ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Gyuvin xoa xoa mi tâm,tỉ mẩn lật sang bài tiếp theo,vừa đưa mắt sang đối chiếu kết quả.
không hiểu sao có biết bao nhiêu giáo viên như thế,chỉ có mình hắn phải ngồi lại chấm bài,nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ tối,bụng hắn đã đói meo. bữa gần nhất hắn được ăn là một bát mì udon rất nhật được Park Gunwook bao lúc 11h trưa,trong lòng thầm nghĩ bụng,chút nữa xong việc chắc chắn sẽ quay lại ăn tiếp.
"thầy!"
hắn giật mình,vai nảy lên,nhìn thằng nhóc đang đứng trơ mắt nhìn mình,đứng hai tay chống nạnh.
"lại gì nữa,Han Yujin,sao giờ này chưa về?"
"ô thầy quan tâm em đấy à?"
Kim Gyuvin không trả lời,thằng nhóc này cứng đầu cứng cổ,còn hắn thì không chấp trẻ con.
"thầy hỏi em sao chưa về?"
"em muốn ở lại với thầy"
hắn đảo mắt ngán ngẩm,gõ cái cóc vào đầu em:
"muốn gì thì cứ nói thẳng ra"
"dạ em thích thầy"
Kim Gyuvin nghệt ra,giới trẻ thời nay cũng bạo,muốn gì nói nấy thật.
"thầy chả bảo em muốn gì thì nói đi còn gì"
hắn quay lưng ghế lại,đối mặt với em,đoạn lại quay mặt đi,nhìn chằm chằm vào tờ đáp án đang chấm giở,chà,sao lại làm được có 23/100 như này.
"thầy,thầy không được đánh trống lảng"
"lần thứ 6 trong ngày rồi đó,Han Yujin"
"tại em thích thầy thật chứ bộ"
hắn không nhịn được tiếp tục đánh mắt sang chỗ khác, nói sao đây nhỉ,hắn cũng thích thích thằng nhóc này,cũng để ý em từ những hôm nhập học. trông xinh xắn thật,nói hơi nhiều,ăn cũng nhiều,ấy vậy không ít lần hắn thấy em cũng...dễ thương,nhưng thôi,cách nhau nhiều tuổi quá,yêu đương thì em thiệt,ra đường lại bị bảo yêu người cao tuổi.
hắn cũng yêu qua vài người,nhưng chưa ai nói hắn thú vị hết,nhất là trở nên thú vị với đứa nhóc mới 18 tuổi đầu lại càng khó hơn. rồi 10 năm sau nữa,lúc hắn già đi,liệu em có còn thích nổi hắn hay không.
nghĩ đến đấy, Kim Gyuvin lại thở dài:
"tôi nói rồi,tôi không yêu trẻ con"
"nhưng em chỉ thích người trưởng thành thôi,chẳng thích mấy đứa choi choi đâu"
"xem ai đang nói kìa,tôi hơn 30 rồi đấy ạ,hơn em cả giáp,lớn tuổi hơn cả anh em nữa"
"em không quan tâm,em vẫn thích thầy"
"nghe này Han Yujin,tôi không đùa,tôi -"
hắn chưa kịp nói dứt câu,đã thấy em đã cúi gầm cả mặt xuống,môi mim mím đầy uất ức.
"thầy,thầy không được nói gì hết,em không muốn nghe"
cậu biết là cậu vội vã,nhưng đâu cần phải vô tình vậy,rõ ràng là hắn làm cậu thích hắn mà.
hắn vội vã đứng bật dậy,nhưng chưa kịp làm gì em đã khóc um lên,mà hắn thì thấy lắm người khóc vậy rồi nhưng đã bao giờ dỗ đâu?
"đừng khóc"
"c-cái...gì...hức...mà đừng khóc chứ...tại thầy...hức...hết"
đoạn,em đưa người níu lên cổ áo sơ mi cứng nhắc hắn,vội vàng hôn cái chóc lên má,hắn bỗng thấy mặt mình ươn ướt,còn mắt em vẫn không ngừng tuôn lệ.
"hức..em trả hết tình cảm chân thành của em lại cho thầy rồi đó...hic...em ghét thầy,không thích thầy nữa đâu"
Han Yujin quay lưng toan rời đi,hắn lại vội vàng,như có như không nắm lấy cổ tay người đối diện,em hoang mang chuyển ánh mắt nhìn xuống hai bàn tay nắm chặt,không hiểu má đã đỏ lên từ lúc nào.
"tôi...tôi muốn trả lại"
"nụ hôn ban nãy"

**

"eo lúc đấy anh sến thật đấy"
"còn em thì lại chả mê quá"
Han Yujin bĩu môi,lúc trước mê mẩn hắn thừa sống thiếu chết quên hết sĩ diện.em ngồi trong lòng hắn,mân mê bắp đùi to khoẻ.
"tối nay tụi mình lại làm thầy trò đi"
"anh 38 em 25 rồi,thầy với trò gì nữa"-Kim Gyuvin lại thở dài,cứ mỗi lần nhắc đến tuổi lại khiến hắn phiền lòng không thôi,em người yêu thì còn đang tuổi xuân phơi phới.
"đi mà thầyyyy,thầy Kim của emmm,đi màaa"
"thế môn gì?"
mặt Han Yujin thoáng chốc đanh lại,trông rất khó coi:
"anh ngẩn à?"
em giận dỗi,đẩy hắn ra rồi đứng dậy,quay đít vào nhà bếp canh tiếp nồi súp hầm dở.đúng là người già,chả hiểu ý em gì cạ. hắn đờ ra,hôm sau mới tò mò đi hỏi bạn.
Park Gunwook thở dài:
"mày già thật rồi Kim Gyuvin ơi,người ta rủ mày làm cái kia mà"
"cái gì cơ?"

⭐️:cảm ơn cả nhàaa,hãy ủng hộ tui vào những fic típ theo nhóooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro