này đang yếu dần đi, tôi nghĩ tôi phải đi đo độ cận lại lần nữa. dạo gần đây tôi đang chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp của mình, công việc bận rộn khiến tôi có ít thời gian nghỉ ngơi hơn.

tôi cho kẹo đường ăn, bé con rất vui vẻ, ngày nào cũng chạy qua chạy lại trước mắt tôi trông thật đáng yêu.

tôi đã gọi một cuộc gọi cho anh jiwoong vào buổi tối, khi đang ngồi bên bàn và ăn mì, cùng với rất nhiều nước lọc.

tôi nói với jiwoong về việc muốn anh kiểm tra cơ thể cho mình, anh jiwoong rất tốt bụng thế nên anh đã đồng ý mà không hề do dự.

và tất nhiên tôi còn dặn anh giữ bí mật, tôi nghi ngờ về cơ thể và bệnh trạng của mình, thế nên trước khi được xác minh, tôi không muốn ai lo lắng cho mình.

đã rất lâu rồi tôi không gặp hanbin, tôi vẫn thường lướt thấy bài đăng của em ấy trên mạng xã hội, vẫn là quán cà phê ấy, hay những chú cún em nhận nuôi, hay cả ảnh thân mật của em với bạn gái.

tôi cảm nhận được trái tim mình đang run lên, cả não bộ cũng dường như ngừng hoạt động, tôi chỉ biết tôi chết đứng vài giây, mắt nhoè đi và điện thoại rơi bốp xuống sàn.

sau vài giây, tôi lấy lại được tỉnh táo, nhưng mắt tôi cay xè, cay đến thấu xương và cứ như có bụi bay vào khiến nó cộm lên.

tôi rửa mắt bằng nước ấm, sau đó nhỏ dung dịch bảo vệ mắt, sau khi cảm thấy ổn hơn thì mới chầm chậm mở ra. tôi đoán là do tôi đã quá suy kiệt mấy ngày hôm nay, tôi chẳng ăn gì ngoài mì gói và đồ ăn nhanh, à còn uống nước nữa.

một sinh viên ngành y sắp tốt nghiệp mà lại bạt đãi bản thân mình như vậy trông thật buồn cười. nhưng biết làm sao được, tôi quá bận rộn với đồ án và nhà trường sẽ chẳng để tôi nghỉ ngơi một giây nào.

cố lên chương hạo, mày vẫn sẽ trụ được thôi.

hôm nay vừa có một cơn mưa nắng nhỏ làm cho không khí oi bức như được tưới mát.

và tôi vẫn thế, vẫn yêu sung hanbin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro