26.7.2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.7.2019.

tôi là chương hạo.

đếm ngược 5 ngày trước khi tôi rời khỏi hàn quốc, ngày thứ 4.

hôm nay là một ngày nắng đẹp, tôi có hẹn với anh jiwoong.

tôi hẹn anh jiwoong ở bệnh viện, dạo gần đây anh ấy khá bận, khó mà có thể mời được jiwoong đi ăn trưa. tôi đến bệnh viện cũng để kiểm tra lại lần nữa về bệnh tình của mình.

chúng tôi làm một vài kiểm tra nhỏ, rất nhanh đã có kết quả.

"hạo à, những rễ cây dường như đã mọc dài hơn và đang quấn lấy những dây thần kinh của em, nếu như chúng siết lại, dây thần kinh sẽ bị tắt nghẽn."

"búp hoa trong hốc mắt em dường như cũng đã lớn hơn trước một chút…"

jiwoong dừng một lát, nhìn tôi.

"...em không thử chữa bệnh cho mình sao?"

tôi lắc đầu, mỉm cười với anh và đón nhận kết quả này.

"không, em sẽ không làm vậy."

tôi biết anh jiwoong bất lực lắm, anh đã từng rất tức giận để thức tỉnh tôi, thế nhưng sự cố chấp ấy đã đánh bại anh.

tôi nhận thức rất rõ về hành vi của bản thân, tôi sẽ không bao giờ làm chuyện mà bản thân không muốn.

"em đến đây là muốn nhờ anh một vài chuyện, anh có thể giúp em được không?"

anh thở dài, nâng cốc cà phê, gật đầu rồi nghe tôi nói.

"sau khi tốt nghiệp, em sẽ về trung quốc để thăm bố mẹ, em sẽ đem toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình về gửi cho bố mẹ, sau đó em sẽ về lại hàn quốc…"

"...ông của em lúc còn sống đã từng mua một căn nhà ở ngoại ô thủ đô, em sẽ chuyển đến đó, có lẽ sắp tới bệnh tình của em sẽ chuyển biến nặng hơn."

"em muốn anh làm gì?"

jiwoong nhìn tôi.

"em có một số tiền nhỏ, em sẽ gửi cho anh, em sẽ không ra khỏi căn nhà đó. mỗi tuần hãy đến thăm em một lần, đem cho em một ít thức ăn, kê cho em một vài đơn thuốc, được không anh?"

"em quyết định như vậy thật sao? từ bỏ sinh mạng mình vì một người không yêu mình?"

tôi mỉm cười trước lời chất vấn của anh.

"nếu em khiến hanbin khóc, nó còn đau hơn cả cái chết anh à."

jiwoong dường như không nói nổi tôi nữa.

nhưng nếu một khi anh yêu ai đó sâu đậm, xem họ là cả bầu trời trong tâm, anh sẽ hiểu hành động của tôi ngày hôm nay không hề mất lý trí.

"được, anh sẽ kê cho em một vài đơn thuốc, hãy uống thuốc đúng giờ đầy đủ."

"cảm ơn anh nhiều lắm."

tôi đứng dậy, muốn ra về, nhưng tôi chợt nghĩ đến một việc.

"anh jiwoong…"

tôi nhìn anh và jiwoong đáp lại cái nhìn của tôi.

"em muốn nói điều này trước khi quá muộn, em rất vui khi được làm anh em với anh, nếu như có thể gặp lại ở kiếp sau…"

tôi dừng lại, đột nhiên có chút nói không thành lời.

"...em mong mình sẽ trở thành em trai của anh lần nữa."

jiwoong thở ra, anh gật đầu: "ừm, anh cũng rất vui, em trai của anh."

tôi mỉm cười, sau đó ra về, cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm.

được rồi, tôi sẽ đến gặp hanbin.

có lẽ bây giờ hanbin đang ở quán cà phê, bình thường nếu không lên lớp thì hanbin luôn ở đó, tôi muốn dành thật nhiều thời gian ở bên em.

chỉ là ngồi ở vị trí cũ, nhìn hanbin chăm chỉ làm việc, ngắm nụ cười luôn tươi rói rạng ngời luôn luôn xuất hiện trên khuôn mặt em cũng khiến cả ngày của tôi phơi phới.

tôi ước mình sẽ được ngắm nhìn em lâu hơn.

uống đến cốc latte thứ 3 tôi mới chợt nhận ra đã quá trễ, hanbin vừa tiễn vị khách gần như là cuối cùng của quán.

và em ấy đang đến chỗ tôi.

"anh đợi em sao?"

tôi có chút kinh ngạc vì khoảng cách, hanbin đang áp sát mặt đến gần tôi.

"ừm."

âm thanh phát ra từ trong cổ họng tôi, môi thì cứ như bị dán chặt vào nhau.

"ừm, anh có muốn…"

hanbin giật mình, em buông tay khỏi vai tôi, tôi cảm tưởng như sắp không thở được nữa.

"...anh muốn ăn một chút mì không? em thấy anh chưa ăn gì."

"ừm."

tôi đỏ lự mặt, lúc này chẳng biết nói gì hơn.

thế là hanbin bỏ vào bếp, nấu mì cho chúng tôi.

nhưng lần đầu tiên tôi biết đấy, hanbin nấu ăn ngon quá vậy?

nồi mì nóng hổi được bê ra bàn, hanbin hì hục hì hục gắp mì cho tôi.

"anh ăn thử đi."

"ừm." tôi gắp một đũa bỏ vào trong miệng, cơn nóng ập đến khiến tôi xúyt xoa.

vậy mà hanbin lại cười.

cửa tiệm tắt đèn, chỉ còn ánh sáng từ những chùm đèn màu ấm lấp loáng treo trên tường hay trần nhà, nụ cười của hanbin hiện lên như thể đánh thức ánh sáng tiềm tàng của chúng, đã sáng nay lại còn sáng hơn.

"hanbin cười đẹp lắm đó."

em dừng lại, ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng từ lâu tôi đã không còn ngại vì mấy lời như thế nữa rồi.

"sau này, hanbin phải cười nhiều hơn đấy."

có vẻ như hanbin khá bất ngờ, em chỉ đỏ mặt rồi cúi xuống tiếp tục ăn mì.

đúng vậy, sau này khi không còn tôi ở đây nữa, hanbin nhất định phải cười nhiều hơn đấy.

"hanbin nè, ngày mai sau lễ tốt nghiệp của anh, em có muốn cùng đi biển không?"

hanbin ngước lên nhìn tôi: "biển sao?"

tôi gật đầu, tôi và anh jiwoong đã lên kế hoạch vào mấy ngày trước. chúng tôi và hanbin, gyuvin, yujin sẽ cùng nhau đi biển 3 ngày 2 đêm ở jeju để chúc mừng tôi tốt nghiệp.

"đúng vậy, chỉ là chuyến đi chúc mừng anh tốt nghiệp thôi. đi cùng với vài người bạn của anh."

em ấy có vẻ hào hứng: "được, vậy hôm đó em sẽ đến đón anh."

tôi gật đầu: "ừm."

sau khi ăn xong, vì trời đã rất tối nên hanbin đã lái xe đưa tôi về nhà. tôi chào tạm biệt em rồi vào nhà với kẹo đường.

tôi vô cùng mong chờ vào chuyến đi này.

hôm nay là một ngày nắng đẹp, tôi và hanbin đã ăn mì cùng nhau.

tôi vẫn còn yêu sung hanbin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro