Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Bân nhíu mày khó chịu, đúng là làm gì có chuyện nào diễn ra đơn giản.

" Nếu không phải mình mà là đám người kia, quả thật như trò chơi thử thách lòng gan dã, vì gần bọn này kinh muốn ói. " Anh nghĩ đến những người chơi khác, thắc mắc không biết họ cảm giác như thế nào khi phải đối mặt với bọn quỷ.

Máu tùm lum, có con còn đang gặm dở một cái bàn tay người. Mặt không có mắt, mũi chỉ có cái miệng đang nhai nhòm nhoàm đống thịt người, máu dính đầy thân. Hàn Bân ngồi gần cũng vì mùi máu mà ảnh hưởng không ít nhiều đến tinh thần anh.

Hàn Bân lúc trước là một linh hồn, không thể cảm nhận được mùi hương, cũng như mùi vị của thức ăn. Giờ trở thành người chơi đặc biệt trong trò chơi kinh dị, đã có thể cảm giác được như con người. Cái ước mơ của anh mấy trăm năm, cuối cùng cũng thành hiện thực. Nhưng thật đáng buồn thay, mùi hương đầu tiên anh ngửi cũng là mùi máu,

Nhưng ngoài mùi máu ra Hàn Bân cũng ngửi được mùi khác và mùi hương của cốc cà phê trên tay kéo anh về thực tại.

Tên quỷ văn phòng ngồi đối diện bắt chuyện với anh, miệng còn đang nhai dở miếng thịt, nói câu nào là máu bắn ra đây khiến Hàn Bân nhíu mày, đen mặt.

- Ồ, người mới à, chưa thấy trước đây bao giờ. Mới ngày đầu đã xuống đây rồi sao?

Hàn Bân hạ giọng, chuyển tông thành thanh niên trẻ nhiệt huyết mới vào nghề. Anh mỉm cười, lễ phép đáp.

- Vâng ạ, em là thực tập sinh của công ty, xuống đây mong các vị tiền bối có gì chỉ bảo.

- Ài, không có gì, chuyện tiền bối phải giúp hậu bối là chuyện bình thường mà.

Hàn Bân được nước lấn tới.

- Em từ lâu đã nghe nói những nhân viên trong công ty Hồ Khanh đều là những người giỏi giang, ngưỡng mộ lắm, giờ cũng gặp được các anh! Không biết có làm phiền thời gian nghỉ ngơi của các vị tiền bối không ạ? Em mới vào làm nên có nhiều thứ chưa biết về công ty ạ.

Được nghe như vậy, quỷ văn phòng đối diện cũng tự đắc mà càng thoải mái hơn, đúng như Hàn Bân nghĩ.

- Ài, cũng bình thường thôi, không tài giỏi gì đâu. Rồi, không phiền, em cứ hỏi đi.

Hàn Bân vui vẻ, uống một ngụm cà phê rồi suy nghĩ câu hỏi mình cần.

- Cũng không có gì, vị tiền bối làm ở đây lâu chưa ạ?

- Cũng không nói là lâu, chắc cũng được dăm ba năm, chẳng rõ nữa nhưng chỉ biết làm ở đây lâu rồi.

Hàn Bân nghe đến đây, thắc mắc:

- Nhân viên công ty không về nhà ạ?

- Về nhà? À cũng lâu rồi chưa về.

Con quỷ lấy tay chống cầm, tay kia đang múc miếng thịt còn lại lên ăn, có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Hàn Bân thấy vậy mà thầm nghĩ ' Không biết quỷ có não không nhỉ? ". Quỷ nhân viên lên tiếng.

- Tốt nhất chú em đừng nghĩ đến việc về nhà, ở đây chăm chỉ làm việc kiếm tiền có khi kiếm được ối tiền rồi công ty chuyển khoản cho gia đình thôi. Được làm ở đây là mấy mắn cả mấy đời đấy, lo liệu mà làm đi, có thực tập sinh thôi mà đã làm biếng rồi.

Hàn Bân chỉ gãi gãi đầu, nhè nhẹ đáp. Anh tiếp tục hỏi tiếp.

-  Anh này, công ty phân mỗi tầng ăn riêng sao? Mà sao không thấy người tầng khác vậy?

- Đúng rồi đấy, công ty chỉ có một tầng 3 là tầng ăn, nên mỗi tầng phải lần lượt. Trước là tầng 1 tầng 2 rồi bây giờ tới lượt mình thôi.

- Ra là thế...

Hàn Bân lay nhẹ cốc cà phê rồi uống một ngụm, giờ mới thấy nó không tanh như máu, ban đầu khi nhìn suốt ăn của mấy con quỷ, Hàn Bân tưởng đồ ăn ở trong đây sẽ toàn là thịt với máu nhưng cốc cà phê này chỉ đặc cà phê không chút pha tạp, lâu vậy mà cũng không bị ám mùi máu, anh bất giác nhớ đến số 9.

[ Hệ thống thông báo còn 4 phút nữa. ]

Nhìn thời gian đếm ngược, Hàn Bân nghĩ ngợi rồi lại hỏi tiếp.

- Tiền bối, em làm phiền anh rồi, thời gian hạn hẹp quá, em chỉ còn câu muốn hỏi thôi.

Quỷ văn phòng đang soạn lại bát đũa chuẩn bị trả khay đồng thời trả lời.

- Ừm, cậu em hỏi đi.

- Trong thang máy có mấy cái nút ghi số âm đến âm mười, công ty có tầng hầm, sao nhiều thế ạ để làm gì đấy ạ?

Quỷ văn phòng khựng lại một chốc rồi miệng hở ra đến tận mang tai, làm lộ ra hàn răng sắc nhọn, ố vàng cùng đống máu thịt kẹt ở kẽ răng. Không có mắt cũng chẳng có mũi, chỉ thấy gò má nhô lên. Hình như đang cười nhưng không thể thành tiếng. Hàn Bân có chút ớn lạnh, ma sợ quỷ.

- Cậu em đây quả là người mới, như đứa trẻ mẫu giáo vậy. Chúng ta ở đây thì tất nhiên ngoài mấy văn phòng làm việc phải có phòng ở, tầng dưới là chỗ ta ngủ. Thôi, cũng sắp đi ngủ sớm, chú em đến lúc đấy tự tìm hiểu...

Được 1 lúc hệ thống hiển thị thông báo tới người chơi, còn 2 phút. Con quỷ văn phòng cũng đã sớm rời bàn để cất khay đồ ăn, xếp hàng vào nhóm 1 để được sớm lên trên văn phòng làm việc. Khi đi hắn còn tặng anh một câu cổ vũ tinh thần, Hàn Bân thấy hơi buồn cười.

" À, đúng rồi, không biết số 9 ở đâu rồi, có ổn không khi cậu ta hình như rất ghét mùi máu. "

Cốc cà phê còn nửa, Hàn Bân nghĩ ngợi rồi quyết định mang theo nó về văn phòng.

" Mong sẽ không bị ám mùi. "

- Hi!

Số 9 thình lình xuất hiện ở phía sau làm Hàn Bân giật mình. Số 9 có vẻ không hài lòng với chút phản ứng này của anh, không cợt nhả nữa, hỏi:

- Bên phía cậu ổn chứ?

- Ổn, gặp phải một con quỷ lắm mồm.

Số 9 để ý cốc cà phê trên tay Hàn Bân, vui vẻ nói:

- Chưa uống xong?

- Ừm.

Hàn Bân thật sự thấy cà phê vẫn ngon mà bỏ đi lại thấy tiếc nên giữ lại uống. Dù sao hệ thống cũng không cấm mang đồ tầng khác sang tầng này. Nhưng anh nhìn thấy gương mặt của số 9, ánh mắt còn đọng trên cốc cà phê của anh. Hàn Bân không biết sao lại mở lời hỏi.

- Muốn uống à?

Số 9 hơi thững thờ như vừa dứt ra khỏi dòng suy nghĩ gì đó. Mất một lúc để tiêu hoá xong câu nói của anh, cậu cười, đáp:

- Sao có thể, cậu cứ uống đi.

Hàn Bân cũng không nói gì nữa.

Thấy đoàn quỷ cũng lên dần dần, anh và số 9 cũng đi theo để đi về trước thời gian hẹn. Khi vào thang máy, Hàn Bân đã sợ cốc cà phê sẽ bị ám mùi, nhưng số 9 đã bảo anh rằng có thể cho vào không gian hệ thống, đến văn phòng là lấy ra thôi.

Hàn Bân nhận số 9 biết rất nhiều, còn vụ cà phê nữa khiến anh nghi ngờ. Muốn hỏi rằng liệu số 9 có phải người chơi cũ không nhưng trong thang máy nên không tiện hỏi.

Họ về văn phòng thì đã còn là mấy giây nữa, phòng cũng được lấp kín người. Hàn Bân để ý chưa thấy nhóm người của cậu thanh niên lãnh đạo đâu, cũng có dự cảm không lành.

Anh có bảo nhỏ với số 9 trước khi ra thang máy là ngồi gần chỗ anh. Nên giờ họ vẫn ngồi chỗ cũ, cũng chẳng có ai ngồi vào chỗ của họ, người chơi mới thì thôi đi, nhưng hình như bọn quỷ văn phòng ghi nhớ rất tốt chỗ ngồi của mình.

[ Hệ thống thông báo còn 30 giây ... 28 giây ... ]

Tiếng lên xuống của thang máy đã dừng nhường chỗ cho tiếng lạch cạnh của đám quỷ văn phòng. Bên người chơi còn là những giây đếm ngược của hệ thống. Hàn Bân vẻ mặt hơi căng thẳng nói với số 9.

- Chưa đủ.

Đáp lại chỉ là một vẻ mặt bình tĩnh, bất biến trước dòng đời vạn biến của số 9.

- Ừm

[ Hệ thống thông báo hết thời gian. ]

Đồng thời lúc hệ thống thông báo là tiếng *tinh của thang máy, cửa thang máy dần mở ra làm người chơi cũng phải hít khí lạnh mà ớn sống lưng.

[ Hệ thống thông báo hết 10 phút.

Cảnh báo 2 người chơi trễ 1 giây, trừ mỗi người 20 điểm còn 80 điểm. Cảnh báo số điểm về 0 người chơi sẽ chết ngay lập tức.

Phát hiện có người chết, số người tử vong: 02 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro