Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong dòng suy nghĩ, Hàn Bân không để ý thời gian dần rút ngắn, chưa gì đã còn 4 phút. Hầu như giờ đây, số người ở lại phòng là người chơi, còn đám quỷ đã đi xuống hết tầng 3. Nhưng chẳng ai dám nói gì sau cái chết của gà đầu đỏ, có người phụ nữ khiếp quá liền oà ra khóc nức nở, chắc đã phải nhịn lâu lắm.

Hàn Bân nghĩ " Cứ khóc đi cô gái, dù sao thời gian cũng thiêng liêng lắm. "

Bỗng có người đàn ông, chắc còn trẻ phải gọi là thanh niên chứ, đứng dậy. Sắc mặt bình tĩnh, tóc đen mắt xanh ánh lên vẻ sắc lẹm, nhìn rất có khí chất lãnh đạo. Cất lên là giọng nói trẻ trung mang chút lạnh lẽo.

- Chỉ còn lại 3 phút, coi như thời gian này tôi cho các người ổn định và làm quen, đừng để như gã đầu đỏ kia, dù sao tôi cũng nhắc trước rồi. Các người còn lại 10 phút tiếp theo bắt đầu công việc ngay và luôn. Theo chỉ thị của tôi, như đánh dấu trong phòng chờ. Nghe đây tôi và 3, 7 sẽ thám thính ở tầng 6, 4 và 5 tầng 5, 6 và 8 tầng 4, 9 và 10 tầng 3. Thu thập thông tin và phải quay về trong 3 phút cuối, ưu tiên việc 9 và 10 đi trước theo bọn quỷ xuống tầng 3. Sau đó là những tầng xa hơn. Tôi biết trong số người chơi có kẻ giả mạo, việc đi cùng kẻ giả mạo cũng rất nguy hiểm nhưng những con số sẽ không phải giữ nguyên, sẽ có sự thay đổi.

[ Hệ thống thông báo còn 2 phút những nhân viên văn phòng sẽ sớm quay lại. ]

Thanh niên mặc kệ hệ thống nói tiếp.

- Tóm lại, 10 phút kế tiếp tôi muốn các người hoàn thành mục tiêu thăm dò trước đã. Và nói trước, tôi chắc chắn không phải kẻ khủng bố.

Hàn Bân đã lắng nghe, nhưng đến đoạn này, anh chỉ cạn lời. " Ôi em ơi, có khi em không nói ra người ta còn chưa nghĩ đến. "

Đúng vậy, nếu nói vậy sẽ làm dấy lên sự nghi ngờ mà đáng lẽ nên để phút sau, chẳng lẽ cậu lại khẳng định mình không phải kẻ khủng bố. Trong khi kẻ khủng bố có thể trà trộm và đánh lừa mọi người bằng những lời nói uy tín của mình.

Hàn Bân nghĩ loại người này đem thuyết phục người khác chỉ có bỏ, còn có thể lãnh đạo ra hồn được không, trong khi bọn họ còn đang ở trong một trò chơi chết chóc. Yếu tố tâm lý hoảng loạn là điều bình thường và những lúc đấy rất cần người để trấn áp tinh thần.

[ Hệ thống thông báo còn 1 phút đếm ngược. ]

* Tinh tinh tinh

Là âm thanh của thang máy, có những con quỷ đã về sớm hơn thời gian nghỉ là chuyện bình thường. Người chơi cũng nhanh chóng ổn định tâm lý, giả vờ không tập trung đến những vết máu trên mặt bọn nó mà làm việc.

Hàn Bân ghi nhớ lại lời cậu thanh niên kia nói, mặc dù chê là vậy nhưng trong trò chơi này cũng rất cần những người có yếu tố lãnh đạo như cậu, còn hơn cái đám trưởng thành kia.

Anh lặng lẽ lấy một tờ giấy nốt ra ghi chú lại những gì vừa quan sát được. Không có gì nhiều, lặt vặt. Tay thì ghi chú sột soạt, trong đầu là tiếng hệ thống đếm ngược 30s 29s ...

Hàn Bân không để ý đến có người đang tiếp cận đằng sau anh, hơi thở lạnh lẽo.

* Bộp

Tiếng bút rơi, Hàn Bân cúi người xuống nhặt, mới phát hiện có người đến gần. " Chân chạm đất à, chắc là người chơi nhỉ? "

Hàn Bân không có gì là sợ hãi, ngước mặt lên nhìn người nọ.

Hàn Bân ngẩn mặt lên nhìn người đối diện, thầm khen người ấy thật xinh đẹp. Tuy ánh sáng căn phòng khá yếu nhưng cũng không thể làm phải mờ đi nét đẹp trên gương mặt hoàn hảo của thiếu niên. Đôi mắt người nọ nhìn anh mang cảm giác thu hút không tưởng, đến cả cái nốt ruồi dưới mắt cũng rơi vào tầm ngắm của Hàn Bân.

Hàn Bân lâu mới gặp người đẹp đến thế nên hơi bỡ ngỡ, cảm giác bản thân nhìn người nọ hơi lâu, khẽ lên tiếng.

- A... cậu là ai?

Hàn Bân nhìn theo ánh mắt, và nụ cười của người nọ, không cho anh cảm giác một chút nghi ngờ. Người ấy cười nhẹ, đáp.

- Tôi là số 9, thế mà cậu đã quên. Khi ở phòng chờ còn nói chuyện với tôi cơ mà.

Đầu Hàn Bân đầy dấu hỏi chấm, chỉ vừa khi nãy thấy người nọ khá đáng tin cậy giờ đây không khỏi có nghi vấn.

" Phòng chờ? Tôi thật sự là bị kéo vô phó bản luôn? Có ở phòng chờ đâu mà nói chuyện với cậu? "

Anh nghĩ người đẹp này chắc nhận nhầm anh, liền xua tay bảo.

- Có lẽ cậu nhận nhầm người rồi, tôi không thích nói chuyện với người lạ.

Cùng lúc ấy, hệ thống vang lên thông báo, hết 10 phút trôi qua. Những con quỷ văn phòng cũng đã tập hợp đầy đủ, ngồi bàn làm việc của mình. Hàn Bân cũng ngồi chỗ của mình, thắc mắc người kia không sớm về chỗ sẽ bị hệ thống trừ điểm.

Số 9 chỉ lặng lẽ kéo một cái ghế bên cạnh, gần Hàn Bân để dễ nói chuyện.

- Không sao đâu, chỉ cần không rời phòng này thì ngồi bàn nào cũng có thể được.

- Ồ, cậu thông minh đấy, dám nghĩ dám làm, thật, ai cũng không rời chỗ mình để đi loay quanh đây đâu, họ làm ổ chỗ mình rồi vì cảm giác an toàn chăng?

- Ừm, anh không giống như người chơi mới lắm, hửm?

Hàn Bân chỉ cười trừ, dù sao tồn tại cũng trăm năm ở ngoài trái đất, chết thì cũng chết rồi còn gì là sợ chết như đám người mới kia nữa. Nhưng tất nhiên Hàn Bân không muốn nói ra, bí mật này nên giữ kín trong lòng là đủ rồi. Huống hồ bản thân anh còn chưa biết lý do mình bị tống vô đây, mà nếu anh bị tống vô đây không biết còn những người chơi không phải con người nữa ở đây không?

- Gần giống. - Hàn Bân đáp lại với vẻ vừa trải qua những phút giây suy ngẫm về đời.

Số 9 thấy vậy không nói nữa, vẫn nụ cười như cũ, thân thiện đưa tay ra.

- Tý nữa làm nhiệm vụ, mong tiền bối giúp đỡ!

" Cái gì mà tiền bối chứ? " Hàn Bân thầm nghĩ. Nhưng anh vẫn đưa tay ra nắm lấy bàn tay người nọ, cảm giác thật mềm mềm và có chút lạnh.

- Haizz... Đừng gọi tôi là tiền bối, như thường thôi. Với lại tôi có bảo là người chơi cũ đâu!

Số 9 xua xua tay trong không khí, tỏ vẻ hãy tạm bỏ qua cho mình, Hàn Bân cũng không để tâm. Số 9 nhắc nhở anh.

- Vậy tý nữa gặp, bây giờ làm việc đi, tôi sợ chúng ta nói chuyện, có gì bị 'người khác' nhìn.

Bấy giờ, số 9 nhắc anh mới nhớ lại mình đang ở một hoàn cảnh rất hiểm nguy trong một trò chơi kinh dị. May mà bàn của họ nằm trong góc với mỗi chỗ có vách ngăn nên căn bản bên kia chỉ nghe tiếng xì xào. Hàn Bân biết rằng, dù có động đất hay chuông kêu cháy phát ra từ đâu ngoại trừ cái thang máy thì đám quỷ văn phòng này cũng chẳng quan tâm.

Nhưng anh thấy số 9 quay đi thì cũng chẳng níu lại. Trong lòng lại cảm thấy chút mất mát, thật lạ, chắc do anh lâu rồi chưa có một cuộc trò chuyện như thế này.

" Chán thật đấy. " Hàn Bân thôi quan tâm, quay về phía bàn định làm việc, nhưng quả thật mấy dòng chữ trên máy tính cũng khiến anh chẳng muốn động vào.

" Hệ thống. " Hàn Bân thử gọi hệ thống trong tiềm thức.

[ Hệ thống Hgkksi136 nhận được tín hiệu.

Trả lời: Dề? ]

" Ngổn ngáo thế. À mà thôi, tao hỏi mày một số thứ. "

[ Hgkksi136: Nói đê! ]

" Này, người chơi đặc biệt là những kiểu người không phải người nhưng có mối liên kết với con người đúng không? " Anh trước là người nhưng chết rồi thì thành linh hồn, cũng không phải người đâu mà sếp vào phạm trù 'người' chơi.

[ Hgkksi136: Không hẳn, vì biệt danh người chơi đặc biệt chỉ để tạo khác biệt với người chơi khác, chứ không có ý nghĩa sâu xa như những gì thí chủ suy diễn. Mặc dù cũng khá hợp lí. ]

" Vậy chắc không phải một mình tao có danh là người chơi đặc biệt đâu nhỉ? "

[ Hgkksi136: Ừm. ]

" Lâu nay là con người tham gia, sao trò chơi lại tìm chọn đến những vật thể ngoài phạm trù con người làm gì? "

[ Hgkksi136:... Cái này không thể tiết lộ. Quy tắc chọn người chơi mỗi năm lại khác. ]

" Mày có quan hệ với hệ thống chủ? "

[ Hgkksi136: Đương nhiên. ]

" Hừm, vậy không hỏi những cái đấy nữa. Nhưng tao là người mới, không có hướng dẫn người mới hả? "

[ Hgkksi136: Chuyện đấy người chơi tự thân mà vận động, như vậy mới mang đến những trải nghiệm tuyệt vời. ]

" Trải nghiệm phát nhớ luôn cả đời đấy chứ! Mà, tao không phải con người, nhỡ chết trong đây thì ngoài đời thực sẽ ra sao, chết lần nữa à? "

[ Hgkksi136: Thí chủ chết trong đây, linh hồn bị tổn thương thì càng thảm hơn, mãi mãi tan biến và lãng quên, không tái sinh hay luân hồi chuyển kiếp, kiếp sống đến đời này là hết. Thí chủ thấy sợ không? ]

" Sợ? Mày thấy ma sợ chết bao giờ chưa? Sống mấy trăm năm như tao chẳng nhẽ còn chưa trải qua mấy kiếp rồi. "

[ Hgkksi136: Thí chủ còn khuyết thiếu ở nhiều điểm, người sẽ hối hận nếu chết đấy. ]

" ... Đợi đến đấy xem ta có hối hận không? "

[ Hgkksi136: Thí chủ là một đồ ngốc! ]

" Hừm, thôi được rồi, vậy thôi, đê đê. "

Hàn Bân nghĩ xong liền cảm thấy đầu đau đau, hệ thống cũng biến tăm hơi. Anh gục xuống bàn mà ôm đầu, đầu óc hiện giờ đang tràn ngập những kí ức chẳng biết là thật hay giả. Xoay vần, dần xuất hiện ra vết mờ nhoè bởi thời gian.

Hàn Bân gợi lại kí ức về hồi anh còn là một con người, nhưng ngoài nhớ về lần anh thất bại và cái chết của anh. Những thứ trở ngược lại, như gia đình, người thân, bạn bè hầu như đều quên sạch.

Người ta từng nói, khi chết con người sẽ hồi tưởng về cuộc sống của mình như một thước phim ngắn. Thế mà, kể cả khi anh chết, những kí ức như cũng chết theo, chỉ còn lại là những cảm xúc nuối tiếc khi rời khỏi nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro