Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 phút tiếp theo chưa gì đã tới làm anh chờ đợi rất lâu, Hàn Bân cũng thắc mắc không biết trong phó bản này có nhận thức về mặt thời gian hay không. Cả phòng này chỉ được chiếu sáng bởi những ánh đèn trần, cửa sổ thì đen kịt, căn bản không có ánh sáng ngoài tự nhiên. Nhưng là người chơi nên là không cần ăn, ngủ, tắm ánh nắng mặt trời vẫn cứ sống nhăn răng.

Hàn Bân cùng số 9 đi theo đoàn quỷ văn phòng xuống tầng 3. Anh thấy, thang máy này khá rộng đủ nhét hơn 20 người, không gian kín nên toàn mùi máu nồng nặc từ chính thang máy cũng như trên người của bọn quỷ, không thoát ly ra ngoài, sộc thẳng vào mũi khiến Hàn Bân cau mày, khó chịu.

Anh để ý đến số 9 bên cạnh, đây cũng coi như lo lắng cho bạn đồng hành. Nhưng hình như số 9 còn phản ứng dữ dội hơn anh, trán nhăn, môi thì cứ chu chu ra, miệng thì lẩm bẩm vài ba câu, có thể là chửi thề. Hàn Bân nghĩ " cũng dễ thương đó. ".

Bên chỗ điều khiển thang máy thì có sẵn một quỷ nhỏ, người nhỏ như trẻ con nhưng mặt thì cứ như bà lão đã hơn 90 tuổi, nhăn nheo thấy gớm. Hàn Bân để ý thấy, công ty này có 10 tầng, văn phòng làm việc ở tầng 4. Còn những nút lạ, Hàn Bân nghĩ chúng là chỗ ngầm, cấm kị của công ty, tốt nhất nên tránh,

Số 9 nhìn Hàn Bân mà chỉ cười, mà Hàn Bân cũng không chú ý đến, vẫn đang đoán già đoán mò mấy tầng khác sẽ như thế nào.

Đợi đợt quỷ văn phòng 2 vào hết đến khi thang máy kêu tiếng *tinh, báo đã đủ người, bọn quỷ ngoài mới dừng dồn vào. Cũng vì giới hạn thời gian nên số lượng mỗi đợt cũng nhiều, lần dồn này khiến Hàn Bân bị ép đè lên người lên số 9, số 9 lọt thỏm trỏng.

Bấy giờ gần người đẹp đến vậy, Hàn Bân có chút ngượng ngùng mà quay đi. Nhưng không thể tránh mắt vẫn chạm mắt, Hàn Bân đành cúi xuống thấp một tý, để nhìn thấy nốt ruồi nhỏ dưới khoé mắt.

Số 9 cũng không cảm thấy gì bất tiện khi có người nhìn chằm chằm mình. Trái lại, lại suy nghĩ theo hướng khác. Số 9 nhỏ giọng, úp sát vào tai Hàn Bân nói nhỏ.

- Cảm ơn cậu đã giúp tôi chắn cái mùi ghê tởm này, quả thật không chịu nổi.

Giọng nói ngọt ngào, có chút dỗi hờn thổi vào tai khiến Hàn Bân ngại đến đỏ cả tai. Cùng lúc đó, thang máy đã xuống tầng 3, những con quỷ văn phòng cũng đi ra ngoài. Số 9 không để ý đến tai anh đang đỏ lên, vẫn nhanh chân chạy ra ngoài. Hàn Bân mới nhớ thời gian có hạn, anh phải nhanh lên.

Bước vào tầng 3 cũng chẳng khác tầng 4 là mấy, ánh sáng đèn trần, kém sáng, không khí ớn lạnh, tanh mùi máu. Chỉ khác là có thêm âm thanh, tiếng dao nĩa cọc cạch, tiếng nhai nhòm nhoàm và tiếng xì xào bàn tán.

Hàn Bân không có vẻ là e sợ, anh tìm kiếm bóng hình số 9. Sau khi xác định được cậu ấy đang theo đoàn quỷ đi về phía quầy nhận suốt ăn. Hàn Bân cũng đi theo nhưng anh nhận ra, bản thân không có tiền, có tiền mới nhận suốt ăn được. Một bảng hệ thống bỗng xuất hiện trước mặt.

" Ồ là hệ thống cửa hàng của trò chơi, nhiều đồ phết nhỉ, cũng lọc luôn những thứ người chơi đang cần. " Hàn Bân nghĩ, rồi anh để ý đến món hàng ngay hàng đầu tiên.

[ Cửa hàng đa cấp:

Sản phẩm ( bán chạy nhất ): Tiền công ty Hồ Khanh.

Giới thiệu: Tiền Hồ Khanh nhờ sự nổi tiếng của công ty đã trở thành mặt tiền thống nhất chung của thế giới. Bình thường những nhân viên trong công ty phải làm việc chăm chỉ 1 tháng mới lĩnh tiền. Nhưng ưu đãi đặc biệt cho người chơi phó bản Công ty công nghệ phát triển trí tuệ nhân tạo Hồ Khanh, dùng điểm mua tiền, chỉ có trong phó bản Công ty công nghệ phát triển trí tuệ nhân tạo Hồ Khanh!

Sale:

Tiêu 100 điểm mua 1 triệu nghìn đồng

Tiêu 200 điểm mua 4 triệu nghìn đồng

Tiêu 500 điểm mua 1 tỷ nghìn đồng

Tiêu 999 điểm mua 10 tỷ nghìn đồng.

Ngoài ra còn những sản phẩm khác... ]

Lướt nhanh, Hàn Bân tắt luôn cái hệ thống, bản thân chẳng một xu dính túi chính là một con đỗ nghèo khỉ.

Số 9 thấy anh ở đằng sau mình đang đi ra chỗ khác, cũng hiểu được điều gì mà thầm cười.

Hàn Bân đi quanh tầng 3, nhận ra chỉ có nhân viên ở tầng mình. Anh nghĩ " Thời gian ăn giới hạn 10 phút, mà chỉ có người tầng 4 xuống ăn vậy ngoài tầng 4 ra 10 phút trước đã có nhóm người của tầng trước đến, theo thứ tự tầng chăng? "

Công ty bề ngoài là 10 tầng nhưng trong sơ đồ ở thang máy lại lòi ra những tầng hầm. Điều đó cho thấy công ty cũng phải có rất nhiều nhân viên ở những tầng khác nhau, không tính mấy tầng dưới lòng đất, ở trên cũng phải mấy tầng văn phòng, 10 phút ăn là ngắn ngủi, nhưng lại rất hợp lý nếu phân chia 10 phút mỗi tầng đến rồi đi. Như vậy chẳng khác nào những linh kiện làm việc trong một cỗ máy luôn hoạt động năng xuất.

Hàn Bân còn nhớ, phòng bếp là phòng cấm được vào, nhưng căn bản hệ thống không bảo là vào đó sẽ bị trừ điểm. Nhưng tất nhiên, Hàn Bân sẽ không ngu mà đi vào, có khi vào đấy một đi không trở về, chứ nói gì trừ dăm ba cái điểm.

Số 9 đi tới chỗ anh, trên tay cầm 2 cốc cà phê còn ấm. Gọi Hàn Bân.

- Số 10, nè!

Hàn Bân nhận cốc cà phê mà thắc mắc, hỏi:

- Cậu làm sao mà có được cốc cà phê đấy?

Số 9 uống một ngụm, lơ đi cái thắc mắc của Hàn Bân. Rồi lại độc lập đi chỗ khác. Anh không nhận được câu trả lời, cũng không sao, cậu ấy uống được chắc anh uống được Mà nếu chết Hàn Bân cũng chẳng nghĩ tới, vì chẳng ai lại giết chết người đi cùng mình, rất dễ bị phát hiện.

Hàn Bân đi xung quanh tầng 3 trừ cái phòng bếp là anh chưa vào, thì mọi thứ giống phòng ăn bình thường thôi. Nhưng có một điều lạ, mà Hàn Bân để ý rất lâu, đó là kể cả tầng 3 cũng không có chiếc đồng hồ nào. Không có thời gian, hoạt động thống nhất với mệnh lệnh thang máy, như cái thang máy là hệ thống chủ của cỗ máy vậy.

Hàn Bân vừa lắc lắc cái cốc cà phê trong tay vừa để ý thời gian hiển thị ở hệ thống cũng chẳng dư giả gì, Anh làm bước tiếp theo trong kế hoạch, tán chuyện. Hàn Bân lướt nhanh một cái bàn rôm rả nhất, ngồi vào.

Đám quỷ văn phòng trên bàn ăn coi anh như không khí mà tán chuyện về công việc tiếp. Hàn Bân chủ yếu ngồi nghe nhưng có một con quỷ bỗng gọi anh làm đám quỷ kia chú ý đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro