tao lười lắm cả lò cứ từ từ mà đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🛎
Sung Hanbin thở một hơi thật dài,ánh mắt vô lực nhìn vào sổ điểm điện tử đang hiện trên màn hình máy tính. Dù đã biết trước kết quả,nhưng bản thân hắn cũng không khỏi thất vọng.
Sung Hanbin là anh trai của Han Yujin,cả hai là anh em cùng mẹ khác cha,tuy không cùng một họ,nhưng đối với nhau vẫn thân thiết như anh em ruột thịt.
Cách biệt tuổi tác giữa cả hai khá lớn,Yujin vẫn còn là học sinh cuối cấp,hắn đã ra trường được 2 năm,thành công có được công việc tại một công ty tài chính lớn trong thành phố,an ổn giành được chức vụ trưởng phòng.
Tiền của hắn đủ nuôi sống cả hai anh em,trong một căn chung cư hiện đại,tự lập khỏi ba mẹ. Tuy nhiên, cứ mỗi khi hai người họ cố tình gửi tiền cho hắn rồi viện đủ thứ cớ để tránh hắn cáu tiết đòi gửi lại,Sung Hanbin sẽ đều đặn gửi hết vào sổ tiết kiệm mang tên em trai để sau này Han Yujin lớn mới yên tâm mà giao lại.
Tình cảm giữa hai anh em vô cùng hoà thuận,chỉ có duy nhất một điều khiến Sung Hanbin rất phiền lòng : Han Yujin học...ừm không giỏi lắm.
Kết quả học tập của Yujin luôn được cập nhật thường xuyên cho hắn,lúc đầu cũng có vài con điểm kém nhưng hắn cũng không quá để tâm. Trẻ con mà, đôi lúc ham chơi lơ là việc học là chuyện bình thường. Thế mà vừa kết thúc học kì I,điểm thi học kì của Yujin lại thấp thậm tệ,nhất là hai môn Toán,Văn.
"Toán 3 điểm,Văn 2 điểm rưỡi"
"Han Yujin,em định tốt nghiệp bằng cách nào đây?"
Cậu nhóc Han Yujin ngồi im thin thít trước mặt hắn,vai khúm núm cả lại. Anh hai không phải là nổi giận với cậu rồi đó chứ.
"Hyung,em xin lỗi,nhưng mà em học không có vào ấy ạ..."
"Thầy cô trên trường dạy em không hiểu chút gì?"
"Em đã cố hết sức rồi hyung..."
Sung Hanbin mệt mỏi day day thái dương,công việc đã căng thẳng lại phải lo việc học hành của em trai khiến hắn đau đầu không thôi. Hắn cũng nhiều lần có suy nghĩ tự mình kèm em học nhưng lại sợ công việc chèn ép sẽ khó có đủ thời gian,nhất là buổi tối có những lúc hắn 10h đêm mới bước chân ra được khỏi cửa công ty.
"Cứ đà này phải thuê gia sư cho em thôi"



**



Nói là làm,Sung Hanbin lên mạng tìm kiếm những trang web gia sư uy tín nhất,chuyên nghiệp lùng sục từng feedback một.
Nhưng mà...nhìn ai cũng hơi có tuổi thì phải. Hắn muốn tìm những người đang ở độ tuổi thật thích hợp,hơn Yujin tầm 3-4 gì đó thôi. Dù sao thì tâm lý thanh niên thời nay rất khó nắm bắt, hắn muốn tìm người nào có thể làm bạn với Yujin nên phải tránh khoảng cách thế hệ nhiều nhất có thể.
Buổi sáng khi hắn đang xuống căn tin của công ty mua thêm lon cà phê liền buột mồm kể cho người anh Kim Jiwoong vấn đề bản thân đang mắc phải.
"Anh có đứa em đang học sư phạm,để anh hỏi thử cho"
"Bao nhiêu tuổi vậy anh?"
"Mới năm ba thôi,còn trẻ lắm"
"Người đó...có giỏi không anh? Ý em là Yujin tuy thông minh nhưng chẳng bao giờ thật sự hết mình học hành,đến mức nhóc đấy đột nhiên giỏi Anh là vì thầy giáo môn đấy đẹp trai,ừm...anh biết mà"
Kim Jiwoong cố nén cười,nói nhỏ:"Thủ khoa đầu vào,em cứ yên tâm"
Sung Hanbin vui vẻ ra mặt,vô thức khoác vai người bên cạnh "Vậy anh cho em số điện thoại với"
Sung Hanbin cẩn thận ghi lại số điện thoại vào tờ giấy nhỏ rồi cất vào một bên túi quần. Trong lòng hắn nghĩ thầm đây chắc hẳn sẽ là vị cứu tinh cho sự nghiệp học hành của em trai hắn đây.



**


Tắm xong,Sung Hanbin lục tìm lại tờ giấy đã nhăn nhúm trong túi quần,bấm số điện thoại gọi thử.
Đầu giây bên kia cũng không mất quá nhiều thời gian để bắt máy.
"Alo?"
                                          -"Chào cậu,tôi là phụ hyunh của em Han Yujin,chắc anh Jiwoong đã nói với cậu rồi chứ?"
"À...Vậy anh là Sung Hanbin đúng không nhỉ? Tôi tên Zhang Hao"
  - "Vâng,tôi đang có mong muốn nhờ cậu Zhang kèm giúp Yujin nhà tôi môn Toán,về tiền lương thì... có thể điều chỉnh tuỳ theo ý cậu"
"À anh Sung này...không phải tham lam nhưng tôi nghĩ bản thân có thể kèm cho em ấy cả hai môn Toán Văn đó ạ"
                                                      -"Thế thì tốt quá,vậy khi nào cậu có thể tranh thủ sắp xếp được lịch học nhỉ?"
"Dạo này tôi cũng đang hơi bận...tạm thời lịch học thì sẽ là tối t5 và tối t7 ,anh thấy sao?"
                                  -"Được,vậy thống nhất như vậy đã nhé,cảm ơn cậu"
"Vâng,tạm biệt anh"
Zhang Hao chờ người kia tắt máy xong,trong lòng cũng không hỏi mừng thầm. Giọng ấm,dễ chịu chứ tỏ là người tốt,sẽ không làm khó cậu,đã thế tính cách lại còn thoáng ghê nơi. Lâu không nhận học viên làm cậu nhớ lại cảnh tượng hồi xưa bị thằng con trai nhà tài phiệt ném cả cặp sách lên người,mà cậu cũng chẳng vừa dùng tay véo tai nó muốn lìa ra khỏi đầu.
**
Vèo một cái mà đã đến tối thứ 5, Zhang Hao một thân tắm rửa sạch sẽ,mang theo tài liệu thong thả đến địa chỉ mà Sung Hanbin đưa cho.
Nhà gì giàu ghê,cậu vừa đi vừa lẩm bẩm, nghe đâu chung cư khu này một căn cũng vài tỉ won là ít,trong lòng quả thật không kìm được có chút ngưỡng mộ.
Đến trước cửa nhà,cậu chậm rãi mà nhẹ nhàng bấm chuông,cũng không có gì đến mức phải hồi hộp. Người ra mở cửa ấy vậy mà lại là Sung Hanbin.
"Han Yujin,anh đã bảo là không được đặt đồ ăn lung tung rồi mà?"
"Em có đặt gì đâu ạaaaaaa?"
Wa, gì đây?
Sung Hanbin trước mặt cậu không chút phòng thủ diện một quần đùi đá bóng,một áo ba lỗ sát nách màu đen,tóc tai còn ướt sũng. Hắn kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn người đang đứng trước cửa nhà mình.
"Cậu...sao lại...?"
"Tôi...hình như...anh quên mất gì đó chăng...?"
Sung Hanbin à lên một tiếng như đã nhớ ra,hắn ngại ngùng mời cậu vào nhà,một tay cầm tay nắm cửa,một tay đưa ra sau gãi gáy không ngừng.
Zhang Hao được đưa đến ngồi giữa phòng khách của hai anh em,nơi Han Yujin chào cậu rõ to nhưng tay kia lại nhanh nhẹn giấu đi màn hình game đang chơi dở.
Phòng khách được trang hoàng rất hiện đại,có ảnh chụp gia đình nhưng nhiều nhất vẫn là bằng khen,giấy khen của hai anh em, tất nhiên phần lớn trong số đó đều là của hắn.
Chẳng phải muốn khoe khoang gì đâu nhưng khi mẹ cả hai đột ngột đến chơi rồi phát hiện ra đống giấy khen bị hắn vứt xó vào tuần trước,bà đã nằng nặc bắt hắn phải treo lên bằng được, ở nơi dễ thấy nhất. Tất nhiên toàn bộ chuyện này đều là do Han Yujin kể lại.
Sung Hanbin quay lại đã là 10' sau đó,khi đã thay một bộ đồ có thể nói là lịch sự hơn,vẫn cái quần đó nhưng bên trên là một chiếc áo phông ocùng màu. Trong khi đó, không hiểu bằng cách nào,Zhang Hao đã nhanh chóng kết thân với Han Yujin một cách kì lạ. Hắn nhận ra điều đó khi cậu nhóc đã sắp sửa kể đến đoạn kết của câu chuyện chiếc răng sữa,thứ mà chỉ có những người bạn rất rất rất thân của cậu nhóc mới được nghe.
Sung Hanbin khách sáo mời Zhang Hao ngồi đối diện mình để bàn bạc trước về mức học và tiền lương. Zhang Hao biết tai mình có hơi đỏ lên,người trước mặt quả thật xuất sắc từ học vấn đến ngoại hình khiến cậu không thể rời mắt,thậm chí còn có thể cảm nhận được hương dầu tắm mơ hồ bay ngang qua đầu mũi, đến mức cậu cũng không còn thực sự chắc chắn về những gì mình đang nói.
Sung Hanbin cũng không khá hơn là bao,lâu lắm rồi hắn mới thấy có người hợp gu mình như vậy. Dù bất lịch sự nhưng quả thật hắn chẳng biết phải đặt mắt vào đâu,là bờ môi đỏ mọng mấp máy,hay đôi bàn tay thon dài đang căng thẳng đan chặt vào nhau,tất cả những điều tương tự chỉ dừng lại khi hắn nhận ra bản thân chẳng khác gì một tên biến thái với người gia sư chỉ vừa bước chân vào nhà chưa đầy 30 phút trước.
Cả hai thống nhất buổi học chính thức sẽ bắt đầu vào tối thứ 7,có nghĩa là tối nay Zhang Hao sẽ dành toàn bộ thời gian để chơi với Yujin. Sung Hanbin im lặng đi vào nhà bếp lấy ra chút điểm tâm mời khách,nhưng thực chất cũng là đống đồ ăn vặt của Yujin lén lút mua về. Xin lỗi nhé,nhà toàn đực thì chỉ được thế thôi.
Nỗi lo lắng ban đầu của hắn cũng nhanh chóng tan biến đi đâu hết,nhìn hai con người đang cười ha hả vì bodycount cao ngất ngửa trong trận LOL là biết.


**


Tình cảm không tên giữa cả hai tỉ lệ thuận với trình độ Toán Văn của Han Yujin,tất cả đều đi lên.
Zhang Hao sẽ không bao giờ đến nhà hắn tay không,cậu thích tuỳ hứng mua thêm bánh kẹo,đồ ăn vặt cho Yujin,đôi khi sẽ lại là vài bó hoa cắm.Theo như cậu nói,nhà của hắn nhìn qua thì thấy hiện đại nhưng lại thiếu đi hơi thở của thiên nhiên.Hắn không quan tâm thằng cha nào tạo ra câu đấy,nhưng người đẹp đã nói thì chắc chắn đúng.
Còn trong mắt Zhang Hao,Sung Hanbin...có vẻ như cũng thích cậu. Tại sao lại là có vẻ như? Hắn không bao giờ giấu nổi ánh mắt trần trụi luôn chỉ nhìn chăm chăm vào cậu nhưng hiển nhiên sẽ không cho cậu thấy được. Nhưng tất nhiên cũng có những thứ hắn không thể che đậy nổi,hoặc có che đậy nhưng không thành. Zhang Hao biết rõ xúc cảm hai mu bàn tay khẽ chạm vào nhau khi Sung Hanbin đưa lên cho hai thầy trò chút đồ dùng cần thiết,hay thậm chí là cánh tay vững chãi âm thầm đặt vòng qua eo cậu mỗi khi cả hai ngồi gần nhau tán gẫu. Nhưng đáng buồn thay,nội dung của cuộc hội thoại vẫn chủ yếu xoay quanh chuyện học hành của Han Yujin,xa hơn nữa là hôm nay ăn gì,Sung Hanbin thực sự là kiểu dân văn phòng nhạt nhẽo điển hình. Dù sao đi nữa,Zhang Hao hoàn toàn thấy ổn nếu đi "mập mờ" với một người đẹp trai,tốt bụng,lại tài giỏi như vậy,mà nhất là bởi hắn cũng chính xác là người cậu thích.


**

"Chà,vậy tình hình là cậu đang mê mẩn một anh trai thẳng,cậu cũng không chắc ảnh có thẳng thiệt không hoặc ít nhất là cậu đang sợ bản thân bị trêu đùa tình cảm một cách không thể đau hơn"
"Cậu chỉ đúng khúc đầu thôi,Matthew.Đoạn sau thì trật,tớ không sợ bị trêu đùa tình cảm bởi anh ta."
"Thôi không cần phải giấu,đó là vấn đề của tất cả những đứa như chúng mình. Bạn tớ hết 10 đứa thì đứa nào cũng sợ yêu trúng trai thẳng,nhắc lại là ai cũng vậy"-Seok Matthew vừa nhai vừa vét nốt viên trân châu cuối cùng trong cốc mà nói tiếp.
"Nhưng mà lần này anh ta có vẻ căng đấy.Danh sách người yêu cũ toàn nữ thôi,không cần phải hỏi sao tớ có,xưa tán anh Jiwoong tớ cũng điều tra y chang dầy"
"Vậy mà hôm qua hắn ta hôn trán chào tạm biệt tớ"
"Hả?"
Zhang Hao cố đào bới xem trong tất thảy những gì cậu nhớ về hắn,liệu có chi tiết bị bỏ sót nào có thể chứng minh rõ ràng việc hắn thích cậu hay không. Cơ mà chết thật,cậu chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng mà thôi.
"Ghét ghê,biết thế hôm qua cũng hôn lại phát"
**

Blog được 215 anh em rồi,cảm ơn cả nhà nhèooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro