về là về với em đi nào,về là về với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người duy nhất biết cậu thích Sung Hanbin không chỉ có mình người bạn thân nối khố Seok Matthew.
người thứ hai biết điều này lại càng không thể hợp lí hơn,quan trọng là còn một mình tự suy luận ra vấn đề: ông trời con của hắn,học trò cưng của cậu,Han Yujin.
"thầy Zhang,nãy thầy nhìn anh em 2 lần"
"Đồng chí Sung Hanbin,đồng chí vỗ vai thầy tôi lần thứ 5 rồi đấy"
đôi khi Zhang Hao thấy hơi khó hiểu,bộ cậu nhóc không thích anh hay sao nhỉ?
mãi sau này cả hai mới ngộ ra,cậu nhóc tì lúc đó đang trong giai đoạn thất tình,Kim Gyuvin-thầy dạy toán của cậu đã thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của cậu vì anh ta không thích trẻ con,Han Yujin chính vì vậy mới thấy khó chịu khi người ta yêu đương mượt mà.
"chẳng qua là lúc đấy em còn trẩu,chứ em luôn muốn có anh dâu chơi được LOL"


**

hôm nay Sung Hanbin hẹn Zhang Hao ra ngoài ăn,trước đó hắn có rủ mấy lần nhưng hôm nay cậu mới đồng ý. thì...có phải là gì đâu,đi ăn cơm với nhau không thấy kì à?
hắn hẹn cậu từ 8h tối,nhưng 6h30 cậu đã xong ca học nên đứng trước cổng trường nhắn tin hỏi hắn đang ở đâu,để cậu qua đợi.
không hiểu sao,20 phút sau cậu đã ngồi ngoan ngoãn ở phòng gym. chà,dân văn phòng nhìn vậy mà cũng tập gym cơ à.
hôm nay là thứ 6,không hiểu sao Sung Hanbin lại không phải đi làm,cậu chịu đấy,chắc là hắn đã xin nghỉ hay sao đấy,nhưng nghỉ cả làm để đi ăn với cậu thì đúng là nghe thích thích thật.
hắn bảo cậu ngồi gần chỗ quầy tư vấn nhưng khổ nỗi ngồi được 5 phút cậu đã bắt đầu ngợ ra ai đi ngang qua cũng nhìn cậu chằm chằm.
gì? chưa thấy ai vào phòng gym mà còn mặc đồng phục hết à? nhìn như kiểu cả thế giới mỗi mình Zhang Hao tôi gay hay gì? còn cha kia nữa,liếc liếc thì thôi đi,còn đứng đó nheo nheo mắt đưa tay lên đo đo ngắm ngắm.
bực cả mình.
hôm sau nũng nịu mắc lẻo kể với Sung Hanbin,hắn mới cười bảo tại em đẹp,em trắng quá đó.
nhưng mà lúc đó cậu vừa tức vừa ngại,bèn hậm hực đi qua chỗ Sung Hanbin tập để đợi, lần sau đừng hòng rủ cậu đến đây nữa.
Zhang Hao âm thầm giả vờ xem điện thoại,lướt linh tinh để giết thời gian. trong lúc cậu ngồi bơ vơ một mình,hắn lại luôn miệng hỏi liệu cậu có khát không,có chán không,những câu hỏi đó chỉ dừng lại khi Sung Hanbin một thân đầy mồ hôi thở những tiếng nặng nề đi về phía Zhang Hao.
hắn vẫn còn mặc áo ba lỗ,nhưng vì mồ hôi mà áo dính bết lên cơ bụng trông rõ mồn một,cậu âm thầm rủa hắn sao không cởi phắt ra nốt đi.
"anh cũng cua gái kiểu này à?"
" haha anh không,em đợi lâu chưa"
"nếu em bảo không thì anh định tập tiếp hay gì,anh đi tắm đi rồi mình đi"
lại phải chờ thêm 10 phút,hắn đi lại phía nhà tắm của phòng tập,rồi lại trở ra trong bộ áo bảnh tỏn.
"ơ em tưởng mình đi ăn lẩu mà?"
"ừ ăn lẩu mà"
"thế sao anh lại mặ-"
"mình đi thôi"
hắn không nói gì,chỉ cầm tay cậu đi ra khỏi phòng gym,cậu cũng chẳng giật ra,có sao đâu,thích mà. lúc nào cũng thế,chẳng bao giờ nói thích nhưng hành động lại suốt ngày quá phận,Sung Hanbin đúng là tên đàn ông nguy hiểm.

**

đi ăn với Sung Hanbin rất vui,thiệt luôn.
hắn cứ hành động như thể cậu lần đầu ăn lẩu vậy,vừa ngớ ngẩn vừa dễ thương.
"đây chỗ này là để pha nước lẩu,em có thể t-"
"Hanbin à,em là người trung mà"
"anh quên"
hắn lại gãi đầu cười hì hì,cậu cười theo,chà hắn khác lúc đầu nhiều thật đấy,mà tóc cũng bắt đầu dài ra rồi nhỉ,mai phải bắt đi cắt mới được.trong lúc ăn lại càng không yên,chỉ biết gắp chứ chả ăn gì,ăn như anh có mà lỗ chết anh Bin ạ. mắc cái hôm nay ăn ở Hadilao,mà nhân viên Hadilao thì hiểu rồi đấy,thân thiện dễ thương thôi rồi.
"chúc hai bạn ăn ngon miệng nhé,đẹp đôi quá"
Zhang Hao ngại,cậu thấy viên thả lẩu trong miệng nóng lạ thường. Sung Hanbin nhìn cậu chọc chọc bát,nổi hứng tự tin đáp lại bạn nhân viên:
"hahaha cảm ơn bạn"
gì mà haha vậy cha nội,bạn phục vụ được đà càng khen càng hăng,trong lúc hai bên đang mỗi người một câu người khen người nhận,
cậu hoang mang,bắt đầu gọi điện hỏi nhỏ bạn Matthew:
"alo"
"ê đang đi ăn"
"với Sung Hanbin á? hẹn hò à?"
"cậu tọc mạch thế,nhưng mà ý là kiểu... đang ăn xong được khen đẹp đôi cái ổng tự dưng nhận í"
"không biết ngươi sao chứ khanh nghe mùi trap trap"
"mẹ phải làm rõ mới được,cứ vờn mình hoài"
"ơ nhưng mà cậu cũng có vừa đâu."
"mình làm gì?"
"hôm qua mới khoe hun trộm buổi ổng ngủ trên sofa lúc cậu dạy xong đó chí,cậu cũng có nói rõ ràng gì-"
"thôi ăn đây,sau gặp"
ăn xong Sung Hanbin mạnh dạn đòi trả tiền,còn nhanh tay tip cho bạn nhân viên kia 2 tờ xanh dương,khiếp thật.Zhang Hao không muốn về sớm,cậu rủ hắn ra bờ sông dạo một lúc đi,Sung Hanbin cũng không ngại mà đồng ý,hắn tin Yujin bây giờ đang ở nhà ngoan ngoãn giặt đồ rồi tự mình nấu ăn rồi.
cả hai đi dạo dọc trên bãi cỏ,Zhang Hao lâu lâu lại nghịch ngợm đá đá cái gì đấy không rõ,chẳng ai nói gì nhưng bầu không khí vẫn ôn hoà lạ lùng.
một thằng nhóc đâu chạy ra phi xe cút kít với vận tốc nửa vạn km trên giờ làm Zhang Hao hoảng,nhảy cẫng lên né thì lại loạng choạng sắp ngã,Sung Hanbin liền một tay ôm eo cậu,một tay đập yên xe thằng nhóc kia,thằng nhóc cũng chẳng vừa to mồm lên ăn vạ "ê ai làm gì?"
"em có sao không? Zhang Hao?"
"tay anh đặt đâu đấy"
"thế anh thả ra nhé?"
"không,anh thích hành động vội vàng thế nhỉ"
Zhang Hao từ từ sửa lại tư thế,rồi đưa hai tay lên ôm mặt người đối diện.
"Sung Hanbin"
"thứ nhất,kính ngữ của em đâu,thứ ha-"
"shhhhhh,anh im lặng nghe em nói đây"
"thứ hai là em ngắt lời anh hơi nhiều"
Zhang Hao đưa ngón trỏ đặt lên môi người kia,ý bảo anh im lặng đi,Sung Hanbin cũng không lằng nhằng mà im thật.
"sao lúc nãy bạn kia khen anh lại nhận,rồi anh còn cười nữa?"
"vì sao ấy nhỉ?"
"nàoooo,anh trả lời em đi"
"thật lòng mà nói thì ban đầu anh cũng không rõ tình cảm mình dành cho em là gì,em biết đó,trước đây anh chỉ quen con gái thôi,nhưng anh hiểu anh quan tâm em nhiều hơn người khác"
"em không ưng đâu nhé,nói em nghe, lúc anh nhìn em chỗ này của anh như thế nào?"
cậu đưa tay mình đặt lên ngực trái của anh,nơi đang đập thình thịch từng nhịp,vì cậu biết chắc hẳn anh đã có câu trả lời rồi.
Sung Hanbin im lặng trước khi mím môi rồi bật cười khanh khách,hắn từng thấy kiểu câu hỏi này đâu đó rồi thì phải.
"em xem em kìa,căng thẳng quá đó,suy nghĩ gì cho tóc vểnh lên thế này"
hắn vuốt chỏm tóc trên đầu cậu xuống,rồi lại xoa xoa cái má bầu bĩnh.
"ừ anh biết mà,anh thích em"-hắn nói,và rồi đặt lên má cậu cái thơm nhẹ,chừng này thôi,đang ở ngoài sợ đứa con nít nào bắt gặp lại tụt mẹ mood.
cậu chồm người ôm chầm lấy hắn,vòng tay ôm cổ hắn không buông,rồi hun hun lên dái tai của hắn trong bóng tối,khi phía trước đang là dòng sông trôi êm ả.
"Hanbinie,em vui lắm ạ"-cậu thở hắt một hơi.
hắn chầm chậm xoa đầu cậu,nghĩ nghĩ một lúc rồi hỏi:
"thế thì em sẽ dạy học miễn phí cho thằng Yujin phải không?"
"anh không trêu,em tăng lên gấp đôi đấy"
"không nể tình người yêu à? mối quan hệ này với em vô nghĩa vậy sao?"
"em bảo anh không trêu màaa"
"ừ không trêu em nữa,thế...bây giờ em có muốn mình nắm tay nhau đi về không?" hắn hỏi.
cậu cười hắn,không cần phải làm bộ ngại ngùng vậy đâu mà.
"mình về đâu nhỉ?"
hắn nắm lấy tay cậu,đan 10 ngón tay chặt vào nhau,rồi tỉ mẩn hôn nhẹ lên đó.
"nhà anh"



hoàn chính truyện.
(ý là có ngoại truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro